22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aida..um..um"

"Hoonie con làm gì mà vừa khóc vừa chạy trối chết vậy con?" bà Lee hốt hoảng nhìn đứa con trai của mình vừa quệt nước mắt vừa đứng lên.

"Mẹ, mẹ không thương con" chưa kịp để bà Lee hình dung ra thì cậu đã chạy tiếp và nối sau là những đứa nhóc bà xem như là con ruột chạy theo.

" Ba mẹ! Sao ba mẹ lại ở đây. Ơ con chào cô"

"Tụi con chào cô chú"

"Cô hiểu sao thằng nhóc đó lại chạy đi rồi. Thôi mấy đứa không cần đuổi theo đâu. Về nhà đi, lát cô nói cho Soonyoung biết chỗ đến lôi nó về dùm cô" bà Lee nhìn đứa nào đứa nấy lo lắng mà trấn an.

"Còn ba mẹ con do cô rủ họ về đây chơi. Sẵn giải quyết luôn chuyện của hai đứa. Chứ cô mệt mỏi lắm rồi con bắt nó đi dùm cô"

Mọi người cùng nhau về nhà trong sự bất ngờ của ông Kwon và vài con người đứng lại.

Còn bên này. Cậu chạy đến nơi quen thuộc của mình. Nơi mà mỗi khi mệt mỏi cậu có thể là chính mình, có thể thỏa thích làm điều mình muốn mà lo sợ.

Cậu ngồi dựa vào một gốc cây trên đồi. Nơi này cách nhà cậu không xa lắm chỉ khoảng 15p đi bộ nhưng cây cỏ ở đây vào mùa đông tuy không xanh ngát nhưng cũng không quá ảm đạm,vài bông tuyết cứ đua nhau rơi xuống khung cảnh rất thanh bình làm cậu cũng thôi lo lắng vài phần.

Nhưng sau lưng cậu lại có tiếng nói của một người con gái và tiếng bước chân ngày càng gần."Quái lạ đó giờ ít ai biết chỗ này ngoài mình lắm thì ai lại đến đây?"

"Haha sau cậu lại ngạc nhiên đến vậy chứ? Soonyoungie còn tìm được cậu thì sao tôi lại không tìm được?" Soyeon càng ngày càng tiến gần cậu.

"Tôi đã buông tha cho Soonyoung thì còn lý do gì mà cô cứ bám theo tôi như chó bám đuôi vậy?" Cậu dùng tất cả sự bình tĩnh còn lại mà đứng lên đáp trả cô ta.

"Lý do à. Tôi muốn cậu mãi mãi biến mất khỏi mắt tôi và Soonyoung"

"Cô nghĩ tôi sẽ làm theo cô nói?" Thật nực cười Woozi này chưa bao giờ phải làm theo lời người ngoài.

"Vậy thì đừng trách tôi" Cô ta dồn cậu từng bước từng bước lùi lại.

"Cho dù cô có ép tôi té ngã thì Soonyoung cũng chẳng yêu cô và quay về bên cô đâu. Nên muốn thì cứ thẳng tay giết tôi này đừng làm trò hèn hạ đó" Cậu biết cô ta sẽ chẳng dám làm điều đó nhưng câu không ngờ rằng đằng sau cậu có những 5 người khác.

"TỤI BÂY BẮT NÓ LẠI CHO TAO" Sau tiếng ra lệnh cậu bị giật mình nhưng chưa kịp hoàng hồn thì từ đâu có người đánh cậu đến bất tỉnh. Chúng vác cậu lên vai rồi bước xuống ngọn đồi đi thẳng vào chiếc xe đen đậu sẵn ở dưới.

"Để tôi coi Soonyoung chọn tôi hay cậu" Soyeon bỏ lại một nụ cười nhếch môi rồi đi vào trong xe.

.
.
.
_____________________________

À mọi người thi tốt để đón giáng sinh vui vẻ và nhận quà của tôi nữa nhaaaa

14/10/2021: edit đến đây là mất can đảm up tiếp😿 nhưng mà không muốn phá vỡ em bé đầu đời của mình nên chấp nhận sự chew chow này😿

love all♡
.tokki.🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro