23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn giờ cơm trưa nhưng chẳng thấy bóng hình nhỏ nhắn nào đó chạy về vì bụng đói. Đến bây giờ thì cả ông bà Kwon cũng thấy lo lắng cho đứa nhỏ này.

"Bác ơi,sao đến giờ mà cậu ấy vẫn chưa về thế? Hay để tụi con đi tìm cậu ấy?"- Nếu nói mọi người như đang ngồi trên đống lửa nóng một thì chắc hẳn tên chuột đang đi vòng vòng trong nhà phải chịu cảnh nóng gấp mười lần.

"Bác cùng tụi con đi"

"Cả chúng ta nữa"

"Tôi cũng đi"- Cả ông Lee, ông bà Kwon và mười một người kia đồng loạt đứng dậy. Seungkwan đứng lên mà mắt cứ rưng rưng làm cho Jeonghan phải bỏ S.Coups mặt nhăn nhó mà qua ôm nhóc an ủi cùng Vernon.

"Tôi thường nghe nó nói ở cách nhà mình có một ngọn đồi rất thoải mái. Tôi nghĩ nó lại chạy lên đó nhưng mà lúc nào cũng đến trưa thì nó lại về, không hiểu tại sao hôm nay đến giờ vẫn không thấy? Hay thằng bé có chuyện gì không?" -Bà Lee run run bám vào ông Lee đứng bên cạnh.

"Vậy mình đi tìm cậu ấy thử đi"- Vừa dứt lời thì đột nhiên điện thoại của Vernon. Là Sofia- em gái của Vernon và cũng là một trong những người bạn của Soyeon. À không chỉ là cô ta và Sofia học chung lớp và là deskmate nên Sofia phải chơi chung.

"Alo.. EM NÓI GÌ CƠ?"- Tiếng la của Vernon làm mọi người giật mình dừng hết mọi hành động mà quay qua nhìn. Vernon bật loa lớn cho mọi người cùng nghe.

"Em nói thật. Soyeon unnie chị đang ở cùng anh Woozi ở dưới Busan"

"Em và cô ta đang ở đâu? Jihoon có sao không? Cô ta làm gì Jihoon?"-Hoshi vội giựt điện thoại của Vernon mà hét lớn đến nỗi làm Soyeon bên kia biết Sofia phá kế hoạch của cô.

"Em và cậu ấy đang một nơi rất an toàn. Anh không cần phải lo" - Soyeon cũng giựt lấy điện thoại của Sofia mà nói.

"Cô đang ở đâu?"-Hoshi tức giận quát vào cái điện thoại.

"A con chào hai bác Lee và hai bác Kwon ạ. Bốn người cứ ở nhà nghỉ ngơi đi ạ, chỉ cần Soonyoungie đến đây được rồi. Sau khi xong con và anh ấy sẽ đứa hai bác Kwon đi chơi."-Soyeon đánh trống lảng qua người lớn làm cho không chỉ Hoshi tức giận mà cả mọi người đều tức tối.

"Nè chị kia, tôi cho chị một phút để nói chỗ của chị và anh Woozi nhanh"-Cậu nhóc mít ướt nãy giờ đã biến mất thay vào đó là một cậu nhóc hung dữ chẳng khác gì lúc Jeonghan bị S.Coups chọc sáng nay.

'Ay Seungkwanie sao em lại lớn tiếng với chị vậy? Thôi hay cả 12 người cùng đến đây đi rồi mình cùng nhau đi chơi nha."- Soyeon nhẹ nhàng nói.

"Oppa, tụi em đang ở căn nhà cách ngọn đồi 500m, mấy anh đến mau đi. CHÁT"-Tiếng Sofia vừa dứt thì cô đã bị Soyeon tát cho một cái. Cả nhóm kéo nhau đi mà không nói một lời.

.

.

.

"Tao đối với mày như chị em tốt vậy tại sao mày cứ phải phá tao?"-Cô ta lộ ra bản mặt thật với Sofia và trói cô lại lôi đến ngồi kế bên bóng người nhỏ nhắn nằm rạt xuống đất, trên người đầy những vết thương vì bị đánh.

"Tôi không cần chị xem tôi như chị em.Vì chị đụng đến anh Woozi như đụng đến gia đình tôi. Nếu tôi không đi theo chị thì không biết chị còn hại anh tôi đến như thế nào.Mấy anh của tôi mà đến thì cô coi chừng."-Sofia chua xót nhìn người anh của mình nằm dưới đất thở ra yếu ớt mà nhắm mắt.

CHÁT CHÁT CHÁT

Cô ta đánh tới tấp vào mặt của Sofia làm cho hai bên má em đỏ ửng, khóe môi bắt đầu rướm máu.

Chừng độ 10 phút sau, bên ngoài cửa có tiếng bước chân chạy đến

RẦM

"Thả người nhà của tao ra"-Hoshi đạp bung cánh cửa ra hét lớn làm cho Soyeon giật mình vội buông khuôn mặt Sofia ra mà quay lại.

"ayay oppa à,anh bình tĩnh nào hai người đó có sao đâu nè,chỉ hơi mệt nên nằm nghỉ xíu thôi"

Vì chỗ cả nhóm đứng ngược sáng nên chẳng thể nhìn rõ mặt Sofia sưng đỏ còn Woozi thì trên người chằng chịt vết thương.

"Jeonghan hyung , Wonwoo, Joshua hyung, Seungkwan 4 người qua đỡ Sofia và Jihoon dùm em, còn cô, tôi có chuyện muốn nói"- Hoshi nói với những người còn lại.

Các thành viên còn lại thì đang xử lí những tên canh cửa ở ngoài. Chỉ cần vài đòn cũng đủ để cả đám người kia nằm rạp xuống, nhưng vẫn phải canh cửa và hỗ trợ các anh em bên trong.

" ấy ấy, đâu có dễ đem người về như vậy. Soonyoungie ở lại với em thì hai người này về."

"Mọi người qua dẫn 2 người đó về đi lát em về sau"

"Sofia. Chó má nó."-Vernon khi thấy em mình với gương mặt đỏ ửng và máu trên miệng thì không nhịn nỗi mà bước đến đấm cho Soyeon một cái làm cô ta choáng voáng mà té xuống đất.

Chưa dứt, Wonwoo đã bước đến đánh cho cô ta vài cái vừa buông lời mắng.

"Mày đụng đến nó coi như mày đụng đến tao. Mày phải bị gấp đôi nó. Tao đánh mày chết. Má nó. Tao không nể mày nữa"-Jeonghan và Hansol phải kéo Wonwoo ra nếu không chắc cô ta sẽ chết mất. Sau những lời Wonwoo nói thì Hoshi lo lắng chạy đến bên Woozi và thật sự tức giận.

"Tôi để yên cho mấy người nhưng mấy người lại như thế thì tôi không nể. Tụi bây lên hết cho tao "-Cô ta vừa đứng lên được,kêu lớn tiếng và xung quanh cả đám là hơn 20 chục người đàn ông.

"Tụi bây lên"

.
.

Love all♡
.tokki.🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro