Fêtê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Donghyuck, chúng ta chia tay đi"

▫▫▫

"Khốn Kiếp! Tên đó nghĩ mình là ai cơ chứ! Muốn chia tay là chia tay ư? Mẹ nó" Donghyuck cứ gào lên ngay khi đang ngồi trong một club đông người, mặc kệ các ánh nhìn của mọi người.

Donghyuck vừa với chia tay người yêu của cậu(không là một tên khốn nạn với tâm hồn rẻ rách mới đúng). Nên tâm trạng của cậu hiện tại đang rất tệ và cực kì tệ nữa là khác. "Hey bro, chỉ là chia tay thôi, sao cưng lại cho rằng nó tệ như vậy? Cứ thoải mái đi." Donghyuck siết chặt cái ly trong tay, cậu thề rằng nếu cái ly này mà là tên khốn kia cậu sẽ bóp nát hắn. "Anh nói đúng, Johnny. Em khốn nên buồn vì tên khốn đó." Chàng trai tên Johnny đó mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Donghyuck.

"À, anh vẫn chưa biết biết tại sao bọn em lại chia tay." Donghyuck ngay sau khi nghe Johnny nói, cậu lại bắt đầu điên tiết lên (trong khi cậu chỉ vừa tịnh tâm được vài giây trước) "Johnny! Em thề với chúa! Em sẽ không phản ứng gắt như thế này nếu tên khốn đó không lôi ra cái lý do nhảm shit đó!"

"Nhảm shit?" Johnny đã cố hết sức giữ bình tĩnh để không bật cười trước mặt Donghyuck trước phản ứng hài hước của cậu (vì Johnny sẽ không biết được Donghyuck sẽ làm gì anh nếu như anh cười trước mặt cậu ngay bây giờ). Bằng chứng là bây giờ người anh đang rung lên vì nhịn cười.

"Yeah! Anh chia tay với em vì em hay đi đi club với Johnny còn anh ta thì không thích thế?" Donghyuck nhìn Johnny với vẻ mặt không thể tin được. "Không những thế! Anh ta còn nói rằng em là một còn người quá ăn chơi! What the Fuck?"

"Donghyuck, anh xin lỗi nhưng mà...hãy để anh cười tí, chỉ một tí thôi...ha ha ha" Donghyuck bây giờ với vẻ mặt "ok em ổn", cậu tiếp tục nhăm nhi ly rượu từ nãy giờ (mặc cho tiếng cười rùng rợn của Johnny ). "Em hận tên khốn đó..."

"Ôi, đứa em trai bé bỏng của tôi! Mọi thứ rồi sẽ qua thôi. Giờ thì hãy quên tên khốn kia và quẩy hết mình với anh đi nào." Johnny mặc dù có thể không phải là một người anh tốt nhưng chắc chắn không phải là một người anh tồi. Nên khi thấy đứa em trai thân thiết của mình rơi nước mắt thì anh cũng chẳng thể cười, nhưng anh cũng chẳng có thể làm tên khốn kia trả lại những gì hắn đã làm em trai anh ra như thế này. Anh chỉ có thể nói lời an ủi cho người em bé bóng thôi.

"Anh nói đúng, Johnny. Tên khốn đó không đáng để em nhớ. Em đi vệ sinh một tí, anh cứ chơi trước đi." Donghyuck đứng dậy ngay sau khi cậu để bản thân rơi lệ. Rơi lệ vì một tên khốn là không đáng chút nào.

Johnny biết  Donghyuck là một đứa trẻ mạnh mẽ hơn ai hết. Nên anh thật sự cũng không quá lo lắng cho Donghyuck chỉ hi vọng em ấy có thể quên đi cguyện này và trở về làm mặt trời năng động. "Ok. Nhưng nhanh nhá, Ten và Doyoung sắp tới rồi."

Donghyuck ngạc nhiên nhìn Johnny "Anh cho anh Ten tới đây ư? Oh my god, thế giới này sẽ đảo loạn mất!" Johnny đã cố chen ngang khi Donghyuck nói, vì anh biết rằng Donghyuck đang chuẩn bị nói móc anh đây. Nên tốt nhất vẫn là anh nên cản Donghyuck lại. "Donghyuck! Làm ơn thôi ngay đi. Ten sau khi nghe tin em chia tay liền phóng tới đây gặp em đó. Và bằng cách nào đó em ấy đã hốt được Doyoung bên đường đi theo cùng."

Donghyuck bật cười ngay sau đó. Cậu thật sự hạnh phúc vì có những người anh tốt như thế này. "Em đi đây." Donghyuck quay lưng đi ngay sau khi Johnny tiết tục nhăm nhi ly rượu và hướng ra phía cửa chờ em người yêu của anh.

"Oẹ!"

"Oh fuck!" Donghyuck nhăn mặt tự hỏi hôm nay là ngày gì mà sao cậu gặp lắm chuyện xui. Đã vậy vừa mới vào nhà vệ sinh thì đã ngửi thấy mùi nôn (và Donghyuck đoán rằng hôm nay cậu phải nhịn ăn một đêm rồi). 

"Có ai không...oẹ...grừ...giúp tôi với...oẹ!"

Không nghe. Mình không có nghe gì hết! Không có ai kêu giúp đỡ cả. Rửa mặt lẹ rồi ra nào.

"Này, cậu gì ở ngoài ơi...hức...giúp tôi...hức với...hức..." Donghyuck cố giả điếc, như thể hãy giờ cậu chưa nghe gì cả. Cậu lén nhìn lên gương tò mò người có tiếng rên thảm hại như vậy là ai. Và một lần nữa Donghyuck đã hối hận vì đã nhìn vào gương. Tại sao một người đẹp trai (hoặc không nhưng ít nhất người đó lại đúng gu của cậu) như vậy mà lại sở hữu "tiếng rên" thảm như vậy? Donghyuck đúng dần cảm thấy dần mất đi lòng tin vào cuộc đời rồi.

"Này, anh không sao chứ?" Ok! Donghyuck chấp nhận rằng cậu có chút mê trai đó nhưng chỉ là một chút thôi.

"Giúp...tôi....oẹ!"

"Mẹ kiếp! Anh làm cái đéo gì thế!!!" Donghyuck gào thét lên ngay khi anh đẹp trai kia đã làm một bãi nôn lên người cậu sau khi cậu giúp anh ta đứng dậy."Xin lỗi..." Donghyuck thề rằng nếu không phải là một tên này đẹp trai thì cậu sẽ nhấn đầu anh ta vào bồn cầu ngay lập tức.

Donghyuck cố gắng hít thở lấy lại bình tĩnh. Giờ cậu chẳng thể nào ra ngoài với bộ dạng này được, cậu sẽ bị Johnny cười cho thúi mặt mất. Đứng trong nhà vệ sinh gần cả năm phút, cuối cùng cậu quyết định nhắn tin báo cho Johnnh cậu sẽ về nhà trước và mang theo "quà tặng kèm" nữa (tất nhiên Donghyuck chẳng dại gì nói cho Johnny vế sau đâu).

---

Bằng hết cả sự nổ lực cuối cùng Donghyuck cũng có thể về tới nhà. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân rồi sẽ có lúc nhớ nhà đến như bây giờ.

"Thưa chúa, con xin hứa con sẽ chăm đi nhà thờ hơn." Donghyuck chắp tay trước ngực sau khi đã để chàng trai lạ mặt kia lên giường của cậu, Donghyuck liền nhanh chóng đi tắm ngay. Cậu thề rằng hôm nay là ngày tệ nhất trong mười chín năm cuộc đời cậu.

Chuông điện thoại của cậu reo lên ngay khi cậu vừa bước ra. Và với một tâm trong không mấy vui vẻ thì Donghyuck linh cảm rằng cuộc điện thoại này chẳng có gì tốt đẹp cả.

"Alo?"

"Donghyuck! Anh Mark đây. Và anh đang ở cùng với một Jaemin say xỉn." Donghyuck cảm thấy sự bất an trong lòng dần trở nên rõ ràng hơn và...

"Anh sẽ mang Jaemin qua chỗ em. Em biết mà, hyuck. Anh không bao giờ giỏi việc chăm sóc ai cả."

"Mẹ nó!"

"Anh vừa thoáng nghe em chửi anh đấy, Hyuck..."

Donghyuck cố gắng dựa vào tường để bản thấy không ngán ngẩm với hiện thực tàn khốc này (chỉ Donghyuck cảm thấy vậy thôi). "Oh Mark, em xin lỗi. Chỉ là em hơi mệt thôi, hồi nãy em mới uống với anh Johnny một ly rượu. Dù sao anh cứ mang Jaemin qua đây đi."

"Tuyệt! Nhưng em ổn chứ? Nếu em mệt anh sẽ đưa Jaemin qua nhà một khác cũng được." Donghyuck thừa biết Mark chỉ nói vậy thôi. Chứ Mark chẳng thể nào để Jaemin cho ai đâu (ít nhất là trong đám bạn của anh trừ cậu ra). "Em ổn mà, Mark. Cứ mang Jaemin qua nhà em."

"Ok. Cỡ ba mười phút nữa thôi anh sẽ tới." Donghyuck nhìn vào điện thoại của cậu. Mark đã cúp máy nhưng Donghyuck vẫn ước cậu có thể nghe giọng của Mark thêm một tí. Tất nhiên chẳng phải vì cậu thích Mark đâu, mà cậu luôn thích những âm giọng trầm. Nhưng cậu lại sở hữu âm giọng hơi cao, và cũng thật may mắn khi Mark, một người anh thân thiết từ nhỏ của cậu, lại sở hữu một âm giọng trầm tuyệt vời như vậy. Donghyuck từng nhiều lần cảm ơn chúa vì đã để Mark với cậu là bạn bè thân thiết nhiều năm.

-------
Itetus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro