Bạn Của Tôi Đang Hẹn Hò Với Nhau Đó (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanuma hiện tại đang mặc một bộ đồ hầu gái trên người. Đây cũng là bộ mà Natsume đã chọn. Cậu không biết Natsume lấy nó ở chỗ nào, nhưng bộ đồ hầu gái này lại vừa vặn với Tanuma, anh đang hối thúc cậu mặc nó. Tất nhiên là, Tanuma hoàn toàn không muốn mặc chút nào. Nhưng mà, cuối cùng cậu cũng phải đành miễn cưỡng mà mặc nó. Bởi vì Natsume đã nói.

"Nếu cậu bảo thật sự không có chuyện gì xảy ra hết, thì mặc cái này có là gì đâu? Nếu cậu mặc nó, tớ sẽ tin cậu."

Vài tiếng trước, Tanuma đến thư viện thị trấn mượn sách. Cậu muốn tìm vài cuốn để tham khảo cho bài tập về nhà. Cậu mau chóng tìm thấy được chỗ để sách tham khảo, nhưng thật không may, chúng được đặt ở kệ trên cùng, vậy nên cậu phải ngẩng đầu lên tìm kiếm và mất nhiều thời gian hơn bình thường.

Cậu không biết có phải vì ngước lên quá lâu hay không, hay là vì tối qua cậu đã ngủ trễ, mà cậu bắt đầu cảm thấy hơi mệt. Khi cậu định quay lại chỗ ngồi nghỉ ngơi một tí, thì bắt gặp một người.

Đó là Natori, một người có chút quen biết, đã gọi tên cậu. Hình như anh ấy đến đây để tìm vài thứ có liên quan đến công việc. Tanuma quyết định giúp anh ấy tìm chúng, bởi vì hai người xem như cũng có duyên gặp nhau ở đây. Nhưng mà, khi Tanuma tìm kiếm những thứ đó, cậu cảm thấy còn tệ hơn, và xuýt ngất xỉu. Natori đã đỡ lấy cậu. Thế nhưng, cơ thể của Natori và Tanuma lại quấn lấy nhau một cách kỳ lạ, và cuối cùng thì, họ ngã ra đất với cơ thể dính chặt lấy nhau.

Xui xẻo hơn, là Natsume tình cờ đi ngang qua, và Natsume nghi ngờ cậu có mối quan hệ gì đó với Natori. Thêm vào đó, Natori thì lại chẳng biết gì về mối quan hệ giữa Tanuma và Natsume, anh nói rằng mình có việc và giao lại Tanuma vào tay Natsume, nhặt mấy thứ mình đã tìm được lên và lập tức rời đi. Còn Natsume, thì nắm lấy cánh tay Tanuma và kéo cậu ra khỏi thư viện. Tanuma không thể làm được gì ngoài việc bảo anh chờ mình thu dọn đồ đạc ở chỗ ngồi đã.

Hai người yên lặng đến nhà Tanuma. Tanuma nói với Natsume, "Tớ đi pha trà", và mời anh vào nhà.

Lúc đó, Natsume chỉ ừ một tiếng. Với cử chỉ và thái độ đó, Tanuma cảm thấy rằng Natsume đã hiểu lầm chuyện vừa xảy ra.

"Cậu hiểu lầm rồi Natsume, tớ và Natori-san không có gì với nhau cả."

"Thật sao? Nếu vậy sao cậu không do dự gì mà ôm lấy anh ta, cũng không chịu buông ra liền luôn?"

"Lúc đó, tớ thấy mệt nên không động đậy gì được mà!"

"Hmm, vậy thì, cậu có thể mặc nó và làm tớ tin cậu không?"

"?... Đây là đồ hầu gái mà!! Sao mà tớ mặc được chứ!!"

"Nếu cậu bảo không có gì xảy ra hết, thì mặc nó cũng được mà? Nếu cậu mặc nó thì tớ sẽ tin cậu."

Và rồi ta đã hiểu được hoàn cảnh hiện tại.

"Này, nhìn đi, tớ mặc rồi đó... được rồi đúng không, giờ cậu tin tớ rồi chứ?"

"Hmm, tớ vẫn chưa tin cậu được đâu. Cậu sẽ chỉ mặc để lừa tớ thôi."

"Không phải thế! Làm sao mà tớ lại có thể ăn mặc thế này chỉ để lừa Natsume chứ!?"

"Bởi vì cậu có thể dễ dàng mặc chúng mà. Hồi lễ hội ở trường cậu đã đeo một cái tạp dề rất dễ thương còn gì."

"Vậy, tớ phải làm sao thì cậu mới chịu tin tớ chứ..."

"Đúng rồi, cho tớ xem Tanuma tự xử trong bộ đồ đó đi."

"Làm cái gì cơ?"

"Thủ dâm ấy."

"Huh?! Sao mà làm thế được chứ...!"

"Nếu cậu cho tớ xem, thì tớ sẽ tin cậu."

"Đừng có ngớ ngẩn thế, sao mà tớ làm chuyện xấu hổ đó được!"

"Chúng ta là người yêu mà, có gì đâu mà phải xấu hổ, đúng không? Hay là Tanuma thích cho Natori-san xem hơn?"

Natsume nói với một nụ cười nở trên môi. Nhưng đôi mắt của anh lại chẳng có ý cười tí nào.

"Tớ thích Natsume, không phải Natori."

"Vậy thì cậu mau làm đi."

Natsume nhìn thẳng vào Tanuma. Nhìn vào đôi mắt đó, Tanuma biết mình không thể trốn được.

"Tại sao cậu không chịu tin tớ chứ? Tớ chỉ thích một mình Natsume... "

Nói rồi, Tanuma xấu hổ và run rẩy đưa tay xuống bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro