Chương 8 : Em bỏ tôi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau anh tỉnh dậy đã thấy cô dậy trước mình rùi 3 năm nay đều thế cô luôn dậy sờm làm bữa sáng cho anh nhưng hôm nay cô không có làm mà nằm nhìn khuôn mặt của người đàn ông bên mỉm cưới . Cô ôm chặt anh và nói :
* Hôm nay là ngày chúng ta cưới anh sẽ không đi làm chứ ?
Anh nhìn cô rùi gật đầu anh tưởng cô sẽ nổi giận sẽ vậy mà lại đón chào anh bằng nụ cười . Cô vui vẻ đứng dậy vệ sinh cá nhân rùi thay quần ào nhìn anh vẫn đang cừng đơ trên gường nói
* Anh mau chuẩn bị chúng ta đi chơi , hôm nay em muốn đi nhiều nơi lắm
Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng xoè đến đùi ,đi đôi hài nhỏ màu trắng ,mái tóc buột cao để lộ ra đôi khuyên tay màu trắng bằng bông mềm cô trang điểm nhẹ nhàng cằm tay anh chạy khắp trung tâm mua sắm ,cô nói muốn mua cho anh vài bộ áo . Dù cô biết quần áo của anh đều mang nhãn hiệu của công ty anh do anh thiết kế vậy mà kéo anh đi mua quần áo của ngưới khác nhưng anh không nói gì cả . Cô chỉ muốn biết số đo của anh thui , muốn biết chồng mình mặc màu gì thì đẹp ,thật ra dàng anh là người mẫu mặc gì chả đẹp ( đừng mất công mà chị hai hỏi luôn đi cho nhanh ), họ dùng cơm trưa tại quán ăn Nhật Bản lâu rùi anh không đến đây vì người tình anh không thích nói nó nhạt nhẽo , còn cô thì vẫn thích , thích cái vị cay của món ăn , thích cái vị thanh thanh nhẹ nhàng của món tráng miệng cũng giống cô vậy dịu dàng đơn giản nhưng khi ăn rùi sẽ quay lại . Họ không về nhà mà đi thẳng đến công viên giải trí đến tận 6 giờ chiều vì đã ăn vặt nhiều lên họ không dùng bữa tối mà đi bộ đến rạp phim cô vẫn chọn bộ phim tình cảm ngày hôm qua , hôm nay anh thấy giống như đang trông trẻ con vậy giống ngày cô vẫn chỉ là đừa bé học cấp 2 chẳng hiểu lí lẽ gì cả vậy mà anh vẫn đủ kiên nhẫn chiều cô có lẽ bây giờ không còn thế nữa rùi anh quay sang nhìn cô , cô cũng nhìn anh rùi nở nụ cười . Ra khỏi rạp phim cô nói cô đói rùi muồn đi ăn tối , anh hỏi cô muốn ăn gì cô kéo anh đến quán Ý ngày hôm qua thản nhiên bước vào cửa thì anh kéo lại
* Chúng ta đi quán khác được không ?
* Sao vậy không phải anh rất thích món Ý của nhà hàng sao ?
* Nhưng giờ anh không thích nữa
* Vậy sao nhưng giờ đã 10 giờ rùi không tìm được quán khác nữa đâu mau lên vào ăn thui , ăn một chút chắc cũng không sao anh biết người tiểu đường đói sẽ bị hạ đường huyết mà anh muốn em ngất ra đây sao
Cô vừa cười vừa nói kéo anh vào nhà hàng . Họ gọi hai món giống , vì cô không biết dùng đồ tây dù đã sống ở Mĩ 3 năm cô vẫn không biết cắt thịt bò lên anh hay gọi theo cô để có thể cắt hộ cô , hôm nay thì khác cô muốn anh chọn món anh chọn món thịt bò chín 60 phần trăm .Hôm nay cô không muốn anh cắt cho mình mà tự cắt nhưng mãi mà vẫn không tài nào cắt được trong khi anh đã cắt miềng thịt của mình thành hình vuông nhỏ rùi dổi đĩa cho cô
* Có phải em vô dụng lắm đúng không
Giọng cô nhẹ nhàng vang lên , anh chỉ nhìn cô cười không nói . Cô lấy miếng thịt định bỏ vào miệng rùi than mãn
* Nó vẫn còn sống
* Không em thích ăn đồ chính một nửa sao . Anh ngạc nhiên hỏi
* Vâng nhưng chỉ đối với trứng
* Vậy thì gọi phần khác đi . Anh giận mình nhận ra mình đang nhờ nhầm
* Không cần đâu anh hôm nay em muốn ăn thử đồ sống một lần chắc cũng không tệ lắm đâu
Hôm nay cô đúng là rất lạ mọi lần cô đều nói đồ sống ăn không tốt nếu còn sống nhất định sẽ đồ nướng chín lại vậy mà cô thả nhiên ngồi ăn nhưn không , quán hôm nay có ít khách mọi người đều tập trung vào ăn lên không gian trở lên yên tĩnh đến lạ thường .
* Anh à , em có chuyện muốn nói
Giọng cô vang lên trong không trung kiến anh giật mình , anh liền gật đầu nhìn cô có lẽ đến lúc cô nổi giận rùi thì tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên anh nhìn số mày rùi ra hiệu cho cô đợi chút rùi bước ra chỗ khác nòi chuyện lúc sau anh quay lại nói
* Anh có việc gấp em tự về được chứ
Cô nhìn anh mỉm cười gật đầu . Anh hôn nhẹ lên má cô rùi bước đi ra ngoài thật nhanh,cô đưa mắt hình bóng dáng anh xa dần rùi biến mất trong bóng tối
* Chồng à , chúng ta li hôn nhé ! Em mệt rùi
Cô gọi trả tiền rùi bước ra ngoài nhìn về hường anh đi cuối cùng chọn hướng ngược lại để đi cả ngày hôm nay cô đã không đeo nhẫn cưới nhưng xem ra anh không nhận ra
* Tạm biệt người con trai em yêu
Anh về nhà đã là 2 giờ sáng , anh cảm thấy rất là mệt cả ngày chạy theo con nhox đêm còn đưa tình nhân vào viện vì bị cảm nữa . Anh bước vào phòng không bật đèn mà đi thẳng vào gường tìm bóng hồng nhỏ của mình mà không thấy đâu , ánh đèn sáng bừm cả căn phòng mọi thứ đều như nguyên chỉ thiếu một thứ lại là thứ anh đang cần nữ chủ nhân của căn phòng . Trên kệ đầu gường có hai tờ giấy 1 là đơn xin ly hôn còn 1 tờ có dòng chữ " chồng à ,chúng ta li hôn nhé ! Em mệt rùi " và chiếc nhẫn anh trao cho cô ngày này 3 năm về trước mặt người đàn ông trong phòng giờ còn đen hơn cả bao công nghiếm răng nghiếm lợi phát ra âm thanh
* Em dám bỏ tôi sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro