Chương 9 : Tức giận đón vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ cần mất 24 tiếng đồng hồ anh đã tìm ra cô vợ bỏ trốn của mình , anh không đi đón cô mà muốn cô tự thấy khổ mà quay về . Trời lại không chiều lòng anh đã 1 tuần rùi mà không thấy cô ngốc của mình quay về , anh ngồi trong văn phòng mình tay cằm tập tài liệu 1 tuần qua cô đã làm trò gì mà chưa chịu về càng đọc anh càng tức giận đập tài liệu xuống bàn đi thắng xuống tầng hầm lấy xe phòng như bay đến chỗ cô trong lòng không chửi cô ngốc chết tiệt ở ngoài chịu khổ bị bắt nạt cũng không biết quay về . Đêm hôm đó ,cô đi bộ đến một trạm xe rùi lên luôn chiếc xe đậu trước mặt mình , cô không biết nó đưa cô đi nhưng nhất định là một nơi thật ra xa anh . Trạm cuối chiếc xe dừng lại một vùng quê đất nước Mĩ , cô tìm một nhà nghỉ dừng chân mời phát hiện ra mình không hề cằm nhiều tiền cũng tốt cô không muốn dùng tiền của anh để sống nữa giờ cô sẽ sống vì đừa bé trong bụng kiếm tiền về quê có thể lao vào mẹ mình mà khóc thoả thích . Ngày hôm sau cô đi qua quán ăn nhỏ trong chợ đang tìm người làm , bà chủ to béo nhìn cô gái nhỏ bé Việt Nam nói tiếng anh không rõ ( vì cô ít ra ngoài ở nhà toàn nói tiếng việt lên tiếng anh của cô không tốt cho lắm ) nghĩ có thể bắt nạt được bà chủ liền nhận cô , họ chỉ cho cô ngủ ở quán không bao ăn vời số tiền lương ít ỏi . Vợ Chồng chủ quán đúng là không phải người tốt họ đưa chô chiếc chăn mỏng sau khi hết khách họ về nhà cách đó khoảng 100 mét để lại mình cô trông quán nhỏ lụp sụp cô tự kê bàn vào ngủ sáng hôm sau dậy sớm kê chúng về vị trí cũ , ông chồng bà ta mời thấy cô làm được 2 ngày đã có ý đinh đen tối đêm đó ông nói quên đồ quay lại quán dở trò vời cô nhưng bị bà vợ bắt được vậy là cô thoát loạn nhưng từ đó bà ta đâm ra nghi ngờ cô dụ dỗ chồng mình lên cô chỉ cần làm sai gì là liền đánh mắng liên , bà ta bắt được cô đang ăn đồ ăn thừa của khách nghĩ cô ăn vụm đồ quán liền đánh cô một trận rùi bắt cô ra ngoài rửa bát miệng không ngừng chửi cô . Cô ngồi trên bật thềm trong ngõ nhỏ tăm tối cạnh quán ăn oà khóc người cô thực sự rất mệt rất đau cả đêm nằm lạnh trên chiếc bàn gỗ cứng đơ nhiều lúc cô chả muốn ăn nhưng không thể để đứa bé chịu đói cùng cô được , cô nhờ mẹ , nhờ nhà và cả anh nữa , cô đánh đổi tất cả mọi thứ để bên cạnh anh giờ thừ cô nhận lại được gì cô không biết có lẽ là đừa bé còn chưa hình thành hoàn chỉnh trong bụng cô . Anh đến nơi là 6 giờ tối anh đi vào con ngõ nhỏ bốc mùi hôi thối được chiếc sáng bằng chiếc đèn vàng duy nhất , cô vợ bé nhỏ của anh đang ngồi trên đất lạnh ôm đôi chân úp mặt xuống cả người run lên không biết vì khóc hay vì lạnh . Bỗng có bóng đen che mất ánh sáng mờ trong ngõ cô đưa khuôn mặt đầy nước mắt của mình lên nhìn bóng hình cao lớn trước mặt , là anh người cô không muốn gặp nhất nhưng lại mong nhờ hằng đêm . Anh kéo cô đứng dậy ôm cô vào lòng trên người cô không còn mùi bạc hà nữa thay bằng mùi thức ăn rất khó chịu , anh tức giận khi không ngửi được hương thơm mong muồn còn thân hình này nữa không biết từ bao lại trở lên quá bé nhỏ , cô có chịu ăn không vậy có nhờ rằng mình đang mang thai không . Anh kéo cô ra khỏi ngõ đi qua mặt bà chủ thấy bà ta to tiếng vừa chửi và gọi anh lại , anh dừng lại nhìn bà ta bằng ánh mắt giết người không dao dùng tiếng anh siêu việt của mình cho bà ta một câu
* Bà và cả gia đình bà sẽ không xong vời tôi đâu
Anh để lại bà ta đang lạnh xương sống kéo cô đi về phía ô tô mình ( đừng hỏi tôi gia đình bà ta như thế nào nha thực sự rất thảm ) . Cô ngồi trên xe anh mắt nhìn ra ngoài không nói gì còn anh tập trung lái xe thỉnh thoảng đưa mắt nhìn cô . Đến nhà anh lôi cô vào trong đi qua bếp giọng anh đầy tức giận nói vời đầu bếp gia đình
* 1 tiếng nữa mang cho tôi bát cháo lên phòng
Thấy anh lôi cô về từ già trẻ gái trai trên dười biệt thự đều thở nhẹ nhõm , cô không biết mấy ngày này không chỉ giút việc nhà mà ngay cả nhân viên trong công ty đều lo sợ nhìn sắc mặt sếp nhỏ mình mong anh rộng lòng không đạp đổ bát cơm của họ không biết bà chủ nhỏ tức giận gì bỏ đi khiến họ sống khổ sợ thế này , ngay cả con con chó trong vườn cũng biết lời nói của ông chủ lớn không bằng lời nói bà chủ lờn mà bà chủ lớn rất sợ con trai riêng của ông chủ lờn nói trắng ra anh chính là báo đạo nhất trong gia đình này . Anh lôi cô vào phòng bật điều hoà nóng đi thẳng và vào nhà tắm lội sạch quần áo cô vất vào thùng rác , người cô từ ngực ,chân tay đâu cũng có vết bầm tím , vết cào cấu , lưng cô thì thảm hơn còn có vết dây da đánh , tay cô sưng lên vì ngâm nước lạnh nhiều chỉ có bụng cô là hoàn toàn không có vết tích gì xem ra cô bảo vệ rất kĩ thừ bên trong anh kéo cô vào dưới vòi sen để nước ấm rửa sạch cơ thể cô thỉnh thoảng còn có vết màu của vết thương chưa lành miệng chảy giờ nhìn mặt anh có thể nói còn rằng mặt bao thanh thiên còn trắng gấp 100 lần mặt anh . Anh lấy khắn tắm rùi bế cô đi về phía gường người cô rất nhẹ có thể nòi rằng giống như anh chẳng bế cái gì cả . Anh sấy tóc cho cô xong thì có tiếng gõ cửa một người giút việc đừng ngoài đưa anh khay chào rùi chúi đầu đi xuống nhà , anh để cháo lên kệ đầu gường lấy thuốc bôi lên từng vết thương cô trong lòng không ngừng chửi bà già chết tiệt từ ngày lấy vợ giờ đừng nói là đánh đến to tiếng anh cũng chưa dám một lần mà bà ta dám làm cô ra thế này , còn cô ngốc này có biết anh đang rất rất đau lòng hận không thể mang vết thương đó lên người mình thay cô. Xong anh bỏ cô trong phòng một mình tức giận đi vào phòng sách đạp phá tất cả những gì trong tầm mắt của anh trong phòng phát ra tiếng đổ vỡ mà không ai dám lên tiếng. Ngày hôm sau anh ra lệnh cho mọi người trong nhà ngoài những bữa chính ra cứ 1 tiếng cho cô ăn vặt một lần , anh không cần biết họ làm gì hạn trong vòng 1 tuần nhất định biến cô thành con heo béo tròn cho anh . Hết sóng gió này đến sóng gió khá đổ lên đầu họ xem ra cuộc sống sau này không hề dễ chịu rùi ,nặng đầu nhất là bếp trưởng ông dù là đầu bếp năm sao của nhà hàng Ý cũng không thể biến một người gầy gò thành heo trong 1 tuần được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro