Bạn Của Tôi Đang Hẹn Hò Với Nhau Đó (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Tiếp theo thì sao nữa nhỉ?" 

"Tự mà viết đi, thằng ngốc!! Sao tớ phải viết về bạn mình làm mấy cái việc như vậy chứ! Với cậu muốn chơi cái trò gì mà bắt người ta mặc đồ con gái thế hả?!!" 

"Tớ muốn có cảnh cậu ấy ngồi lên người tớ với cặp mắt ngấn nước và nói, "không, tớ không chịu nổi nữa đâu…" đại loại thế!!"

"Im mồm đi, đồ giá đỗ biến thái. Sao cậu cứ tưởng tượng và đòi hỏi nhiều vậy? Tớ sẽ không viết mấy thứ như vậy đâu. Với cả, lỡ mà những truyện tớ viết bị người ta nhìn thấy, thì hai chúng ta coi như xong đời, đặc biệt là tớ đó!" 

Cậu nắm hai má của Natsume mà kéo. 

Mặt của Natsume trở nên biến dạng, nhưng trông nó còn đỡ hơn 100 lần so với cái gương mặt đầy máu mũi vì hoang tưởng đó. 

Trong lớp học, nhiệt độ vẫn chưa ấm lên, cậu thở ra một làn khói trắng và nói chuyện với Natsume, chuyện mà không thích hợp để nói vào buổi sáng cho lắm. 

Vào lúc sáng sớm của một ngày giữa đông như thế này, lớp học vẫn chưa có ai đến. Đúng rồi, những người đến sớm thường là ở trong câu lạc bộ nào đó có giờ luyện tập buổi sáng, và những người thuộc câu lạc bộ "về nhà" như cậu và Natsume không nên ở đây vào giờ này mới phải. 

Vậy tại sao hai người họ lại ở đây vào giờ này? Câu trả lời là để đưa cho Natsume cuốn truyện mà cậu đã viết, chính xác hơn là viết theo yêu cầu. 

Cậu đã vô tình biết được Natsume và Tanuma đang hẹn hò, vậy nên Natsume đã nhờ cậu viết một cuốn truyện. Cụ thể hơn, đó là một cuốn tiểu thuyết khiêu dâm với nhân vật chính là Natsume và Tanuma. 

"Thật sự là, tớ không muốn viết mấy thứ như thế này đâu." 

Nhưng mà, Natsume nói sẽ trả công cho cậu. Bởi vì thù lao từ Natsume có chút đáng mong đợi, cậu quyết định chấp nhận viết nó với lời hứa là "Tớ sẽ cố gắng, nhưng đừng có chê nếu nó quá ngắn đó." 

Thêm nữa, Natsume cũng đưa ra nội dung của cuốn tiểu thuyết khiêu dâm này. Vấn đề là cái nội dung. Nó điên khùng tới mức khi lần đầu tiên nghe thấy nó, cậu không thể hiểu được, não cậu như muốn đình công luôn, phải nghe đi nghe lại nhiều lần mới thấm được. 

Để chắc ăn, cậu hỏi lại. 

"Tanuma là con trai mà, đúng không?"

"Tớ biết mà. Vậy nên cross-dressing mới tuyệt. Tớ muốn nhìn thấy đôi mắt ngập nước và dáng vẻ xấu hổ của cậu ấy. Và nếu là Tanuma, thì chắc chắn mặc đồ hầu gái lên sẽ đẹp lắm. Oh, nhân tiện thì, tên của người quen kia cũng giống như cũ nha… là Natori-san." (cross-dressing: "Đảo trang", là hành động mặc các trang phục và phụ kiện mà được xã hội cho là của người khác giới) 

Cậu nhận ra một điều là thằng cha này cực kỳ nghiêm túc khi nói thế. 

Nhưng mà tên người quen "Natori-san" là ai cơ? 

"Thêm vào đó, yêu cầu chỉ là một câu chuyện về cơn ghen của Natsume với tên người quen đó thôi, đúng chứ?" 

Cậu sẽ đánh mất một người cậu quen chỉ vì ghen tuông đó, biết không hả?

Cậu muốn nói rất nhiều thứ, nhưng nụ cười mờ ám của Natsume làm cậu nổi hết cả da gà, vậy nên cậu chỉ giữ chúng ở trong lòng. 

Cậu đã cố viết được một nửa truyện như đã hứa (ngoài ra thì, cậu đã quen được thêm nhiều người vì thường xuyên lui tới thư viện). Cậu cũng cảm thấy ngạc nhiên với bản thân vì đã viết được nhiều như vậy. 

Bên cạnh đó, mấy nhân vật trong truyện đều được viết tắt, chỉ lấy chữ cái đầu trong tên. Mà Natori và Natsume đều bắt đầu bằng chữ N, vậy nên cậu lấy chữ cái đầu trong tên của anh là S. 

Lý do tại sao mà cậu phải viết tắt là bởi vì nó sẽ thành một vấn đề to bự, nếu lỡ như mà, có ai đó biết được thứ mà cậu ngày đêm viết lách là gì, và hình mẫu nhân vật là người thật, quan trọng hơn còn là bạn cùng lớp nữa. Bị giáo viên bắt làm kiểm điểm, rồi liên lạc với phụ huynh, bị đình chỉ học, và trường hợp kinh khủng nhất, là bị đuổi học luôn. Bạn bè của cậu sẽ chỉ trỏ cậu là tên biến thái, và nếu như Tanuma biết được người mà mình xem là bạn lại nhìn mình bằng ánh mắt dâm tà như thế, cậu ấy có khi sẽ biến thành hikikomori luôn cũng nên. (hikikomori: "Thu mình vào bên trong, trở nên hạn chế hoạt động", là hiện tượng những người tự giam mình trong căn phòng đơn lẻ, từ chối tham gia vào đời sống xã hội và hoạt động gia đình trong khoảng thời gian dài hơn 6 tháng, chỉ liên hệ duy nhất với người thân trong gia đình, người bị bệnh nặng đối với gia đình hay người thân cũng không quan tâm. Bởi vậy, hikikomori cũng được gọi là "Những ẩn sĩ thời Hiện đại".) 

Đó là tại sao cậu lại chọn một buổi sáng tinh mơ, trong lớp học, lúc mà vẫn chưa có ai đến, để tránh cho người ta biết được và đưa cuốn truyện đã viết cho Natsume. Natsume lại bắt đầu chảy máu mũi khi đọc truyện. 

Và đó là khởi đầu cho câu chuyện này. 

"Cậu đọc tên viết tắt rồi tự tưởng tượng ra đi." 

Nếu có khả năng liên tưởng đến vậy, sao không dùng cho mục đích nào khác ấy. 

"Nếu cậu muốn đọc tới vậy, sao không tự đi mà viết."

"Không, tớ đã thử rồi, nhưng máu mũi cứ chảy suốt. Bàn học của tớ dính đầy máu luôn." 

"Cậu thậm chí đã làm thử luôn rồi à… bằng cách nào đó, thật quá kinh ngạc." 

"Nhưng mà sensei này, tớ muốn Tanuma hư hỏng hơn nữa."

"Đừng có nói tỉnh bơ giống như "tôi muốn chơi bóng rổ" vậy! Mà, thay vì đọc hay viết mấy thứ này, sao cậu không đi mà bảo Tanuma làm cho cậu luôn đi? Đừng có lôi tớ vào thế chứ."

Dù cậu nghĩ rằng, nếu cậu ấy đột nhiên hỏi người ta mấy thứ như trong nội dung của truyện này (cross-dressing rồi thủ dâm), có khả năng là người ta sẽ từ mặt cậu luôn. 

"Tớ không thể làm thế được. Tanuma, có lẽ là bởi vì cậu ấy đã lớn lên trong chùa, nên rất e lệ và hay mắc cỡ, sẽ không chịu nổi mấy thứ này đâu. Ôi chao, sao mà dễ thương hết sức." 

"Cậu thôi đi có được không? Nhưng mà hai người đã tiến xa đến đâu rồi?" 

"Nắm tay, ôm, rồi hôn nhau." 

"Heh, heh, thế không phải cũng khá xa rồi sao?" 

Chết tiệt, một ngày nào đó mình chắc chắn sẽ hẹn hò được với Taki-san…! 

"Nhưng hôm nọ, khi tớ định tiến triển thêm bước nữa… Thì cậu ấy xỉu luôn. Tanuma trông rất dễ thương khi bất tỉnh, tớ không thể kiềm chế được bản thân mà cởi đồ cậu ấy ra. Ah, nhưng mà lúc đó, tớ không biết nên làm gì với Tanuma cả! Tớ rất muốn nói mấy thứ như "Tớ là thật lòng với cậu", hay là "tớ sẽ khiến cậu nhớ mãi hình dáng của tớ và khiến cơ thể cậu không thể quên được tớ!" đại loại vậy á!"

"Ah, tớ không muốn viết gì nữa hết." 

Thằng này đã có một cuộc đời xui xẻo cho đến khi học trung học, thì tình yêu của cậu ta lại nở rộ như vậy… nhưng mà nở theo cách làm người ta chỉ muốn đấm! 

"Khi người ta phỏng vấn các cặp đôi, tớ muốn Tanuma trả lời mấy câu hỏi như "lần đầu của bạn thế nào?" á. "

"Sao cậu lại muốn người ta trả lời mấy loại câu hỏi như thế hả?" 

Nhưng thật lòng mà nói, cậu không nghĩ Tanuma sẽ nói cho người ta biết về lần đầu của cậu ấy đâu. 

"Đó là tại sao, Nishimura, tớ cần cậu giúp tớ kìm hãm mấy liên tưởng của tớ lại. Làm ơn xin hãy viết chuyện tình gà bông của tớ và Tanuma đi."

"Nếu là vậy, sao cậu không thử mấy thứ gì hợp với lứa tuổi thiếu niên này ấy? Ý tớ là, sao cậu rành mấy loại chuyện này quá vậy?" 

"Cái đó… Bọn cấp trung nói là đã tìm được một thứ kỳ lạ trong rừng…"

"Cấp trung?" 

Là cái quái gì?... Ah, có phải là "bạn" hồi "trung học cơ sở" không? Gọi bạn hồi cấp hai như thế cũng thật là kỳ lạ. 

"Nên tớ có coi qua một chút…" 

"Đó là truyện người lớn có đúng không?" 

"Ừ." 

Hèn gì mà nó cứ ảo tưởng kiểu như vậy với Tanuma! 

"... Ah. Nhân tiện thì, thể loại yêu thích hiện tại của tớ là "nội trợ" đó."

Natsume xấu hổ lấy tay che mặt. 

"Tớ không nghĩ là Natsume sẽ còn chia sẻ với tớ thể loại yêu thích của cậu đấy. "Nội trợ" á?"

Chắc chắn Natsume đang tưởng tượng trong đầu cảnh Tanuma mặc tạp dề đây mà. 

"Nhưng mà mỗi lần nghĩ tới thể loại "nội trợ", thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu tớ là mấy câu chuyện ngoại tình á."

"Cái gì, cậu là người đi ngoại tình hay người ta ngoại tình sau lưng cậu hả?" 

"Xin lỗi, nhưng đó là cậu ấy, ngoại tình với tớ á." 

Natsume thôi che mặt và nghiêm túc trả lời. 

"Oh, gu của Natsume là người vợ ngọt ngào mới cưới của người ta hả?" Tuyệt thật, rất tốt, cực kỳ tốt luôn. 

"Cậu đừng có nói thế chứ!!"

"Như thế là không đứng đắn đó có biết chưa?" 

Cậu nghĩ cái quái gì về người yêu của cậu vậy? 

"Nghe nè Natsume, cậu là một chàng trai đẹp mã trông giống như bước ra từ trong mấy bộ truyện tranh thiếu nữ vậy, đừng có nói mấy lời như thế nữa!" 

"Sao cậu lại có định kiến với tớ thế chứ. Tớ chả phải nam chính truyện tranh thiếu nữ gì hết. Tớ toàn nghĩ đến mấy chuyện đen tối với cậu ấy thôi à." 

Sao mà thằng này nó có thể nói thế bằng cái vẻ mặt tự hào thế chứ? Đẹp mặt quá ha. 

"Đầu tiên là, chúng ta vẫn đang là học sinh năm hai, vậy nên cậu không nên đọc mấy cuốn sách đồi trụy đó đâu, Natsume-kun à."

"Không sao đâu, Nishimura. Chúng ta đang học năm hai, nghĩa là ta đã 17 tuổi rồi đó, đọc mấy cái này là chuyện thường ngày ở huyện ấy mà." 

"Thôi bỏ qua cái này đi, cậu có mang nó theo không vậy?" 

"Oh, có chứ. Đây này." 

Lý do mà hai người tụ tập ở đây vào sáng sớm thế này một phần là vì không có người, phần là vì thứ này này. 

Natsume đưa cậu thù lao đầu tiên, hộp bento do Touko-san làm. (bento: là một bữa ăn mang đi được mua hoặc có thể chuẩn bị sẵn tại nhà) 

"Wow. Cơm hộp của Touko-san làm ngon quá. Nói thật thì, ăn bánh mì thôi không đủ no, vậy nên tớ thật sự rất biết ơn dì ấy đây." 

"Cậu ăn được không? Nhưng chỉ lầm này thôi nha, nếu bảo dì ấy làm thêm hộp bento khác, thì tớ thấy có lỗi với Touko-san lắm." 

Dù cho cậu nghĩ rằng Touko-san vẫn rất sẵn lòng làm thêm cho cậu. 

"Tiếp theo là thông tin của Taki-san." 

Để gần gũi hơn với Taki, thì cậu phải biết thêm nhiều thứ về cô ấy mới được. 

"Taki… là con gái."

"... Ừ, tớ biết. Thì?" 

"Chỉ có vậy thôi." 

"Chỉ có vậy thôi? Ai mà chả biết cổ là con gái!" 

"Tớ có bảo tớ có "thông tin mà chỉ một mình tớ biết" bao giờ đâu? À mà, Taki chắc là thích con trai đó, Nishimura cũng là con trai mà nhỉ?"

"Này!! Nói thế mà cũng được ư? Natsume, đồ gian xảo, lượng thông tin của cậu ít ỏi đến mức chả bõ được công tớ bỏ ra đó! Thật sự là hết rồi sao?" 

"Tớ cũng còn cách nào đâu, tớ chỉ biết nhiêu đó thôi, à nhưng mà, Taki thích mèo nhà tớ lắm." 

"... Cái đó tớ cũng biết mà." 

"Nếu cậu viết tiếp, hay là viết thêm mấy truyện khác nữa… tớ sẽ cho cậu mượn mèo nhà tớ, Nishimura, và cậu sẽ có đề tài để nói chuyện với cổ đó." 

"... Natsume, cậu…"

Đồ chủ tồi! Sao cậu lại mang mèo của mình ra mà trao đổi thế chứ? Cậu đúng là ác quỷ đội lốt trai đẹp mà, ai thèm đồng ý trao đổi với cậu chứ! 

"Còn nữa, tớ sẽ nhờ Touko-san chuẩn bị thêm phần bento cho cậu nữa, và tớ sẽ gợi ý cho cậu mấy chỗ hẹn hò lý tưởng (mình cũng muốn đến đó với Tanuma)..." 

Cậu tính sao đây? Với một nụ cười tỏa nắng trên gương mặt, Natsume đưa ra điều kiện trao đổi với cậu. 

"... "

" Tớ xin lỗi, Tanuma."

Lần tới, tớ sẽ cho cậu mượn cuốn sách tham khảo mà cậu thích…! 

Cậu không còn cách nào ngoài bắt tay với con quỷ tên Natsume. 

Bạn của tôi đúng thật là nham hiểm và dâm tà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro