#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Takemichi sau khi xuyên từ tương lai Phạm Thiên về lúc 7 tuổi, đã liền tận dụng ngay cơ hội mà lên kế hoạch cứu mọi người. Và may mắn hơn khi lần này cậu không phải gồng gánh mọi việc một mình, vì Chifuyu cũng xuyên cùng cậu luôn. Thế là cả hai cùng lập ra "Biệt đội giải cứu tương lai", rồi ngày ngày bàn nhau nghĩ cách.

Nhưng hiện tại cậu đang cảm thấy hoang mang.

Hoang mang vì sau khi gặp được Hinata và Kisaki thì không hiểu sao cậu lại ngồi luyện viết Hán tự với hai người đó vào một sáng Chủ Nhật, cái lúc mà đáng ra cậu phải ở nhà vắt óc nghĩ là nên làm gì sau khi gặp hai người họ, ở nhà của một người bạn mới quen cách đây được có một tuần.

Và đó là người cứu ba đứa bọn cậu cùng với bé mèo khỏi đám bắt nạt đó. Công nhận cậu ta đỉnh thật, một mình đánh thắng bọn kia mà chỉ bị xước nhẹ ngoài da, khác hẳn với Takemichi cậu đây.

Mà nghĩ lại, hình như cậu bạn đó là điều duy nhất khác biệt ở dòng thời gian này, vì những lần trước cậu đều không hề gặp qua. Mà hình như tên của cậu bé đó nghe quen quen, cảm giác như đã nghe ở đâu rồi.

".....chi.."

".....ichi.." hình như có ai đang gọi cậu thì phải......

"Takemichi-san!!"

"Hả?!" Takemichi giật bắn mình, ngu ngơ nhìn xung quanh thì thấy ba cặp mắt đang hướng về mình.

"Takemichi-san đang nghĩ gì mà bọn mình gọi mãi không nghe vậy, cậu không khỏe ở đâu hả?" Hinata bên cạnh lo lắng hỏi, Kisaki cùng Naruto ngồi gần đó cũng nhìn cậu như vậy. Takemichi lúc này mới ấp úng lên tiếng:

"A-à, không có gì đâu, mình vẫn ổn...Mà có chuyện gì sao mọi người?"

"Ừm......cậu viết sai chính tả gần hết câu rồi kìa......!" Naruto lúc này lên tiếng làm Takemichi giật mình nhìn xuống vở mình. 'Đúng thật này, ngại quá đi, 26 tuổi đã lớn già đầu rồi mà vẫn sai chính tả!!' Lúc này cậu đỏ bừng mặt vì xấu hổ, thật muốn chui xuống hố cho đỡ nhục mà!

"Mà Naruto-kun cũng giỏi thật đó, nãy giờ chưa sai chữ nào, lại còn sửa cho bọn mình hoài à!" Hinata cảm thán, cậu bạn này thực sự giỏi quá, đã vậy chữ lại còn đẹp nữa, trước giờ cô chưa thấy chữ nào của con trai đẹp như vậy hết.

"Hehe, cậu quá khen rồi." Naruto cười cười, em liền đưa tay ra sau đầu gãi gãi, có vẻ như thói quen mỗi khi ngại ngùng này theo em từ kiếp trước đến kiếp này luôn nhỉ.

'Khoan, Naruto......? Naruto là Uzumaki Naruto trong bộ truyện shounen Naruto đó hả??' Takemichi giật mình, cậu nhớ rằng có một bộ manga mà cậu vô cùng thích có tên là giống y chang cậu bạn kia. Hồi còn bé cậu cuồng đến nỗi mà cả một tủ chất đầy những cuốn manga Naruto đó, mà hình như cậu cũng coi hình tượng nhân vật chính là lý tưởng của mình: 

Cậu muốn trở thành một anh hùng như Uzumaki Naruto, cậu muốn cứu tất cả mọi người cho dù có thế nào đi nữa, như cái cách mà Naruto đã cứu Sasuke khỏi bóng tối vậy!

'Nhưng mà chắc chỉ là trùng hợp thôi, có khi là do bố mẹ cậu ấy có sở thích đặt tên độc lạ cho con mình thôi!' Takemichi thầm nhủ, làm gì có chuyện Uzumaki Naruto hàng siêu thật cùng với Cửu vĩ hồ đang ngồi trước mặt cậu chứ, hahaha.........

Nhưng mà Naruto giống hệt thần tượng hồi bé của cậu, ngay cả con thú cưng kia cũng giống y đúc Cửu vĩ hồ, thậm chí đến cả cái tên cũng y hệt, đều là Kurama!

"M-mà Naruto-san này, s-sao bố mẹ cậu lại đặt tên của cậu..ừm, như vậy? H-họ thích ăn chả cá lắm hả..?" Kisaki nhút nhát ấp úng hỏi. Cậu thắc mắc điều này từ lúc mới nghe tên của đối phương rồi, sao lại đặt tên là chả cá(*) nhỉ?

"Tên mình đâu phải chả cá đâu, nó nghĩa là xoáy nước đó!" Naruto phồng má giải thích "Đó là cái tên của nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết mà bố mẹ mình rất thích, nên họ quyết định lấy nó làm tên của mình!"

"Nhân vật đó đặc biệt lắm sao?" Hinata và Kisaki tò mò hỏi.

"Ừm, anh ấy là người đã chấm dứt những cuộc chiến tranh triền miên và tạo nên một thời đại hòa bình cho nhân loại đó! Một anh hùng thực thụ!!"

"Hể, ra là vậy, ngưỡng mộ thật đó~" Hina cùng Kisaki trầm trồ, hóa ra cái tên đó lại ý nghĩa đến vậy.

Còn Takemichi nghe xong thì đơ luôn người, vì nguồn gốc của cái tên đó giống hệt như trong manga!!

"N-nè Naruto-kun, họ của cậu là gì ấy nhỉ..?" Takemichi rụt rè lên tiếng, cái họ mà giống nữa thì chắc cậu xỉu tại chỗ luôn đó.........

"À, là Uzumaki, tên đầy đủ của mình là Uzumaki Naruto!"

Bùm!! - Não Takemichi chính thức nổ tung, đây đúng là thần tượng của cậu rồi, trời ơi ước mơ hồi bé là được gặp Uzumaki Naruto chính thức thành hiện thực!!

'Bây giờ mà được gặp đệ Tứ với vợ anh ấy nữa là hết sẩy!!' Takemichi thầm nghĩ, không biết rằng ước mơ này sắp thành hiện thực.

"Ba mẹ về rồi đây, ah, chào mấy đứa!" hai vị phụ huynh mở cửa phòng khách đi vào, và mắt Takemichi như sắp sửa rớt ra ngoài vì sốc.

Hôm nay cậu ăn gì mà miệng thiêng thế nhỉ?

"Chúng con chào cô chú ạ!" đám trẻ ngoan ngoãn chào, còn Naruto thì đến ôm ba mẹ mình một cái để mừng bố mẹ về nhà.

"Ara, mấy đứa ngoan quá đi~" Kushina thấy đám Takemichi chào ngoan như vậy liền xuýt xoa, rồi gom hết vào mà ôm ba đứa trẻ một cái thật chặt làm tụi nhỏ đỏ mặt.

Riêng Takemichi mặt đỏ nhất, có ai được idol ôm mà không tim đập chân run sao?

Rồi trước khi đi về, cậu còn bẽn lẽn hỏi chú Minato có thể bắt tay mình không, và chú ấy đồng ý làm cậu nhất thời thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc, tạm quên đi là mình đang có một nhiệm vụ cao cả phía trước.

Cậu phải khoe Chifuyu ngay mới được!!

-Chiều hôm đó, tại nhà Chifuyu-

"Cái gì cơ?? Thằng nhóc hôm đó là Uzumaki Naruto á??? Mày đùa thì cũng đừng đùa tao như thế chứ?? Hay mày bị đánh đến sảng rồi?" Chifuyu nghe xong liền làm rơi luôn cả miếng bim bim xuống sàn, quyển manga cũng rớt cái bịch xuống.

Thằng cộng sự của anh hôm nay ăn phải cái gì à?? Thế đếch nào Uzumaki Naruto lại ở đây được?? Đây là Shibuya, Tokyo chứ không phải Konoha, Hỏa Quốc nha!

"Tao là không có đùa nha mậy, tao còn sang nhà anh ấy hẳn hoi!! Uy tín 100%, nói xạo tao làm một con corgi xinh đẹp đáng yêu!" Takemichi nghe Chifuyu nói xong liền tức nổ mắt, cái gì mà bị đánh đến sảng, tao còn tỉnh hơn mày đó thằng hoàng tử shoujo kia!!

"Tao còn gặp và bắt tay với đệ Tứ và được vợ ngài ấy ôm nữa!!" Takemichi phổng mũi tự hào nói, hôm nay là một ngày đáng để kỷ niệm, cậu sẽ tổ chức tiệc kỉ niệm hàng năm!

"Đếch tin!" Chifuyu phán một câu xanh rờn, rồi cậu quay lại đọc nốt cuốn manga ban nãy.

"Má mày! Nếu đó là sự thật thì tao được gì?" Takemichi tức ói máu, thằng cộng sự thân thiết của cậu sao xuyên một cái là láo hơn hẳn thế nhỉ??

"Thì tao sẽ bao mày khoai tây chiên cả tuần! Còn nếu mày xạo ke thì mày phải mua bản đặc biệt của bộ manga này cho tao!" Chifuyu nhếch mép cười, không hề biết rằng cái ví mình sắp bị Takemichi đồ sát một cách vô cùng tàn bạo.

"Chốt kèo!" Takemichi nhếch mép cười, đây chính là cái giá phải trả cho việc không tin đấy thằng một lằn!

-Cũng là buổi chiều hôm đó, nhưng là ở phòng của Naruto-

"Naruto này, thằng nhóc Takemichi đó, nó không được bình thường." Kurama nói làm Naruto đang làm bài tập cũng khựng lại.

"Ngươi nói vậy ta mới nhớ, đúng là vậy thật." Em trầm ngâm "Ta có cảm nhận được một nguồn năng lượng lạ từ người cậu ấy, nhưng nó rất yếu, nó chỉ như là gió thoảng vậy."

"Đúng vậy, với cả ánh mắt của nó không phải là của một đứa trẻ, nó thuộc về một linh hồn già cỗi" Kurama cùng Naruto gật gù, hắn và em sống đủ lâu để đọc được ánh mắt của một con người.

"Mà ta có linh cảm cậu ấy chỉ có một người bên cạnh để giúp cậu ta gánh vác một thứ gì đó to lớn lắm" Naruto trầm ngâm.

"Ngươi định giúp nó?" Kurama hỏi, nhưng nó thừa biết câu trả lời, Naruto chắc chắn là muốn giúp, cho dù đó có là người lạ đi chăng nữa.

"Ngươi biết câu trả lời mà Kurama" em cười "Vậy lúc nào thì nên hỏi cậu ấy ta?"

"Ta nghĩ—--" Kurama đang định nói thì bị ngắt bởi tiếng Kushina gọi Naruto xuống nghe điện thoại.

Hóa ra người gọi là Takemichi, cậu ấy rủ em ra công viên chơi vào chiều mai.

Naruto giao tiếp bằng mắt với Kurama, hắn liền gật đầu. Vậy là mai em sẽ hỏi luôn cậu ấy về điều này.

Ở phía bên kia đầu dây, Takemichi có cảm giác như Naruto sắp sửa phát hiện ra bí mật của cậu vậy.

Mà nghĩ kĩ lại thì, Naruto mà tham gia "Biệt đội bảo vệ tương lai" thì chẳng phải quá hời sao? Mọi thứ lúc đó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Có lẽ ngày mai Takemichi sẽ nói cho Naruto biết về khả năng đặc biệt của mình.

Hy vọng cậu ấy sẽ tin mình, nếu mình kể chuyện đó nghe đáng tin một chút.

Tối hôm đó Takemichi lại ngồi nghĩ  cách để kể chuyện nghe có vẻ hoang đường thành chuyện nghe phát là thấy đáng tin liền.

(Rồi sau này cậu thấy cậu phí công hết sức, vì chuyện của Naruto còn ảo ma hơn cả của cậu!)

-------------------

(*): Naruto Kisaki nghĩ đến là Narutomaki, tức là cái chả cá người ta hay cho vào ramen á :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro