#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sano Shinichiro - huyền thoại của giới bất lương, người đã hợp nhất hai băng đảng mạnh nhất vùng Kanto lúc bấy giờ và sáng lập Hắc Long, đồng thời cũng là tổng trưởng đầu tiên. Anh còn được bạn bè, người thân biết đến với nhiều kỷ lục đáng nể như bị gái từ chối 20 lần, đi đánh nhau 10 lần thì 9 lần thua, lần còn lại là có đồng bọn đến kịp nên đã thay anh đấm bỏ m* đối phương,............

Quả là xuất sắc, xin bái phục anh.

Và bây giờ, con người nói trên đang tim đập chân run trước một người mà Shinichiro nghĩ sẽ không bao giờ chạm mặt, hoặc hy vọng là vậy. Nhưng mà vũ trụ không thích chiều lòng anh, nên anh phải cắn răng chịu đựng thôi, chứ láo nháo là ăn đấm.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cậu?" người nhìn cất tiếng hỏi mà lòng thấy lạ, đã có ai làm gì anh đâu mà chân run thế kia?

"À ờ, ừ thì...." Shinichiro lắp bắp không nói nên lời, đầu anh giờ loạn quá nên bộ phận giao tiếp quá tải rồi, tội nghiệp.

Để biết tại sao tổng trưởng Hắc Long lại lâm vào tình cảnh như này thì chúng ta cần phải quay lại 5 phút trước.

—--------------------- —----

Vào 7 giờ rưỡi sáng thứ Bảy, khi mà đa số mọi người còn đang say mộng thì Shinichiro đã phải bon bon chở hai đứa em sang nhà người quen để gửi nhờ. Lý do là vì do cả anh và ông đều bận việc phải đi vắng hai ngày mà không thể đưa bọn nhỏ đi theo được, nên chỉ còn cách là nhờ người khác trông hộ thôi.

Và người Shin cảm thấy có đủ khả năng trông được thằng em ngang ngược của anh chính là Kushina-san, nên anh quyết định gửi hai đứa sang nhà cô ấy.

Thật ra lúc gọi điện hỏi thì anh đã định nhờ người khác, vì trớ trêu là hôm nay cả Minato-san và Kushina-san cũng có việc phải đi vắng tầm hai đến ba ngày. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, Kushina nói rằng họ đã nhờ một người cháu đến trông bọn trẻ ở nhà, nên cô ấy sẽ hỏi xem người ấy có thể trông thêm hai đứa nhóc không. Và cậu ấy đồng ý.

Thế nên bây giờ mới có chuyện Shin và hai đứa em tay xách nách mang đống quần áo, đồ dùng đủ để dùng trong một tuần đứng trước cửa nhà Naruto nè.

"Hai đứa nhớ chưa? Phải nghe lời người lớn và không được quậy phá lung tung đó!" Shinichiro dặn dò hai đứa em mình, rồi anh nhìn sang Mikey đang đứng ăn taiyaki mà cau mày "Đặc biệt là em đấy Mikey, nhớ đừng có gây sự với Izana đấy!"

"Xì, em biết rồi, anh Shin ngốc không cần phải lo đâu" Mikey bĩu môi quay đầu ra hướng khác, Shin nhìn thằng em mình như vậy cũng muốn kí đầu nó lắm, nhưng phải nhịn.

Cạch - tiếng cửa mở, Shin nghe thấy vậy liền quay ra, miệng nở nụ cười thương hiệu, nhưng khi vừa thấy người trước mặt liền cứng đờ người. Không thể nào....

—------------------

"Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho anh?"

Shinichiro vẫn đang sợ hãi đứng đó, nhưng may quá có một cái đầu vàng ló ra từ trong nhà, rồi sau đó ríu rít reo lên:

"Shin-niisan! Ah, cả Mikey-kun và Emma-chan nữa!!"

"Hm...? Cậu là Sano Shinichiro phải không? Người mà dì Kushina nhắc tới" người kia nghe Naruto nói thì chợt nhớ ra.

"V-vâng, đúng rồi ạ!" Shinichiro chột dạ. Hai đứa nhóc đứng đó nhìn anh mình hành động kỳ quặc thế liền rất khó hiểu, sao lại sợ như thế được? Người kia nhìn hiền thế cơ mà?

"Naru-chan, dẫn bạn em vào đi, hai nhóc đó đứng nãy giờ chắc là mỏi chân lắm rồi"

"Rõ thưa Nagato-nii!!" Naruto nhận nhiệm vụ liền vui vẻ ra kéo hai đứa kia vào nhà, thậm chí còn giúp mang đồ vào nhà nữa.

"Ư-ừm, v-vậy làm phiền anh trong hai ngày tới rồi" Shinichiro gãi gãi đầu, lòng vẫn hơi hồi hộp nên nói hơi lắp bắp.

"Không sao, giúp được anh là tôi vui rồi" Nagato từ tốn trả lời "Mà..chúc anh thượng lộ bình an".

"V-vâng, cảm ơn rất nhiều!!!" Shinichiro chột dạ "T-tạm biệt, hai đứa nhà tôi nhờ anh ạ!"

Rồi anh leo lên xe phóng vù đi mất.

'Trời đất quỷ thần ơi, ai ngờ tên đó lại là anh họ của Naru-chan chứ' Shinichiro vừa đi vừa khóc. Đúng là anh không thể nghĩ tới chuyện Uzumaki Nagato, đồng thủ lĩnh của tổ chức dẹp loạn Akatsuki, là họ hàng với nhóc con đáng yêu kia..... 'Cơ mà nghĩ lại...Uzumaki Kushina..., Uzumaki Nagato...ừ nhỉ, sao mình không nhận ra sớm hơn nhỉ?? Mình đúng là tên ngốc mà!' anh tự mắng bản thân, không biết rằng mình nhận ra điều này hơi muộn.

—------------------------

"Được rồi, anh là Uzumaki Nagato, là người sẽ chăm sóc các em vào những ngày tới, nên mong mọi người chiếu cố nhé" Nagato giới thiệu bản thân với Mikey và Emma, rồi cũng dặn dò thêm rằng nếu cảm thấy có gì không ổn như là bị ốm hay đồ ăn không hợp khẩu vị thì hãy nói cho anh biết.

"Vâng ạ!" Emma ngoan ngoãn đáp lời, còn Mikey thì đang bận ôm Naruto rồi nên chỉ gật gật đầu thôi.

Sau đó Nagato lùa đám vịt con vào phòng để ăn sáng. Ăn sáng xong thì xem hoạt hình đến gần trưa, lúc đó anh quyết định dắt lũ trẻ đi siêu thị mua đồ nấu cho bữa trưa.

Buổi đi siêu thị cũng không có gì đặc sắc ngoài việc Nagato có giúp một thằng nhóc lựa đồ và giỏ đồ lúc về nặng hơn dự kiến vì có một đứa nào đó đã bỏ cả bịch dorayaki vào...

"Naru-chan này, em nói tí nữa sẽ có bạn sang đây ăn trưa cùng đúng không?" Nagato lúc nấu cơm hỏi, Naruto đang phụ giúp bên cạnh nghe vậy liền vui vẻ đáp lại: "Vâng, đúng rồi ạ!".

Naruto vừa dứt lời thì tiếng chuông cửa vang lên, thế là em phấn khích chạy ra mở cửa.

Còn đám trẻ nhỏ đang giúp Nagato ở trong bếp thấy Naruto như vậy cũng chạy ù ra hóng hớt, để lại một mình anh vật lộn với công chuyện bếp núc.

'Đúng là trẻ con hiếu kì mà...' Nagato đổ mồ hôi hột nghĩ.

"Gaara!!" em ôm chầm cậu bạn tóc đỏ nâu của mình, rồi khi nhìn thấy người phụ nữ tóc nâu ngắn bên cạnh cũng ríu rít chào "Cháu chào cô Sabaku(*) ạ!!"

"Naruto" Gaara được em ôm miệng liền nở nụ cười nhẹ nhàng. Còn mẹ cậu ở bên thì xuýt xoa rằng Naruto vừa đáng yêu vừa lễ phép.

Gaara bỗng nhìn vào trong nhà thì thấy bốn cái đầu be bé lấp ló ngoài cửa, mà trong đó không hiểu sao thằng nhóc tóc vàng nhìn cậu bằng một ánh mắt rất thiếu thiện cảm. Chợt trong đầu cậu nhận ra một điều.

Là tình địch!!!

Gaara liền lập tức đáp trả bằng ánh mắt, hai thằng nhóc giờ đã tạo ra tia lửa điện cháy xoẹt xoẹt trong không khí.

'Hê, thằng nhóc tôm tép kia còn lâu mới địch lại tình bằng hữu bền chặt của ta với Naruto!' Gaara thầm nhếch mép cười, rồi hai tay hơi siết lại để ôm em chặt hơn.

Mikey gần như bùng nổ khi thấy cảnh đó, gần thôi vì sau đó Naruto buông Gaara ra để chào mẹ cậu, rồi dắt cậu vào trong nhà để giới thiệu với mọi người.

Mikey hôm đó tuyên bố có hai người nó không ưa nhất, đó chính là Izana và Gaara!

Bữa trưa hôm đó có hai thằng nhóc đá xéo nhau rất nhiều nên bị Nagato bonk cho một phát vào đầu, còn thằng bé bị một thằng chibi tuyên bố là không thích nhất thì chỉ ngồi ngoan ngoãn ăn cơm, nên chiếm được cảm tình của anh trai vừa bonk đầu hai đứa kia.

Con đường rước vợ về nhà của thằng chibi nay đã dài thêm cả chục mét.

—-----------------------------------------

Chiều hôm đó, Takemichi và Chifuyu lon ton chạy sang nhà Naruto để rủ em chơi thử một bộ boardgame chúng nó mới mua được.

"Naruto-sama!!"

"Takemichi! Chifuyu! Hai người vào trong đi!!"

Bộ ba gặp nhau liền hớn hởhở chào hỏi, rồi sau đó tíu tít chạy vào trong nhà.

"Ah, em chào anh ạ—" Takemichi sau khi vào phòng khách thấy bóng dáng người lớn liền hớn hở chào, nhưng lúc cậu nhận ra người đó là ai và nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đó thì bùm, não cậu nổ tung. Hiện cậu đang đứng chôn chân tại chỗ.

"Cộng sự? Sao vậy?" Chifuyu thấy Takemichi tự dưng đứng khựng lại liền thắc mắc, nhưng câu trả lời cậu nhận được là một câu lẩm bẩm ngắt quãng.

"....ato......ra..."

"Hả? Cái gì cơ??" Chifuyu quyết định ghé tai lại gần để nghe rõ hơn.

"Nagato và Gaara...." Takemichi lẩm bẩm.

"Hả? Cái gì cơ?" Chifuyu khó hiểu "Sao mày lại nhắc đến tên của hai nhân vật đó vậy?"

"....mày nhìn vào trong đi..."

"...?" Chifuyu khó hiểu ngẩng đầu lên để làm theo lời của Takemichi, và bùm! Bộ não bị nổ tung thứ hai trong ngày!

Chà, có vẻ như hôm nay là một ngày may mắn với hai đứa với bộ não bị nổ tanh bành kia nhỉ?

'Hai đứa chúng nó...bị làm sao vậy?' suy nghĩ của tất cả mọi người có mặt ở đó.

-----------------------------------------------------------------

(*): Trong nguyên tác thì cả nhà Gaara không có họ, nhưng vì mình thấy khá nhiều tác giả bên nước ngoài để họ tên của cậu là Sabaku no Gaara, nên trong đây mình sẽ để họ của nhà cậu là như vậy nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro