Chap 4 Edogawa Ranpo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày tiếp theo đó cũng rất là bình yên, tiệm vẫn đông khách như thường lệ.

Chỉ có một điều lạ ở đây......

"Dạo này cậu rảnh rỗi quá nhỉ, thường xuyên đến đây"

Itachi nhìn chàng trai tóc hoàng hôn đội mũ fedora ngồi trước mặt hỏi.

"Thì sao, cà phê ở đây hợp với khẩu vị của tôi"

Nakahara Chuuya nhíu mày cộc cằn lên tiếng.

Hắn sẽ không bao giờ nói hắn thường xuyên đến đây là vì Itachi đâu.

Chuuya hắn chưa bao giờ nghĩ đến sẽ chú ý đến một ai đó nhiều đến vậy, đa phần hắn sẽ dồn hết tâm trí vào công việc.

Không biết vì sao mà dạo gần đây hắn luôn chú ý tới người tên Uchiha Itachi này, một kẻ bí ẩn nhưng lại có sức hút đến kỳ lạ.

Nhất là đôi mắt đỏ với hoa văng kỳ lạ đã khiến hắn phải rùng mình kia, một đôi mắt đáng sợ nhưng lại là điều mà Chuuya hắn nhớ rõ nhất.

Sức mạnh cua đôi mắt đó thật không thể xem thường.

Lần đó khi cùng Akutagawa Ryuunosuke tấn công Itachi, hắn đã bị đôi mắt ấy làm cho sợ hãi, cảnh tượng trước mắt lúc đó làm cho hắn muốn điên lên.

Cảm giác giống như hắn đang ở địa ngục u tối không thể thoát ra vậy.

Nhưng đôi mắt ấy lại là điểm nhấn khiến Chuuya càng hứng thú hơn với Itachi, hắn muốn biết anh có thể làm được những gì và làm được đến đâu.

Itachi nhìn Chuuya chìm vào trong thế giới suy nghĩ mà chỉ biết lắc đầu, anh cũng rời đi tiếp tục làm việc.

Một lúc lâu sau Chuuya mới chịu rời đi vì có một cuộc gọi từ Ouga Mori.

Leng keng!

Một nhóm khách nữa đi vào, Itachi đi ra đón thì thật bất ngờ khi gặp lại người quen.

"Are, Itachi-san?"

Atsushi hôm nay đi cùng Izumi Kyoka, Dazai Osamu và Edogawa Ranpo tới tiệm cà phê được Kenji giới thiệu thì ngạc nhiên khi nhìn thấy người quen ở đây.

"Ya Itachi-kun, lại gặp nhau rồi"

Dazai cũng để ý tới anh khi vừa mới bước vào quán.

Bị Dazai gọi như vậy khiến Itachi hơi đơ ra nhưng sau đó cũng trở lại bình thường.

Anh từ lâu lắm rồi đã không được ai gọi là 'kun' nữa cả, vậy mà giờ nghe lại cảm thấy có chút lạ lẫm.

"Chào Atsushi-kun, Dazai-san, lại gặp nhau rồi"

Itachi bên ngoài cười cười dịu dàng nhưng bên trong trực giác lại đang cảnh báo nên né xa Dazai ra.

(Au: đúng r anh, né xa ra không con cá thu đó 'ăn' anh luôn đấy :>>)

"Sao làm ở đây sao?"

Atsushi hỏi.

"Đúng vậy, tiệm này là của anh"

Sau một lúc trò chuyện Itachi cũng được giới thiệu với hai người kia là Izumi Kyoka và Edogawa Ranpo.

Anh dẫn họ tới một cái bàn trống và đem đồ đã gọi ra cho họ.

Trong lúc Itachi rời đi.

"Đó là người mà cậu đã kể sao Dazai"

Ranpo cười cười hỏi

"Phải, năng lực không thể xem thường a~"

Dazai ngã nghiên trả lời.

Kyoka thì không quan tâm mà ngồi cạnh Atsushi mà ngắm cảnh trong tiệm chờ đồ vừa gọi được đem ra.

"Đồ của các cậu đây"

Itachi trở lại với khây đồ ăn thứ uống trên tay rồi đặt trước mặt từng người.

Anh quay người định rời đi thì Dazai gọi lại.

"Nè Itachi-kun, mấy thứ này tôi trả lại cho cậu này"

Nhìn trên tay Dazai là một sấp bùa nổ mà lần trước anh đã đưa cho hắn.

"Không sao, anh cứ giữ lấy phòng thân đi, tôi làm cái mới là được rồi"

Không chờ người khác nói gì Itachi đã rời đi.

Ranpo cầm lấy một tờ nhìn chăm chú.

"Thứ này có thể phát nổ sao?"

"Đúng vậy, uy lực không khác gì một trái bom cả"

Atsushi nhanh nhẩu nói.

Kyoka cũng cầm một tờ lên xem

"Em thấy chả khác gì giấy bình thường cả trừ mấy ký hiệu được vẽ này"

"Có thể nào mấy nét vẽ này chính là năng lực của người tên Itachi đó không?"

Ranpo xoa cằm hỏi.

"Không phải, nếu thế thì mấy thứ này phải vô tác dụng nếu Dazai-san chạm vào, nhưng thứ này anh ấy còn sử dụng được kia mà?"

Atsushi lắc đầu nói.

"Hn, thật bí ẩn nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro