Chương 6 : Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


25 tuổi cô khoác lên mình chiếc váy cô dâu cho chính tay người đàn ông cô yêu thiết kế và làm ra chiếc váy độc nhất vô nhi sinh ra vì cô . Cô bước vào lễ đường cùng người con trai mà cô ao ước mấy lâu nay , hôm nay cô giống như một thiên thân mất đôi cánh toả sáng cả bãi biển . Đây không phải bãi biển đẹp nhất đất nước này nhưng lại là bãi biển đẹp nhất quê cô , cô muốn gió và biển làm chứng cho tình yêu hai người . Cô sánh bước cùng người đàn ông bá đạo nhất cuộc đời mình , cô dâu xinh đẹp đi cùng chàng trai trẻ, 2 năm trước anh đã chỉnh lại khuôn mặt mình nên chẳng ai nhận ra tuổi thật của anh nếu không sẽ than vãn cả đất trời cho xem . Họ đến vời nhau trong sự chúc phúc mọi người , anh đừng giữa đất trời trước mọi người tuyên bố sẽ khiến cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc . Họ cưới nhau vào ngày 29/1 cô nói ba ngày này sẽ là ngày anh thuộc về cô không được đi làm chỉ được phép bên cô . Lễ cưới kết thúc họ bay đến đất nước Nhật Bản là đất nước cô thích từ lâu từ phong tục đến ngón ăn của họ . Họ đặt chân đến mảnh đất này đã là 6 giờ tối theo giờ địa phương , họ ăn tối rùi đến khách sạn đặt trước . Bước vào phòng của khách sạn 5 sao anh liền bế người con gái bên cạnh tiến thẳng về phía chiếc gường , cuối cùng cũng có thể cháy rùi . Anh dùng cơ thể mình đè lên cô , họ bắt đầu bằng nụ hôn , tay anh đi vào trong chiếc áo cô sờ nhẹ ngực của cô giờ đúng là chúng đã khác căn tròn hơn trước lại mềm mềm sờ rất dễ chịu , anh kết thúc nụ hôn đánh đấu lên cổ thì bị cô chống cự lại , anh ngạc nhiên nhìn cô
* Hối hận sao ?
* Không em muốn đi tắm
* Không cần
* Nhưng em muốn
* Vậy chúng ta tắm chung
Không cần câu đồng ý anh bế cô vào phòng tắm , cô đừng trước mặt không mảnh vải che thân chỉ có cách dùng đôi tay nhỏ bé che đi phần đầy đà của mình , cô đã lờn đã trưởng thành và thay đổi phần nào ra phần ấy kiến cảm động lòng người , dười dòng nước ấm tay anh không yên phận sờ hết chỗ này đến chỗ khác cuối cùng anh tắc nước lấy khắn tắm ôm người con gái ấy ra gường lần nữa . Giờ thì cô hết đường chạy rùi anh nâng chân cô lên để cơ thể mình đi vào giữa hai chân cô đặt vật nam tính đúng vị trí đi vào thì nghe giọng cô nhỏ dần
* Đừng em sợ
Anh cười nhẹ cúi nhỏ nhẹ nói vào tai cô
* Tôi sẽ nhẹ nhàng
Anh đặt nụ hôm nên môi cô đồng thời cũng tiến vào bên trong phá tan sự bảo vệ mỏng manh một dòng đỏ chảy ra giữa liên kết hai cá thể khi đi vào hết anh mời tha cho đôi môi cô , khuôn mặt cô đau đờn miệng phát ra âm thanh nhỏ còn mắt thì động lại những giọt nước mắt
* Đau
Anh xoa nhẹ khuôn mặt cô xoá tan giọt nước mặt
* Ngoan tôi thương ,tôi cử động được chứ
Anh tham lam nói , cô nhẹ nhàng gật đầu . Sáng hôm sau , khi mặt trời chiếu vào căn phòng đánh thức người con trai đang ôm gọn người con gái trong lòng , anh cười nhẹ ngọt ngào nhìn cô , lúc sau cô mời tỉnh dậy nhìn thấy anh , họ trao nhau nụ hôn sáng . Cô bắt đầu chuyển động tác nhẹ thì kêu lên một tiếng
* A
Cả cơ thể đau nhức , chân tay như không còn liên kết vời nhau nữa vậy . Đúng là hôm qua anh hơi tham lam giờ thì hối hận đã muôn , anh nhìn cô vời đôi mắt tội nghiệp hỏi
* Đau lắm à
* Đau chết đi được
Anh bế cô vào phòng tắm để cô ngâm trong dòng nước ấm khiến cơ thể cô dễ chịu hơn nhiều khi cô bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khắn tắm thì đã thấy bữa sáng đã chuẩn bị sẵn sàng , cô thay quần áo rùi cùng anh dùng bữa sáng . 7 ngày ở đất nước Nhật Bản anh cùng cô đi khắp nơi ăn những món ngon nổi tiếng ở đây , ngày cuối cùng cô năm trên gường xoa bụng nói :
* Cứ thế này có ngày em sẽ béo lại cho xem
Anh kéo cô vào lòng nói :
* Béo lại thì tốt chứ sao tôi thích em béo hơn vậy sẽ không lo ai lấy em đi cả
Anh hôn trộn lên má liền bị cô đấm nhẹ vào ngực . Cô nhờ ra điều gì đó khó mở miệng nhìn anh rùi quyết định nói ra
* Tại sao anh cứ gọi gì ( mẹ kế của anh ) mãi vậy , dù cái chết mẹ anh có chút liên quan đến gì những bao năm nay gì rất tốt vời anh em nghĩ cái cần trả cũng đã trả rùi bà đáng nhận những thứ được nhận
Cô không nhìn anh mà chỉ nói một mạch sợ anh sẽ nổi giận gì đây là khúc mắc trong lòng anh mấy chục năm nay , cô không muốn anh ôm hận mãi trong lòng . Còn anh thấy cô nói rất đúng hận một người thật mệt mỏi ,bao năm nay đúng là anh sống quá mệt rùi cũng đến lúc tha thứ , anh hôn nhẹ lên má cô
* Anh sẽ cố gắng thay đổi
Dù không nhận được câu trả lời chính xác nhưng cô biết anh đã buông hận , liên hôn lên má anh nhẹ nhàng nói
* Chồng em ngoan quá trời , ngoan thế này muốn gì chả được
* Có thật muốn gì cũng được không
Từ ngày hôm đó anh sợ cô đau lên không làm nữa giờ được nước tiến tời thấy làm ăn này có lãi không thể bỏ được ( đúng là dân kinh doanh ) anh đặt nụ hôn mội bước đầu tiên tiến hành kế hoạch chiến đoạt cô. Ngày hôm sau , họ cùng lên báy mày về Mĩ cô sang đây sống vời anh , lấy chồng theo chồng không thể bắt anh làm việc mãi trên máy tính được dù sao anh cũng nói sẽ đưa cô 1 năm về thăm bố mẹ 1 lần nếu ông bà muốn anh có thể đón sang đó ở lên cô cũng không lo gì cả . Về đến nhà anh , nó năm trong khu biệt thự sang trọng ngoài thủ đô không xa , cả gia đình anh đều ở đây , họ về đến nơi cũng là lúc bắt đầu bữa tối , trên bàn ăn toàn những món anh thích , đúng như cô nói gì anh là người rất thương anh bà chỉ có một mong ước được anh gọi một lần là mẹ là bà đã thoả mãn cuộc đời mình . Hai vợ chồng bước vào nhà anh chất tiếng chào mọi người
* Con chào bố ,chào ..........mẹ , chào anh chị 2
Mọi người trên bàn ăn như hoá đá cái gì vậy anh chào bà là mẹ mấy chục năm nay dù bà làm gì anh cũng không chịu gọi bà là mẹ tại sao lại ....... Cô đừng sau anh cũng ngạc nhiên không ngờ anh lại sửa nhanh vậy , cô nhanh miệng chào theo
* Con chào bố , chào mẹ , chào anh chị 2
Mọi người đưa mắt nhìn cô thì ra đây là nguyên nhân , từ khi học lớp 10 cô đã về nhà anh chơi vì cô yêu anh chứ không yêu tiền của anh lên được lòng bố anh và anh trai ,chị dâu anh chỉ có mẹ kế anh cảm thấy cô không xứng vời anh lên không thích xem ra giờ bà không thể không chấp người con dâu này rùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro