Bạn Của Tôi Đang Hẹn Hò Với Nhau Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nishimura vừa học bài, tay vừa cầm điều khiển chuyển kênh trên TV, kiếm thứ gì đó hay ho để xem. Rồi, cậu thấy một tiểu thuyết gia chuyên viết truyện tình cảm ra mắt cuốn sách mới của mình.

Đó là một tay viết lách mới nổi lên gần đây, đã chiếm trọn trái tim của những người hâm mộ nữ, và trở nên nổi tiếng.

Cậu cảm thấy tác giả đấy trông cũng chả đẹp trai lắm đâu.

"Nhưng mà chả cần đẹp cũng được vây quanh như thế, vậy thì nghề viết truyện tình cảm cũng tuyệt thật ha."

Tác giả ấy giới thiệu sơ qua về cuốn tiểu thuyết của mình. Cái gì vậy, mấy thứ như thế thì mình cũng viết được mà, phải không?

"Nếu mà mình viết hay, có khi mình sẽ nổi tiếng với bọn con gái đó."

Sẽ có fan hâm mộ trung thành luôn ha?

Nghĩ vậy, cậu quyết định sẽ thử viết một câu chuyện, xem như là giải lao giữa những bài học căng thẳng.

"Đầu tiên là phải thiết kế nhân vật."

Hmm, chà, nam chính đầu tiên là phải đẹp trai nè.

Đẹp trai, trông giống như hoàng tử nhỉ?

"Mà mình không biết phải tưởng tượng làm sao cho ra khuôn mặt đẹp trai đó nữa, hay là nhớ lại xem mình có quen người nào đẹp thế không nhỉ?... Natsume?"

Phải rồi, cậu ấy khá gầy, nhưng mà đẹp trai, còn nổi tiếng với bọn con gái nữa.

"Được rồi, thế thì dùng Natsume làm hình mẫu vậy."

Mà nghĩ ra một cái tên khác cũng mệt nữa, vậy nên dùng tên Natsume luôn vậy.

... Vấn đề bây giờ là phải nghĩ ra tên của nữ chính. Cậu không thể xài tên của đứa con gái nào mà cậu quen hay học cùng lớp cả.

Ý cậu là, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh mấy cô gái mà cậu biết đều quấn lấy Natsume, làm cậu chỉ muốn đấm cậu ta một cái.

"Không còn cách nào khác, chắc là mình phải tự nghĩ ra tên cho nữ chính thôi."

Cậu viết ra một loạt những cái tên, Asami, Arisa, Usagi, Erina, Erika... Ah, không được, trong lớp cậu đầy những người tên này.

"Hay bắt đầu bằng chữ "ka" vậy, Kazumi hay là Kazuko đây? Kiyomi? Hay là Kurumi?"

Cậu lại viết ra một hàng tên.

"Sao không có cái tên nào nghe được vậy?"

Những bậc phụ huynh trên thế giới hẳn là phải đau đầu lắm khi đặt tên cho con của mình.

"Mình thật biết ơn cha mẹ vì đã đặt cho mình một cái tên bình thường, trên đời này có nhiều phụ huynh đặt những cái tên kỳ lạ cho con mình lắm."

...

"Không, không, vấn đề không phải là ở tên mình, mình phải đặt tên cho nữ chính của câu chuyện đầu tay này cơ mà."

Giờ nghĩ lại, thì cuốn sách này cũng giống như là đứa con tinh thần của mình vậy. Đã là con mình, thì mình phải đặt một cái tên nghe thật hay mới được.

"Đầu mình thì cũng nghĩ ra được nhiều tên, cơ mà... "

Ah, không biết đâu. Phiền quá đi, hay nghỉ luôn việc viết lách này cho rồi.

Cậu chống cằm, tay loằng ngoằng viết mấy cái tên lên vở. Đột nhiên, tầm mắt cậu chú ý đến ba ký tự hiragana mà cậu đã viết lung tung.

"Chà, cái tên này đọc nghe cũng thuận miệng đấy chứ."

Mà đây có phải tên con gái không nhỉ? Không, mình không quen bạn gái nào tên này cả. Đây có phải là tên của người nổi tiếng nào không? Hình như cũng không.

"Nhưng đọc lên thì nghe cũng dễ thương."

Cậu tìm thử mấy từ hán tự cho cái tên này, và cảm thấy nó nghe thật tuyệt, và cũng hợp với Natsume nữa.

"... Nghe hay đấy."

Đây đúng là một cái tên tuyệt vời mà, đúng không? Mình đúng là có tài mà! Được rồi, quyết định dùng tên này vậy! Đây sẽ là tên của nữ chính trong bộ truyện đầu tiên của mình!!

Không biết có phải là vì niềm vui khi tìm ra được cái tên cho nữ chính hay không, mà dù cho đã là đêm muộn, đầu óc cậu vẫn tỉnh táo, và ý tưởng tuôn ra ào ào, cậu cặm cụi ghi chép trên vở. Lần đầu tiên cậu cảm thấy mình cũng có tài viết văn đấy chứ. Trước khi kịp nhận ra, thì cậu đã viết xong truyện chỉ trong một đêm. Thật là tuyệt vời!

"Nhưng mà mình đã không nhớ ra một chuyện."

Những thứ mà cậu đã viết ra đêm hôm đó, cậu đã không đọc lại một lần trước khi đi ngủ. Cậu đã bỏ quên lời dạy mà người đi trước đã từng nói, "Vào đêm tối thì đừng có viết thư" (*). Nếu lúc đó, cậu chịu đọc lại, thì có thể cậu đã nhận ra được gì đó.

*Chú thích: Câu "Vào đêm tối thì đừng có viết thư" nguyên văn là "夜に手紙を書くな" (Yoru ni tegami o kaku na). Theo như mình tìm hiểu thì đây là một câu của người Nhật, ý bảo là buổi tối thì không nên viết thư vì đã có nhiều người nói rằng họ viết email này nọ vào buổi tối, sau đó sáng hôm sau ngủ dậy thì mới giật mình và tự nghĩ lại "sao hôm qua mình lại gửi nó nhỉ?". Người ta giải thích rằng buổi tối thì đầu óc chúng ta sẽ không minh mẫn và tỉnh táo như ban ngày, nên có khi ta còn không ý thức được bản thân đã viết những gì. Đại loại là vậy á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro