#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, Naruto cùng Kurama đến nơi Takemichi hẹn gặp. Đến nơi thì Takemichi nói rằng muốn giới thiệu em với một người bạn, nên cả ba đã đi đến nhà bạn cậu ấy.

Vậy nên bây giờ cả ba đang đứng trước cửa nhà Chifuyu.

Bấm chuông xong thì mẹ Chifuyu ra mở cửa rồi mời đám trẻ vào. Lúc sau Takemichi và Naruto còn nghe thấy cô ấy thầm mắng thằng con lười biếng của mình, biết bạn đến chơi mà không thèm nhấc mông dậy ra đón tiếp!

"Ê Chifuyu, bọn tao đến rồi này!" Takemichi gõ cửa phòng, trong đầu tưởng tượng mặt thằng cộng sự khi thua kèo và một tuần ăn khoai tây chiên thỏa thích mà không phải trả tiền.

"Rồi rồi tao ra đây..." tiếng ai đó vọng ra từ bên trong, rồi cửa mở. "Chào cộng sự, hử? Ai đây...?!" cuốn manga Chifuyu rớt cái bịch xuống đất, giờ cậu nhìn chằm chằm vào thằng nhóc tóc vàng lùn lùn tay bế con cáo to to màu cam đứng đằng sau Takemichi, không hề để ý khuôn mặt đắc thắng của thằng cộng sự tóc đen kia.

M* kiếp, cái ví của cậu thực sự sắp hóa kiếp rồi...

—Trong phòng Chifuyu–

"Naruto-san, đây là cộng sự của mình, Matsuno Chifuyu!" mặt Takemichi lúc nói với Naruto thì cực kì tươi tắn vui vẻ, còn lúc quay sang nói với Chifuyu thì cười đểu, vô cùng đểu và gợi đòn "Chifuyu, đây là Uzumaki Naruto, bạn tao!"

Chifuyu nhìn mặt Takemichi mà nghiến răng ken két, hận không thể đấm lủng mặt thằng cộng sự của nó ngay lúc này.

"Rất vui được gặp cậu Chifuyu, sau này giúp đỡ nhau nhé!" Naruto cười tươi, việc em thích thứ nhì là kết bạn mới nha (còn thứ nhất đương nhiên là ăn ramen rồi).

"....ừm.." đang lườm Takemichi mà nghe Naruto nói vậy thì Chifuyu đơ luôn, mãi lâu sau mới ừm được một tiếng. Thông cảm vì thằng bé sau bao năm hành tẩu giang hồ, tự dưng gặp thần tượng từ trong truyện bước ra thì chưa ngất đã là may.

Takemichi thấy tình hình khó xử quá, đành kéo cả hai ngồi xuống để bắt đầu bàn chuyện.

"Naruto-san này, có chuyện này mình cần nó—"

"Naruto-sama!"

"Hả?" Takemichi đang định nói mình về việc du hành thời gian thì hằng cộng sự đang im im tự nhiên lên tiếng làm cậu giật mình.

"Mày không thể gọi ngài ấy như thế được, phải gọi là Naruto-sama!!!" Chifuyu tự nhiên lên cơn mắng Takemichi vì tội thất lễ.

"Mày bị làm sao vậy Chifuyu??" Takemichi cũng không chịu thua mà mắng lại, kết quả hai thằng cứ ở đó làm trò con bò mà để quên cậu nhóc cùng con cáo ngồi cùng phòng.

Naruto cùng Kurama mặt đần thối nhìn hai người kia làm trò khùng điên sau một lúc đành thở dài, lên tiếng hỏi.

"Vậy Takemichi-san hôm nay là muốn nói gì với mình vậy?"

Takemichi nghe vậy liền ngừng cãi nhau với Chifuyu mà nhanh chóng ngồi xuống. Thật ngại quá, cậu mời người ta sang mà lại quên luôn như vậy.

Chifuyu thấy cộng sự của mình như vậy cũng ngại ngùng ngồi xuống, nhưng dáng ngồi lại vô cùng nghiêm chỉnh. Cậu là muốn gây ấn tượng tốt cho người trước mặt nha.

"Ừm, điều mình muốn nói với cậu là..." Takemichi nhắm mắt lại hít một hơi dài "..mình có năng lực du hành thời gian!!" đến gần cuối cậu gần như hét lên, vì cậu hồi hộp quá nên lỡ lên giọng.

Naruto nghe xong thì cũng không quá ngạc nhiên, vì em đã ngờ ngợ đoán ra từ trước rồi, hóa ra là du hành thời gian sao...

"Vậy ra sức mạnh tớ cảm nhận được từ cậu là cái này sao?"

"V-vâng, đúng vậy!" Takemichi giật nảy người "M-mà, cậu nói cậu có thể cảm nhận được nó sao? Sao có thể..?"

"Mình có khả năng cảm nhận chakra rất tốt đấy!" Naruto ưỡn ngực tự hào nói "Thứ ở trong cậu cũng giống như charka thôi."

"Ê-ể? Chakra? V-vậy cậu vẫn có thể—" Chifuyu cùng Takemichi lắp bắp, gì chứ, Naruto mà vẫn có chakra thì hai thằng chắc chắn rằng một khi em đã gia nhập hội sẽ chẳng có cái m* gì có thể cản đường chúng nó hết!

Được rồi, hai thằng quyết định sẽ mua rất nhiều ramen để dụ Naruto vào hội, cho dù sau đó thì chắc chắn hai đứa sẽ phá sản, nhưng để có được người kia thì bao nhiêu cũng đáng!

"Tất nhiên rồi, cả Kurama đây cũng vậy mà." Naruto cười híp mắt, tay vô thức vỗ vỗ đầu con cáo màu cam đang ngồi trong lòng mình.

"Hể, Kurama? Ý cậu là con cáo này á??" Hai thằng kia nhìn bán tín bán nghi. Trong đầu không tự hỏi đây không phải là thứ sinh vật chỉ ăn, chơi, ị bình thường như mấy con thú nuôi khác hả?

"Này, cái thái độ đó là sao hả??" Kurama nhìn hai đứa kia mà ngứa hết cả mắt, chúng nó là đang nghĩ hắn vô dụng đúng không?? Ông đây ghim chúng mày!!

"Kyaaaa, nó biết nói!!" Takemichi và Chifuyu ôm dính lấy nhau, hét lên như thiếu nữ gặp gián.

Một lần nữa, Naruto cùng Kurama lại dùng đôi mắt cá chết nhìn đôi cộng sự ngốc kia.

—---

"Chuyện là vậy sao..." Naruto nghe xong liền gật gù, bên cạnh là Kurama đã hiện về nguyên hình ngồi khoanh tay nghĩ nghĩ.

Bây giờ Takemichi mới nói chuyện xong xuôi với Naruto, chứ lúc nãy mất mặt quá, cậu với Chifuyu hét như con gái vậy. Mà thằng Chifuyu sau đó còn quỳ rạp xuống trước mặt người và cáo kia như kiểu đang gặp thánh thần vậy, rồi còn cả đòi bắt tay rồi xin chữ kí nữa, làm gì mà căng vậy chú, là anh thì anh đã mặt dày mời ngài ấy ngủ lại một tối rồi, bắt tay thì đã nhằm nhò gì.

"Ừm, đúng vậy." Takemichi gật đầu, may quá Naruto nói là sẽ giúp ngăn chặn mọi tương lai đã xảy ra, nên giờ cậu cũng thoải mái hơn nhiều rồi.

"Vậy chung quy lại cái chết của anh Shinichiro là khởi nguồn của mọi bi kịch đúng không?" Naruto sau một lúc liền chỉ ra: "Vậy ta chỉ cần ngăn cậu Kazu gì đó giết anh ấy là được."

"Đúng ha, nhưng cũng còn những người khác nữa." Chifuyu tiếp lời: "Như Izana hay Kakucho chẳng hạn, lần trước việc Izana bỏ mạng đã ảnh hưởng rất nhiều đến Kakucho"

Takemichi sau khi nghe đến cái tên của hai người đó mà lòng buồn bã, thậm chí là đau xót. Lúc cậu xuyên về thì việc cả nhà Kakucho gặp tai nạn đã xảy ra rồi, nên cậu liền đi hết những trại mồ côi để tìm người bạn thơ ấu cũng như vua của cậu ấy, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được. Rốt cuộc là hai người đó đã đi đâu rồi? Đã có chuyện gì xảy ra sao?

"Ra vậy...mà Izana, Kakucho? Ý cậu là Kurokawa Izana và Hitto Kakucho?" Naruto nghe hai cái tên được nhắc đến mà ngờ ngợ đến hai người anh của mình ở nhà, liền hỏi.

"Đúng vậy, mà Naruto-sama biết hai người họ sao?" Chifuyu mặt thoáng bất ngờ hỏi lại, lòng tự hỏi sao người kia lại biết được.

"Đương nhiên rồi, hai người họ là anh trai mình mà!" Naruto cười vui vẻ, không để ý đến bản mặt của hai người kia. "Hôm trước Takemichi sang thì hai anh ấy không có ở nhà nên không gặp được".

Hai đứa nó nghe xong là đang sốc tận tâm can đó.

Vậy ra mấy tuần nay Takemichi không tìm nổi thằng bạn nối khố với tên da ngăm kia là do hai đứa nó đang sống chung nhà với Naruto hả?

Hai đứa may mắn này!!

"Khụ, ra là vậy." Takemichi lấy lại tinh thần, nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác Naruto quen nhiều người hơn thế, thế là cậu hỏi: "Naruto-san nè, cậu có quen ai mà, khụ, giỏi đánh đấm một chút không..?"

"Ừm...giỏi đánh đấm một chút à..." Naruto bắt đầu suy nghĩ xem bạn mình có ai giỏi đánh đấm "Có Mikey-san này, cả Kei-san nữa...còn ai nữa nhỉ..."

Cặp song ngốc kia nghe vậy mà tái mét mặt mày, đù, vậy là quen luôn hai nhân vật máu mặt tiêu biểu luôn, mà vẫn còn nữa hả?

"A! Cả cặp anh em đó nữa...gì nhỉ...anh em Hafari..?" Naruto cười ngốc, em không nhớ họ của hai anh em kia, thật ngại quá.

"Là Haitani, đồ ngốc!" Kurama thở dài nhắc, chậc, đúng là ngốc nên mới mau quên như thế!

"Ừm đúng rồi, là Haitani!! Cảm ơn nha Kurama!!" Naruto reo lên vui vẻ, một lần nữa lại bỏ qua bản mặt tái mét của hai người đang ngồi cùng phòng kia.

'Người chơi hệ gì mà quen nhiều thằng tiêu biểu thế kia???' Cả hai không hẹn nhau mà chung suy nghĩ.

Đang lúc định hỏi thêm thì đã năm giờ hơn chiều, cũng là lúc Naruto phải về, nên Takemichi và Chifuyu đành phải tạm biệt và hẹn em khi khác bàn chuyện tiếp.

—-Cùng lúc đó, tại nhà Naruto—

"Hai đứa mày đến đây làm gì?" Izana nghiến răng ken két nhìn hai người trước mặt, lòng hận không thể ném hết chúng nó ra ngoài, vì chúng nó là khách. Người duy nhất được ném khách ra ngoài cửa là mẫu hậu đại nhân: Kushina!

"Tất nhiên là để ăn đồ Kushina-san nấu và gặp Cáo nhỏ rồi~~." tên tóc thắt bím vui vẻ nói rồi thản nhiên gắp miếng karaage(*) vào miệng, bên cạnh là một tên khác đeo kính tròn gật gù đồng ý với tên tóc bím.

"Hôm nay Naru-chan đi vắng rồi, hôm khác qua đi!!" Izana sắp nhịn hết nổi rồi. Từ ngày Naru-chan bé bỏng của hắn mời hai thằng mang họ Haitani đến nhà thì gần như ngày nào chúng nó cũng vác mặt đến, và lúc nào cũng chiếm tiện nghi của em hắn!!

Không thể chấp nhận được!!

"Hông bé ơi~~, có khi tao ăn xong đĩa karaage này thì Cáo nhỏ cũng  về nhà, phải không Rinrin~?"

"Là Rindou, anh trai." Rindou đẩy kính nhìn anh trai mình. "Đúng vậy, với lại bọn tao cũng ở lại ăn rồi trả tiền đàng hoàng, có quỵt đâu mà sợ. Kushina-san ơi cho cháu thêm một phần pudding nữa ạ!"

"Có ngay đây!!" tiếng Kushina vọng từ trong bếp ra.

Izana nghe thằng Rin gọi thêm đồ thì trán lại nổi gân xanh, mày ăn gì ăn lắm thế, mày ăn năm phần rồi đấy, thế thì bị tiểu đường rồi phắn ra khỏi nhân gian đi thằng kia!!

Kakucho ở trong bếp phụ mẹ nhìn Izana ở bên ngoài mà thở dài, thôi thì nó đành cầu mong cho người kia vậy. Gặp ai không gặp, gặp đúng anh em kia thì dở rồi.

Chúc may mắn, vị vua đáng kính của tôi.

-----------------------------

(*)karaage: món gà rán của Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro