Bạn Của Tôi Đang Hẹn Hò Với Nhau Đó (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kaname này, tớ thích cậu Kaname à."

"Thật ư? Cậu thật sự thích tớ sao? Nhưng tớ không được nữ tính như mấy bạn gái khác, tớ rất thô lỗ, lại còn xưng là "ore" nữa." (ore: đại từ xưng hô thường chỉ có con trai mới dùng, mang nghĩa không trang trọng)

"Không sao hết, người tớ thích là cậu, Kaname."

"... Cảm ơn cậu Natsume, tớ cũng thích Natsume...!"

Rồi hai người họ hôn nhau trong phòng học nhuộm màu ráng đỏ của buổi chiều hoàng hôn.

"Hết."

"Thấy truyện tớ viết thế nào hả? Được rồi cứ khen thoải mái. Tớ còn phải ngạc nhiên trước tài năng của mình mà."

Hôm nay là một ngày đầu xuân không có gió. Đến giờ ăn trưa, như thường lệ, cậu, Kitamoto, Natsume và Tanuma sẽ lên sân thượng. Nhưng mà, Tanuma vẫn chưa đến bởi vì lúc nãy cậu ấy có việc cần hỏi thầy giáo.

Ban đầu, họ ngồi đợi Tanuma một lát, nhưng cậu vẫn chưa tới, vậy nên họ quyết định ăn trước.

Rồi, cậu khoe rằng mình đã viết xong câu chuyện chỉ trong một đêm. Kitamoto đùa hỏi cậu.

"Cậu mà cũng biết viết tiểu thuyết à?"

Truyện đầu tay của cậu là một tiểu thuyết tình cảm, "Chuyện tình chua ngọt ở trường trung học".

Hơn thế nữa, thứ làm nó khác biệt với những tiểu thuyết tình cảm khác đó là nữ chính sẽ xưng "ore". Nếu mà dùng "watashi", thì đại trà quá, những cuốn truyện tình cảm của giới trẻ toàn dùng ngôi này. (watashi: đại từ xưng hô mang nghĩa lịch sự, dùng cho cả hai giới, là đại từ thông dụng nhất vì trường hợp nào dùng cũng được)

Sẵn tiện thì, giới thiệu sơ qua về truyện một chút, Kaname-chan, là một cô gái tốt bụng, dù có chút mỏng manh nhưng mà rất nam tính, và Natsume-kun, là một anh chàng đẹp trai và bí ẩn, hai người trở thành bạn, rồi từ bạn trở thành người yêu.

"Nếu đã là người yêu, thì phải có cảnh hôn!"

Vậy nên, cuối truyện, cậu đã cho hai người hôn nhau.

Kitamoto lật từng trang đọc, nhưng khi đã qua vài trang, mặt cậu ấy trông càng ngày càng căng thẳng. Rồi da cậu ấy bỗng nhiên trắng bệch. Cậu tự hỏi không biết có phải cậu ấy bị đau bụng không nữa.

Natsume ở bên cạnh cùng đọc với cậu ấy. Trái ngược với Kitamoto, mặt của Natsume đỏ bừng.

Ừ thì, cậu đã lấy tên của cậu ấy để đặt cho nam chính mà, vậy nên cậu ấy cảm thấy ngại cũng không có gì lạ, cậu gật gù.

Tay Kitamoto lật trang cuối cùng. Và cậu ấy là người lên tiếng trước.

"... Tớ đánh giá cao nỗ lực của cậu. Nhưng mà thế này không phải là, ý tớ là còn quá sớm để cậu trở thành một tiểu thuyết gia hay sao?"

Cậu ấy thở dài.

"Huh? Cậu bị làm sao thế hả? Kitamoto, bộ cậu đọc nhiều tiểu thuyết lắm à? Cậu chắc chắn là đọc chưa được nhiều sách lắm, mới không nhận ra được tài năng của tớ thôi."

"Ít ra thì tớ còn xem nhiều sách hơn cậu đấy."

Kitamoto chán chường nói.

"Vậy cậu nói đi, chỗ nào tớ viết chưa được hả?"

"Chỗ nào ấy à...? Thật ra là có nhiều thứ lắm đấy, nhưng điều quan trọng nhất là cậu đang hướng đến đối tượng người đọc nào vậy?"

"Người đọc hả? Còn phải hỏi, đây là truyện thiếu nữ mà. À mà, chắc do mấy cậu là người đầu tiên đọc nó, nên mới thấy không hợp đó."

"Là truyện thiếu nữ đúng không? Vậy thì tại sao nữ chính lại xưng là "ore" vậy? Cậu thấy bạn gái nào ở xung quanh cậu xưng "ore" bao giờ chưa?"

Cậu ấy hỏi.

"Không, tớ chưa thấy bao giờ, nhưng tớ muốn phân biệt truyện của tớ và những cuốn tiểu thuyết tình cảm khác, có thể những cô gái xưng là "ore" sẽ đọc nó. Mấy kiểu truyện đại trà không hợp với tớ đâu!!"

"Hmm, vậy thì ít nhất cũng phải nói rõ giới tính của nữ chính chứ. Truyện cũng chả tả gì về trang phục cũng như thân hình của cô ấy, và lại còn dùng xưng hô của nam nữa, tớ thậm chí còn chả biết được cổ là nam hay nữ đấy."

"Uh, nhắc mới nhớ, đúng ha. Tớ có tả thời gian và địa điểm, cơ mà hội thoại lại quá nhiều, và họ mặc đồ gì thì lại không tả. Mà chết thật, tớ có biết tả đồ con gái đâu."

"Thì cứ tả đại loại như "cô ấy mặc một chiếc váy dài màu đỏ" cũng được mà. Sao cứ phải giấu diếm giới tính của nhân vật làm gì?"

"Chà, được rồi, tớ cũng không có ý làm người ta khó hiểu về giới tính của nhân vật mà, tớ hiểu rồi, tớ sẽ tả thêm một chút về trang phục."

"Thêm nữa, tớ không biết tên của nam nữ chính là họ hay tên nữa."

"Ah, tớ chưa nghĩ đến cái này. Tớ chỉ đặt sao nghe cho vần thôi, và tập trung vào viết cốt truyện. Natsume là họ, còn Kaname là tên. Tớ sẽ về nghĩ tên đầy đủ của họ và viết lại sau."

Để đáp lại mấy lời phê bình của Kitamoto, cậu sẽ về và sửa chúng lại một lượt.

Kitamoto lại chỉ trích tiếp.

"Này, nếu cậu muốn viết truyện ấy, thì tớ không nghĩ cậu nên dùng tên của người cậu quen đâu. Nghĩ xem, họ mà đọc sẽ thấy thế nào."

"Nghe này, Natsume trông rất đẹp trai và có vẻ thư sinh, không phải sao? Vậy nên hình mẫu cậu ấy là quá hoàn hảo cho nhân vật nam chính truyện tình cảm luôn."

"May là cậu không cho Natsume vào vai gã bạn trai xấu xa đấy."

Natsume đỏ mặt và nhẹ nhàng gật đầu.

"Eh? Còn lại thì không có cô gái nào tên Kaname quanh đây cả. Chắc chắn luôn, tớ kiểm tra kỹ lắm rồi."

"Cậu biết cậu ấy đấy!"

"Ở đây có bạn nào tên Kaname-chan à? Chà, thêm -chan vào gọi nghe dễ thương thật đấy nhỉ."

"... Cậu nghiêm túc đấy hả?"

Ngay lúc đó, Tanuma xuất hiện.

"Xin lỗi nha, tớ đến trễ quá."

"Không sao đâu. Xin lỗi, bọn tớ ăn trước mất rồi."

Kitamoto nhẹ nhàng nói với Tanuma.

"Không sao hết mà. Vì thầy giáo giảng hơi nhiều. Mà tớ cũng không ăn cùng các cậu được. Thật ra là, tớ quên mất hôm nay hội học sinh phải họp. Giờ tớ phải đi liền."

"Ra thế. Hôm nay Tanuma bận nhỉ."

"Đúng vậy, cậu có vẻ bận rộn quá, đến nỗi quên luôn."

"Vậy nên, để lần sau nha."

Cậu ấy cười nói và quay lưng rời đi.

Kitamoto bỗng gọi Tanuma lại.

"Ah, đúng rồi Tanuma, tớ quên mất tên của cậu rồi."

"Hmm? Kitamoto, có chuyện gì cần tên tớ à?"

"Không, chỉ là, tớ tò mò ấy mà."

"Kitamoto..."

Cái quái gì vậy, Kitamoto, cậu thật là vô tâm khi quên mất tên của bạn mình như thế. Cậu thậm chí còn học cùng lớp với người ta mà. Nhưng mà, Tanuma tốt bụng cũng không bận tâm chuyện bạn mình quên mất tên của mình.

"Chà, đúng là lắm lúc cũng tự nhiên quên mất mà. Tớ tên Kaname. Tanuma Kaname."

"Sao mà thế được, nhớ tên bạn mình là chuyện rất cần thiết mà. Thế mà cậu ấy lại quên mất..."

Kaname!?

"Ohhhhh!!"

Khi cậu nhận ra, cậu hét to một tiếng.

Tanuma trông rất ngạc nhiên và hỏi cậu.

"Sao vậy, Nishimura, cậu có chuyện gì hả?"

"Ah, không sao đâu, thằng này nó quên mất hôm nay có bài kiểm tra và còn chưa ôn tập được gì ấy mà. Chắc là tới giờ còn chưa nhớ được bài nên mới vậy á."

Kitamoto nói. Cậu ấy nhận mạnh mấy từ "chưa nhớ được".

"Sẽ tốt hơn nếu cậu ấy nhớ được chút ít... Nishimura chắc sắp gặp rắc rối rồi đó. Giờ vẫn còn thời gian, nếu bây giờ bắt đầu học thì có kịp không? Cậu cố gắng nha, giờ tớ phải đi rồi."

Tanuma nói và vội vàng rời đi.

"... Ý tớ là vậy đó. May mà cậu còn chưa đưa Tanuma xem đấy."

Kitamoto nói sau khi chắc rằng Tanuma đã rời đi và không trở lại.

"... Ừ."

"Đúng rồi, Kaname-chan!"

Là bạn mình chứ ai! Kaname-chan là cái tên mà người dì họ hàng của Tanuma đã gọi cậu ấy lúc cả bọn đi đến khách sạn của dì ấy cùng nhau mà!!!"

Cậu thất vọng, gục đầu xuống.

"Giờ cậu hiểu tớ muốn nói gì chưa?"

"Oh, tớ biết rồi... thật là tệ hại mà."

Ah, thật luôn, giờ thì bộ truyện mà mình viết đã trở thành chuyện tình giữa hai người bạn ngoài đời, nói cách khác, là tiểu thuyết đồng tính, lỡ có ai đó quen họ đọc nó thì phải làm sao.

Giống như Kitamoto đã nói, nếu nhân vật Kaname-chan trông giống con gái một chút, thì cậu còn có thể cười giả lả và bịa cớ được (dù cho cậu nghĩ Tanuma vẫn sẽ bày ra vẻ mặt khó chịu và chán ghét).

Nhưng mà, cậu còn cho cô ấy xưng là "ore" cho nam tính nữa, giờ nhìn vào thì thấy có khác gì Tanuma đâu.

Cậu vô thức tưởng tượng ra Tanuma và Natsume ở trong truyện của mình.

Sao cậu lại có thể dùng bạn mình làm mẫu rồi quấy rối họ cái kiểu thế này chứ? Lại còn bắt họ phải đọc nữa.

Hmm, tuyệt thật, cậu chả thèm suy nghĩ gì mà viết về hai người mình quen, rồi bắt họ đọc cuốn truyện đó nữa. Nếu bây giờ có cái hố nào ở đây, cậu chỉ muốn chui tọt vào đó cho xong. Chắc phải bỏ cuộc thôi. Cậu tự nhiên chả còn muốn viết lách gì nữa. Cho dù giờ đã chẳng còn gió đông nữa, cậu vẫn có cảm giác giống như nhiệt độ quanh đây đã giảm xuống đến hơn mười độ.

"Vậy nên tớ trông chờ tác phẩm tiếp theo của cậu đó, Nishimura-sensei."

Kitamoto vỗ vai cậu, và cất hộp cơm.

"Nay tớ phải trực nhật, nên tớ đi trước đây, gặp lại hai cậu sau nha."

Kitamoto cũng mau chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro