Bạn Của Tôi Đang Hẹn Hò Với Nhau Đó (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng chỉ còn lại cậu và Natsume. Mặt Natsume vẫn còn đỏ. Với khuôn mặt đỏ bừng, cậu ấy đọc lại mớ rác mà cậu đã viết. Cậu nghĩ cái bàn tay đang run run nắm chặt cuốn vở đó chỉ là do cậu tưởng tượng ra thôi.

"Natsume, tớ thật sự xin lỗi, tớ đã tự ý dùng cậu làm hình mẫu khi chưa được cho phép. Tớ không có ý gì xấu đâu. Tớ cũng nhiều lần quên mất tên của Tanuma. Xin hãy tha lỗi cho tớ."

Cậu thật tâm xin lỗi Natsume từ tận đáy lòng, và còn cúi đầu nữa. Cậu cảm thấy thật có lỗi với Natsume, nhưng cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn mặt cậu ấy.

Cậu chắc rằng cậu ấy sẽ nói mấy câu như, "cậu có làm gì cũng không làm tôi hết giận được đâu, nghỉ chơi đi", hay là "cậu bắt tôi đọc cái thứ rác rưởi này sao, lo mà mua nước cho tôi để tạ lỗi đi"... Nếu có thể, cậu rất sẵn lòng mua nước cho cậu ấy.

Cậu nghĩ vậy, nhưng những lời mà Natsume nói làm cậu ngạc nhiên đến nỗi cái cằm cũng sắp rớt xuống mặt đất.

"Không đâu, Nishimura, hay lắm đấy. Thật đáng ngạc nhiên, cậu đúng là có tài đấy, Nishimura."

Những lời này trái ngược hoàn toàn với những gì cậu nghĩ. Cậu ngẩng đầu. Natsume đang đọc nó với cái bản mặt giống như một đứa trẻ tìm ra được báu vật.

"Ah, cảm ơn cậu... Nhưng mà thế có sao không? Tớ cũng không biết phải nói thế nào nữa, nhưng mà tớ đã cho Tanuma làm nữ chính, rồi lại còn, hôn nữa."

"Tớ không ngại tí nào đâu. Thật ra tớ đang rất vui... Ừ thì, nếu cậu không phiền, có thể cho tớ cuốn truyện này được không?"

"Ừ, nếu cậu thích, thì cứ giữ nó. Tất nhiên là, tớ sẽ sửa lại tên của nữ chính, không, tớ sẽ viết lại toàn bộ luôn. Cậu thích ai không? Cho tớ biết tên của cô gái cậu thích đi. Tớ sẽ không nói lại với cô ấy đâu. Ah, nhưng nếu có thể, thì tớ mong đó không phải là Tooru."

Nếu nữ chính tên là Tooru, cậu không chắc mình có thể cầm bút viết được không.

"Nếu cậu nói vậy, thì có thể sửa lại vài chỗ giúp tớ không? Với lại, tớ cũng muốn sửa đổi biểu cảm của nhân vật một chút..."

Natsume ngại ngùng nói.

"Được chứ. Sửa lại chỗ nào nào?"

Cậu ấy lúc nào cũng nói là "không có cô gái nào mình thích", nhưng cậu lại ngượng ngùng như vậy, chắc chắn là đã thích ai đó rồi.

Được rồi, để xin lỗi vì đã gây ra rắc rối, mình sẽ trở thành thần tình yêu Cupid, gián tiếp gán ghép cậu ấy và cô gái đó, miễn cổ không phải Taki-san là được, cậu nghĩ vậy, nhưng những lời tiếp theo của Natsume làm cậu hóa đá.

"Tớ muốn cậu sửa Kaname thành Tanuma. Với cả, tớ sẽ thấy vui lắm nếu nụ hôn được tả chi tiết hơn nữa. Đặc biệt là Tanuma rất hay ngại và sẽ quay mặt đi chỗ khác sau khi hôn đó, cậu thêm vào luôn nha."

"... Hả?"

"Với lại, cảnh Kabe-don giữa truyện nên tả sống động hơn, nếu mà tớ làm vậy thì Kaname, à không, Tanuma trông sẽ có chút sợ hãi đó." (Kabe-don: Chủ yếu xuất hiện trong manga hay anime khi một chàng trai ép một cô gái vào tường; cùng lúc đó, tay anh ta đập vào tường bao quanh cô gái, và âm thanh "don" được tạo ra)

"Khoan khoan khoan khoan khoan! Chờ tí đã!! Hả? Hả? Hả? Không phải Kaname, mà Tanuma à?! Heh, nếu mà sửa lại như vậy, thế thì thành ra chuyện tình giữa cậu và Tanuma à!? Lại còn có cảnh hôn với Tanuma nữa. Cậu nghĩ gì vậy..., eh, không lẽ cậu và Tanuma đang hẹn hò sao? Thật luôn hả!?"

Cậu ngạc nhiên tới mức giọng nói phát ra cao tới chói tai. Natsume đặt ngón trỏ lên miệng "shh" một tiếng. Cậu hốt hoảng vội dùng hai tay che miệng.

"Tớ vẫn thấy hơi ngại khi gọi cậu ấy bằng tên. Nhưng tớ muốn phải là tớ ở ngoài đời gọi cậu ấy bằng tên trước cơ..."

Natsume mơ màng với vẻ mặt như bị hớp hồn.

"Với cả, Tanuma thường hay làm thế này khi cậu ấy lo lắng..."

Cậu ấy nói tiếp, giống như cậu ấy cũng muốn cậu cho luôn vào truyện.

Thế nhưng, thật đáng tiếc, não cậu không còn theo kịp cậu ấy nữa.

Natsume dường như bắt đầu nhấn mạnh rằng Tanuma tốt như thế nào, nhưng thật xin lỗi, những gì cậu ta nói đều tai này lọt hết qua tai kia. Cậu vẫn còn ngạc nhiên đến nỗi muốn hóa đá trước sự thật rằng Natsume và Tanuma đang quen nhau.

Tiếng nỗi lòng của Natsume dành cho Tanuma lấn át luôn cả tiếng chuông vào lớp vang vọng từ đằng xa. Nhưng cậu vẫn chưa thoát khỏi trạng thái bị hóa đá, nên chỉ có cách ngước nhìn lên bầu trời xanh.

Bạn của tôi đang hẹn hò với nhau đó!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro