Chap 5 Izumi Kyoka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ hôm đó, chiều nào Dazai cùng Atsushi vẫn thường hay tới quán.

Không biết có phải là trùng hợp hay sắp đặt mà lần nào cũng đến ngay vừa lúc Nakahara Chuuya vừa đi.

Chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ. Anh cố nhét suy nghĩ đó vào đầu dù nó có vô lý tới đâu.
____________

Itachi đang đi dạo trên bến cảng Yokohama, nhắm mắt hưởng thụ từng cơn gió thổi qua từng khẽ tóc anh, cảm giác bình yên bấy lâu nay anh kiếm tìm là đây.

Không biết trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng lúc này hoàng hôn đang dần biến mất từ lúc nào.

"Itachi-san, sao lại ở đây?"

Một giọng nói vang lên phía sau Itachi.

Là Nakajima Atsushi, Izumi Kyoka và Dazai Osamu.

"Xin chào, tôi chỉ đang ngắm cảnh đêm thôi"

Nhẹ nở nụ cười ôn hòa như ngày thường, anh khẽ chào lại.

"Hn~ không ngờ Itachi-kun lại có sở thích ngắm cảnh đêm đó"

Dazai bước đến vừa cười vừa nói.

"Cũng không hẳn, chỉ là hôm nay hiếm khi quán được nghỉ sớm nên ra đây thôi, còn mọi người thì sao, sao lại ở đây giờ này"

"Tụi em vừa làm việc xong và đang cùng trở về nhà, tự nhiên Dazai-san nổi hứng muốn đi dạo nên em và Kyoka-chan cũng đi cùng anh ấy"

Itachi nghe vậy cũng chỉ cười, nhưng anh tự nhiên có cảm giác mọi chuyện không đơn giản như thế.

Bao năm làm ANBU và làm tội phạm bị truy nã cấp S toàn Ngũ Đại Cường Quốc, anh có thể tự tin vào cảm giác nhận thấy nguy hiểm của mình.

Khi nhìn vào người đàn ông tên Dazai Osamu này, anh chợt có cảm giác như anh ta có thể biết được mọi thứ vậy.

Đôi mắt ấy, anh cảm nhận được hắc ám bên trong, nó sắt bén như mắt của dã thú khi nhìn thấy con mồi thơm ngon.

Nhưng khi nhìn vào nó càng lâu, Itachi lại càng cảm thấy lạnh gáy, cứ như bản thân bị nhấn chìm vào trong hắc ám vậy.

Đó là lý do vì sao anh luôn tránh chạm mắt với Dazai.

Nghĩ kỹ lại thì lại thấy thật nực cười, một kẻ luôn sống trong bóng tối như anh thế mà lại sợ bị nhấn chìm vào hắc ám.

Thật nực cười mà.

"Itachi-kun nghĩ gì mà chú tâm thế"

Giọng nói của Dazai làm cho Itachi tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.

Đôi mắt nâu nhìn thẳng vào đôi mắt đen của anh, Itachi vờ cười lắc đầu vừa che đi sự thất thố của bản thân vừa không dấu vết né tránh ánh mắt của hắn.

Atsushi và Kyoka có thể không nhận thấy nhưng với một kẻ như Dazai thì không.

Hắn ta vừa nhìn liền có thể đoán được rằng anh đang né tránh ánh mắt của mình.

Dù Itachi đang cười nhưng hắn có thể cảm thấy được anh đang rất cảnh giác đối với hắn.

"Không có gì, chỉ là có chút chuyện trong lòng thôi, Dazai-san đừng lo"

Itachi giả vờ nhìn quanh

"Cũng muộn rồi, tôi phải đi đây, tạm biệt"

"Ya~ tạm biệt Itachi-kun"

"Tạm biệt"

"Tạm biệt Itachi-san"

Đi được một đoạn xa, tới khi không còn cảm nhận được tầm mắt của Dazai, anh mới thở ra một hơi.

Quả nhiên ánh mắt đó thật khiến mình khó nhìn thẳng được mà

____________

Rồi, dừng tại đây thôi, nào rảnh t sẽ lm típ.

Bây giờ tui tập trung vào hai bộ :

1. [Tống chủ KHR/ Tokyo Revengers] Kurokawa Izana

2. [KHR + HxH] Fon phiêu lưu ký

Vì tập chung chính vào hai bộ này nên mấy bộ khác cũng như bộ này sẽ hơi lâu mới có chap mới ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro