#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như có ai hỏi Haitani Ran rằng anh đã gặp Naruto như thế nào thì chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời là:

"Đó là cuộc tái ngộ đầy cảm động được sắp xếp theo thiên ý ở kiếp này, bởi ta với em ấy là người tình đời đời kiếp kiếp!"

Nghe rõ là lộn xào, bớt bớt đi anh trai, không lại nghiệp chướng đầy mình. Anh có phải Indra đ*o đâu mà đòi đời với chả kiếp.

Nếu như có một tên đầu đít vịt mang họ Uchiha ở đây, thì việc nó dùng chidori tiễn anh ra khỏi dương thế là điều hiển nhiên.

Còn nếu hỏi Haitani Rindou, thì câu trả lời sẽ là "Đếch phải chuyện của mày, biến!" Nghe câu đó mà không vọt lẹ thì chúc mừng, bạn đã trúng một vé tham quan khoa chỉnh hình của bệnh viện!!!

(Mỗi tội vé này hơi đắt, đắt ngang viện phí phải trả khi bạn nằm viện ba ngày)

Vậy hỏi người cuối cùng trong cuộc, Uzumaki Naruto, thì câu trả lời sẽ là gì?

"Em bị hai anh đó trấn lột tiền, thế là quen nhau luôn!" đó, câu trả lời của ẻm đó, nghe mà muốn đấm bỏ m* hai anh em Haitani nhỉ?

Để biết thêm chi tiết, chúng ta hãy lên cỗ máy thời gian của một con chồn màu xanh nào đó để đi về ba tuần trước nào~~.

(Con chồn màu xanh nào đó: "Người ta là mèo, không phải chồn!!!!!")

-3 tuần trước-

Ọt ọt ọt~ - tiếng bụng sôi to đến nỗi ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn làm Haitani Rindou mặt đỏ phừng phừng vì ngại, còn Haitani Ran thì mặc kệ, nhưng miệng lại than liên tục:

"Đói quá đi~, sao mà hôm nay Rinrin đãng trí vậy, quên luôn cả tiền ở nhà, em làm anh buồn quá, hic~."

Rindou đi bên cạnh mà muốn đấm lệch cái hàm của anh mình, sao ổng không thể than vãn một cách bình thường mà phải thêm cái giọng giả trân nghe muốn ói đó vào làm gì?

Anh hai à, trong bụng em không có gì để ói ra đâu, nên ngừng cái giọng đó đi!

Mà Rindou công nhận hôm nay cũng xui, đã cất công đi ra cái chốn xa nhà này để ăn thử pudding ở một quán khá nổi tiếng, vậy mà lớ ngớ thế nào lại quên tiền. Nên bây giờ cả hai vừa đói vừa mệt, không ăn là không có sức mà về nhà luôn.

"Ê Rinrin, anh có ý này." Ran tự nhiên nói.

"Là Rindou, anh hai." Rindou thở dài "Mà ý gì là sao?"

"Bọn mình đi trấn lột đi, lấy tiền mua đồ ăn rồi về!" Ran hớn hở cười, đây đúng là sáng kiến mà!!

"Ừ nhỉ! Ý hay đó anh hai!" Rindou nghe là gật đầu cái rụp, thế là cùng anh trai đi loanh quanh tìm nạn nhân.

A, thấy rồi!

Một thằng nhóc tóc vàng lùn tịt cùng một con chó bé xíu!!

Thế là như mọi bất lương xấu xa điển hình, hai đứa nó vào dọa nạt thằng nhóc kia thật, dù cho lương tâm có hơi cắn rứt vì phải đi trấn lột một đứa con nít...

Mà đứa con nít này không được bình thường, bị dọa như vậy còn không sợ, mà còn nhìn tụi nó đầy thương cảm là sao?

Sau đó, anh em Haitani không biết như nào lại được thằng nhóc kia dắt về nhà mời cơm, rồi trùng hợp thế nào nhà nó lại đúng là cái quán mà chúng nó định đến, ảo thật đấy!

Thế là hôm đó anh em Haitani được bao ăn đến mức nổ bụng, được cho một đống pudding mang về, và quen được một cậu nhóc dễ thương tên là Uzumaki Naruto, mà sau này cả hai gọi là "Cáo nhỏ".

(Kurama biết chuyện này liền lập tức xông vào cạp mông hai thằng kia, nhưng xui quá lại bị Naruto cản)

Nếu hỏi sâu hơn về lý do mà Naruto lại thương cảm với bọn kia thì em ấy sẽ nói như sau:

"Tại hai anh ấy nhìn tã quá, lại còn nghèo đến mức phải đi trấn lột tiền con nít nên mình mới vậy!"

Hóa ra là bị nhầm thành đỗ nghèo khỉ mất liêm sỉ, thảo nào hai ông kia giấu nhẹm đi...

Quay lại với hiện tại, trong khi Izana đang phải kiềm chế mong muốn đấm người thì Naruto về đến nhà, tâm trạng vô cùng vui vẻ, hoa nhỏ bay khắp nơi, trái ngược hẳn với anh trai của mình.

"Em về rồi!"

"Cáo nhỏ~, nhớ em quá~," Ran thấy em về thì nhanh như chớp xông ra ôm chặt lấy, lại còn dụi dụi vào má em nữa, còn Rindou thì im lặng ôm từ đằng sau, đầu dụi dụi vào hõm cổ em.

Phựt!- tiếng sợi dây lý trí của Izana nay đã thành hai đoạn.

"Hôm nay tao khô máu với anh em chúng bây!!!!"

Izana xông vào sút hai thằng ra khỏi cửa, rồi sau đó móc vào túi chúng nó lấy tiền. Yên tâm anh uy tín, chỉ lấy đúng giá với những gì chúng nó đã hốc thôi, tuyệt nhiên không có chặt chém.

Mà cũng hay, sút thẳng cẳng như vậy là không trúng Naruto, ẻm vẫn đứng đó cười tươi kìa, đúng là hảo hán.

"Naru-chan, mừng về nhà." Kakucho từ trong bếp đi ra, thấy em mình tâm trạng vui vẻ như vậy liền tò mò hỏi: "Nay sang nhà bạn vui lắm hả?"

"Vâng! Vui lắm ạ." Naruto cười thật tươi "Ban nãy trên đường em còn gặp lại một người bạn cũ nữa."

"Vậy sao? Ai vậy? Trai hay gái?" Izana nghe thế liền hỏi, không phải là anh tọc mạch, mà là để đề phòng, bảo vệ em trai yêu quý!

"À, cậu ấy tên là Gaara, bọn em thân nhau lắm!" Naruto nhắc đến tên Gaara còn cười tươi hơn nữa. "Cậu ấy tốt lắm á!!"

Trái lại với Naruto, Izana với Kakucho nghe xong cái tên Gaara mà sởn hết cả da gà, lòng bỗng dự cảm sau này việc bảo vệ em trai yêu quý vô cùng chông gai.

-Ở một nơi nào đó-

"Chúng ta gặp lại nhau rồi...lần này chắc chắn tôi sẽ không để vuột mất em..." một cậu nhóc tóc đỏ có một chữ  愛 (Ái) trên góc trán khẽ thì thầm, đôi mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ.

"Ê nhóc, ta đói, xuống ăn cơm đê!!"  đang deep tự nhiên cái thứ tanuki mất nết tên Shukaku kêu đói, thế là tụt hết cả hứng. Gaara tặc lưỡi, đành ôm cái bình trà chứa con tanuki béo ú kia đi xuống dưới tầng ăn cơm. Trong suốt bữa ăn cậu cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ khiến Temari và Kankuro nhìn mà đổ mồ hôi hột.

'Hôm nay thằng bé bị đập đầu vào đâu à?' cả hai không hẹn nhau mà tự hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro