24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ sau 5 phút thì trên mặt đất cả đám người nằm rạp xuống ôm thân mình mà rên rỉ.

Đám anh em ở ngoài cửa nghe tiếng thì hoảng sợ chạy vô. Thật may vì bọn nằm là hơn hai chục tên kia.

"Tụi tao tuy không có võ nhưng đụng đến người nhà bọn tao thì đừng hòng mà thoát"- Wonwoo liếc mắt khinh bỉ nhìn người con gái đang ngồi trên ghế cách mình không xa mà nói.

"Được thôi,cứ đem người đi đi. Soonyoungie anh ở lại đây chúng ta cần phải nói chuyện rõ"

"Tôi nghĩ cô không cần phải nói chuyện một mình với con trai của tôi nữa đâu"

Tiếng nói của ông Kwon làm cả bọn và Soyeon giật mình. Ngay sau đó là ba người lớn từ ngoài đi vào trong.

"Mấy đứa cùng hai bà về nhà đi. Tôi và Soonyoung lát sẽ về sau"- mặt ông lạnh ngắt, giọng nói cũng không có một chút gì đùa giỡn giống như mọi ngày.

Cả đám đều nhận ra ông đang thật sự tức giận nên nhanh chóng nhờ sự trợ giúp của hai mama cùng đưa Sofia và Jihoon ra ngoài xe của ông Lee đang đỗ.

"Bác, con xin lỗi bác, con làm chuyện này cũng chỉ vì con quá yêu Soonyoung. Con chỉ muốn quay lại với Soonyoung...."- cô ta quỳ xuống trước mặt hai người

CHÁT

"Tôi không muốn và sẽ không bao giờ quay lại với cô. Cô đã đánh Jihoonie như thế đó mà cô nói là không có gì sao?..."

"Thôi đủ rồi"-lại một lần nữa ông Kwon lên tiếng cắt đứt lời của Soonyoung.

"Một là cô ngay lập tức bay về Pháp và đừng bao giờ bén mảng về đây nữa. Hai là nếu cô còn muốn ở đây thì tránh xa người nhà của tôi ra và nhất là con rể của tôi LEE JI HOON."

"Con xin bác con mới là con dâu của bác mà. Sao bác lại chấp nhận cái thứ đồng tính đó đươ.."

CHÁT. Lại thêm một cú tát vào mặt Soyeon

"Cô im ngay, tôi chưa bao giờ chấp nhận cô cả. Vì ba cô nên mới cho cô sự lựa chọn nhưng giờ thì không. Tôi sẽ gọi điện và báo cho ba cô. Vé máy bay sẽ được gửi đến nhà cô vào ngày mai và cô có một ngày để thu dọn đồ đạc. Nếu ngày mốt cô còn xuất hiện ở đây thì đừng trách tôi"

Ông Kwon và Soonyoung quay bước đi ra khỏi cửa. Để lại Soyeon người đầy thương tích vì những cú đánh của Vernon và Wonwoo khi nãy, khuôn mặt cũng đỏ ửng không kém gì Sofia khi lãnh hai cú tát của cha con nhà Soonyoung.

"Chắc cô biết khi ba cô nổi giận thì sẽ như nào rồi chứ?Vì vậy hãy ngoan ngoãn và đi về pháp học hành thật tốt."-Trước khi đi ông Kwon nói vọng vào trong lần cuối rồi cùng Soonyoung tản bộ về nhà Jihoon.

Vừa đi Soonyoung vừa bị ba mình đánh mấy cái, ông Kwon cũng không ngừng chửi thằng con khờ khạo của mình xém chút là mất đi con rể đáng yêu của ông rồi.

..........

Jihoon và Sofia được đưa lên phòng nằm nghỉ. Seungkwan tự lúc nào nước mắt đã ngắn dài cả khuôn mặt, Joshua và The8 cũng kiềm nén mà nấc lên vài cái rồi vùi mặt vào lòng Jun với DK mà khóc.

Hai mama cùng những người còn "bình tĩnh" trong nhà thì chia nhau qua hai phòng mà chăm sóc cho hai người đang nằm trong đó.

Sofia cũng chỉ vì lạnh và sự đau đớn trên mặt mới ngất xỉu. Nên một tiếng sau cô bé cũng tỉnh lại, tâm trạng cũng như những người khác khi thấy Jihoon nằm ở phòng kế bên. Không khí trong căn nhà càng thêm u ám.

Soonyoung sau khi về nhà chạy thẳng lên phòng Jihoon, kêu tất cả mọi người đi ra ngoài, đóng chốt cửa lại rồi chạy đến bên giường Jihoon.

Hình ảnh một chàng trai nhỏ nhắn với nước da trắng hồng, luôn nhăn nhó mỗi khi anh đụng chạm vào thân thể giờ đây bị thay thế bởi hình ảnh vẫn là chàng trai đó nhưng khuôn mặt sưng đỏ, có vài vết thương chảy máu và thân thể đều có vết thương từ tay xuống chân. Anh đưa tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đó mà giật mình. Sao mà nhiệt độ lại cao thế này?

Cậu vừa mặc không đủ ấm cũng chẳng có gì trong bụng sáng giờ vừa bị đánh rồi lại nằm dưới đất với nhiệt độ dưới 5 độ thì việc bị sốt là đương nhiên. Nhưng nhiệt độ thì khiến mọi người phải lo sợ, 38.5 độ.

Lòng anh đau nhói. Lại chẳng thể bảo vệ cậu nữa rồi. Anh ngồi xuống bên giường ôm lấy cậu, nước mắt chảy dài rồi rơi xuống chăn của cậu.

"Anh xin lỗi"

Nói rồi anh chui vào chăn ôm lấy cậu. Bị thứ gì đó phá rối làm cậu khó chịu xoay qua lại tìm vị trí thoải mái mà ngủ tiếp. Khi mũi ngửi thấy hương thơm bạc hà quen thuộc, tự động cậu xoay người chui rúc vào lòng anh mà ngủ tiếp. Vì sợ đụng trúng vết thương nên anh để cậu tự điều chỉnh chỗ rồi giữ nguyên như thế mà ngủ.

"Ngủ ngon nhé, mèo con của anh"

.
.

Nhân ngày mai đi học lại đăng thêm 1 chap:))) Cám ơn sự ủng hộ của các bạn 💓 Mình rất biết ơn vì càng ngày truyện của mình càng được nhiều bạn đón nhận mặc dù nó còn rất nhiều thiếu sót:(

Gửi đến các bạn ngàn chái tim của mình và Sebong 💓 😉 Mình sẽ cố end truyện sớm và nếu được sẽ đào thêm 1 hố nữa❣ Mong các bạn vẫn ủng hộ mình.

18/10/2021: cũng hứa, edit hết mấy bộ cũ up thêm truyện mới:))))

Love all❣
.tokki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro