Ngoại Truyện và Chap 7 say nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại Truyện
( em giải thích một chút gia đình nam chính nhé )
Bố mẹ anh lấy vì tình yêu nhưng do sức khoẻ yếu nên mẹ anh cho bố anh ra ngoài tìm 1 đừa con , ông đã lên gường vời thư kí của mình và sinh ra anh trai của anh. Đến khi anh trai anh được 2 tuổi thì mẹ anh mang thai anh và sinh ra anh nhưng đến khi anh lên 3 do không chịu được cảnh chung chồng mẹ anh tử tự trong chính căn phòng mình vào ngày sinh nhật anh lên 3 . Lúc  anh 4 tuổi bố anh mang 2 mẹ con  anh trai anh  về nhà , anh nghĩ do bà lên mẹ mình mời tử tự lên không chịu gọi bà là mẹ dù bố anh có đánh anh chảy máu ông cũng thấy anh là người bất trị lên không nói về chuyện này . Sau khi học xong cấp 3 anh tự ý bỏ sang Ý du học không nói lời nào . Còn phía bà cũng hối hận lên luôn đối sử tốt vời anh rùi cũng có tình cảm vời anh thật lòng càng khao khát anh gọi mình 1 tiếng mẹ.
Chương 7 : say nắng
Bạn biết thứ gì đáng sợ nhất không ? Tôi nghĩ là thời gian , thời gian không đánh bại mọi thứ mà làm mọi thứ trở lên nhạt  phai . Cô lấy anh đã 3 năm rùi , anh chạy chữa mọi nơi nhưng họ vẫn không có con  anh lại không đồng ý cho cô thụ tinh  ống nghiệm  vì anh không muốn thấy cô phải đau đờn , vậy là họ vẫn không có con gia đình anh không trách cô , già đình cô cũng không trách anh chỉ cần họ hạnh phúc là được . Thời gian đúng là đáng sợ biến cô gái xinh đẹp ngày nào đã trở thành một bà nội chợ chính hiệu , dù có người làm nhưng cô không đi làm lên cô muốn tự mình chăm lo cho chồng chẳng biết từ bao giờ cô đã không còn trang điểm không mặc quần áo đẹp nữa cũng không ra ngoài đi hội họp vời anh một phần cô chẳng quen ai , một phần cô không thích nơi ồn ào lên cô đã trở thành bà nội chợ như vậy đó . Trong khi xung quanh anh biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp , giỏi gian  mang so vời đúng là một trời một vực nhưng cô yêu anh , cô tin anh , tin vào tình yêu vĩnh cửu mà anh nói mà quên mất thời gian luôn ghen ty vời thứ mang tên hạnh phúc .  Cô vì yêu anh lên không nói vời chồng mà tự ý đến tìm Tom bác sĩ chữa bệnh cho anh cầu xin Tom giút mình thụ tinh  , lúc đầu Tom tính từ chối nhưng thấy người con gái đó khóc trong phòng khám mình thì không thể mở miệng được đồng ý không nói vời chồng cô . Còn anh vẫn là đàn ông  có yêu vợ đến đâu cũng không qua được cửa mỹ nhân  , anh sống trong muôn hoa đua sắc về nhà lại thấy vợ ốm yếu không dám dụng vào vậy là một ngày kia anh say nắng cô thư kí Anla vừa xinh đẹp vừa tài giỏi , có tài ăn nói  anh có thể đưa cô đi hội họp cùng mình  , vậy là anh về muộn hơi ,nói dối cô nhiều hơn , say đắm trong tình yêu mời nở cùng cô thư kí xinh đẹp không hề nhận ra sự thay đổi của vợ mình .
Cái kim trong bọc có ngày phải ra , hôm đó là sinh nhật anh , anh ăn sinh nhật vời gia đình lên hẹn Anla và ngày hôm sau mà quên ngày hôm sau là sinh nhật vợ anh ba ngày này anh phải ở bên cô . Cô cũng muốn dùng ngày sinh nhật mình nói cho anh biết cô đã dặt cách cho anh lên chức . Anh nói có cuộc họp quan trọng lên phải đi làm vợ anh hẹn anh 8 giờ đi xem phim anh đồng ý rùi đi làm. Đến giờ tan làm anh trai anh tính bảo anh một câu nhưng thấy anh vui vẻ ra về còn mua hoa hồng nghĩ là anh còn nhờ cuộc hẹn vời em dâu lên thôi , về nhà còn thấy em dâu chuẩn bị đi chơi anh ghen ty nói vời vợ mình
*  Xem ra vợ chồng chú út vẫn thương yêu nhau như ngày mời cưới nhỉ vậy là tốt rùi
Cô đến rạp xem phim lúc 7 giờ còn không kịp ăn cái gì có vẻ hơi sớm nhưng không sao cô sẽ đợi anh , khi anh biết cô có thai nhất định sẽ bắt cô ăn nhiều đến mức béo tròn cho coi chỉ nghĩ thui cô cũng thấy hạnh phúc rùi nhưng mà 8 giờ , 9 giờ ,10 giờ anh vẫn không xuất hiện  cô ngồi đợi vừa sợ vừa lo gọi cho anh thì không được . Cuối cùng cô cùng dòng người bước ra khỏi rạp phim , giớ cô mời biết trời đang mưa nhỏ  , cô thích mưa lắm vì có mưa sẽ có gió sẽ có cảm giác anh đang ở bên cạnh cô . Chẳng biết từ bao giờ cô lại thấy cô đơn mượn gió tưởng thành chồng mình . Cô đi bộ trên con phố vắng người có lẽ vì mưa vì lạnh lên ít người qua lại , cô dừng chân tại một quán ăn Ý đã lâu rùi  cô không cùng anh tời đây anh thích nước Ý vì đó là đất nước có loài hoa mẹ anh thích . Qua tấm kính trong suốt cô nhìn thấy mỗi bàn một cây nến  lung linh có bàn  2 người có bàn 3 người có bàn thì cả gia đình không gian ấm áp làm sao trên sân khấu còn có đôi nam nữ đang nhảy một điệu kết thúc điệu nhảy người đàn ông đó hôn lên môi người con gái cùng nhảy vời mình , cô không biết đó là điệu gì nhưng cô biết người đàn ông đó là ai ,còn ai vào đây nữa không phải người chung chăn gối vời cô sao , người đã nói yêu cô suốt cuộc đời vậy mà dang ôm người  hôn người phụ nữ khác quên mất cuộc hẹn vời vợ mình . Kết thúc nụ hôn  anh phóng tầm mắt ra phía ngoài cửa sổ thì bắt gặp dáng hình thân quen kiến anh lạnh cả sống lưng liên đẩy người phụ nữ trong tay ra chạy ra cửa chính thì không còn thấy bóng hình đó nữa . Cô chạy  cô phải chạy cô không biết vì sao mình lại chạy cô thấy mình thật thảm hại không cần đánh cũng biết bản thân thua cuộc , cô đã từng nói vời Vương chỉ cần anh còn sống chỉ cần anh hạnh phúc cô sẽ không cần  tình yêu vĩnh cửu , giờ anh đã yêu người khác chắc cũng đến lúc phải ra đi . Cô về nhà lúc 11:30 phút anh vẫn chưa về cô tắm rửa rùi lên gường nằm ngủ . 12 giờ anh về đến nhà sau khi đưa tình nhân về anh đi tìm cô trên con phố gần đó  nhưng không thấy liên phóng về nhà thấy cô đang nằm ngủ tóc vẫn còn ướt ,anh vào nhà tắm lấy máy sấy ra sấy tóc cho cô , cô đã 28 tuổi rùi còn để anh phải lo lắng thế này đúng là anh quá mệt mỏi rùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro