Chap 3 Nakajima Atsushi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ nổ đó, một chiếc xe tải lớn đang bốc khói chạy tới chỗ của họ rồi lao thẳng xuống con sông phía sau.

"Cái gì vậy?"

Atsushi ngơ ngác nhìn chiếc xe đang chìm trong nước kia.

Itachi nhíu mày, phần cabin phía sau xe sắp chìm thẳng xuống thì ngay lập tức anh nghe thấy một tiếng động nhỏ phát ra từ đó.

Không suy nghĩ gì nhiều, dưới sự khó hiểu của mấy người kia Itachi ngay lập tức nhảy xuống sông bơi tới chỗ cabin.

Cửa bị khóa, Itachi áp tai vào cabin thì nghe thấy tiếng của trẻ con, còn khá nhiều nữa.

"Có chuyện gì vậy?"

Kunikida nhìn hành động của Itachi khó hiểu.

"Giúp tôi với, bên trong đây có rất nhiều đứa trẻ"

Nghe vậy ba người kia giật mình nhanh chóng chạy lại giúp.

Hai tay Atsushi hóa thành hai tay hổ trước mắt Itachi, anh chỉ nhíu mày rồi cũng quay lại giúp đỡ.

Sức mạnh của Atsushi đã thành công phá hủy cánh cửa cabin, bên trong đúng thật là có rất nhiều đứa trẻ, tầm 12 đứa có độ tuổi từ 4 đến 10 đang bị trói và bịt miệng.

"Bắt cóc sao?"

Dazai nhìn thấy một màng này cũng chỉ cười cười nói.

Sau khi giúp bọn trẻ thoát khỏi đó thì một đám người mặc vets đen chạy tới với vũ khí trên tay, tầm hơn 50 người.

"Các ngươi biết điều mà giao bọn nhóc đó cho bọn ta, nếu không muốn chết"

Một tên cao giọng chỉa súng vào bốn người bọn họ.

Bọn trẻ sau lưng bị không khí căn thẳng làm cho sợ hãi mà run rẩy.

"Ah, thật đáng sợ mà"

Dazai giả vờ sợ hãi trốn sau lưng Kunikida.

"Nghiêm túc một chút coi nào tên ngốc này"

Kunikida tất nhiên tức giận đánh vài đầu Dazai một cái rồi lôi hắn ra phía trước.

"Kunikida-kun đúng là bạo lực thật mà"

Dazai lắc đầu ủ rũ.

Bọn trẻ phì cười bởi trò mèo vừa rồi của Dazai, chúng đã đỡ sợ hơn nhưng không phải là không lo lắng.

Bọn người kia thấy bị lơ liền tức giận.

Pằng!

Tiếng súng nổ ra, một tên chỉa súng lên trời bắn một phát thu hút sự chú ý về phía mình.

"Các ngươi dám giỡn mặt với bọn ta à, mau mau giao bọn nhóc đó ra đây"

"Này anh kia, lùi lại bảo vệ bọn trẻ đi, việc này cứ để bọn tôi lo"

Kunikida đẩy kính nhìn sang Itachi nói.

Anh gật đầu lùi lại phía sau, Dazai cũng lùi lại để cho Atsushi và Kunikida giải quyết.

Đám người kia thấy hàng động của bọn họ liền hiểu ra rồi chuẩn bị vũ khí.

"Hừ, không chịu giao ra thì chết đi"

Pằng!

Tiếng súng vang lên, đám người kia bắt đầu tấn công.

Atsushi hóa thành một con hổ mà lao vào đám đông trước mặt.

Súng bắng vào cậu nhưng không ăn thua, từng người từng người bị thương mà ngã xuống.

Kunikida cũng không ở không, hắn tạo ra một khẩu súng rồi bắt đầu tấn công kết hợp với vài chiêu võ thuật.

Nhưng có vẻ số lượng của đám người kia quá động, bọn chúng chia ra ba phía, một tấn công Atsushi, một tấn công Kunikida, còn lại thì chạy tới chỗ Itachi và Dazai.

"Dazai-san, anh ở đây bảo vệ bọn trẻ giúp tôi, nếu có nguy hiểm thì dùng cái này"

Anh nhét một vài tờ bùa nổ vào tay Dazai dặn dò kỹ.

"Hn~ Được thôi"

Nhận được câu trả lời Itachi đứng ra phía trước đối diện với đám người đang tiến tới.

"Xin lỗi nhưng các ngươi chỉ có thể tới đây thôi"

Itachi lao tới dùng thể thuật đấu với bọn chúng, một tay đấm tên này một tay quật ngã một tên khác.

Vì quá nhiều nên Itachi buột phải lấy bùa nổ ra sử dụng.

Bùm.

Một tiếng nổ lớn vang lên, đám người đang tấn công Itachi đã ngã xuống hơn phân nửa với nhiều vết bỏng.

Chỉ còn lại tầm 10 tên.

Bên Atsushi và Kunikida cũng đã xử lý xong, cả hai cũng tiến tới giúp Itachi.

10 tên đó cũng nhanh chóng gục ngã.

Bốp bốp bốp bốp!

Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, là Dazai.

"Wow, nhanh ghê"

"Hừ, tên ngốc nhà ngươi không tham gia thì đỡ tốn thời gian hơn"

Kunikida hừ một tiếng.

"Mà tờ giấy vừa rồi là gì vậy, em thấy Itachi-san ném vào đám người đó rồi nó tự nhiên phát nổ"

Atsushi nhìn Itachi hỏi.

"Bùa nổ, chỉ cần ném vào ai đó nó liền phát nổ, đây là một thứ tôi tự chế tác"

Giải đáp thắc mắc xong bốn người bọn họ lại tiếp tục tìm cách giải quyết mấy đứa trẻ này.

Trong lúc ba người Kunikida, Atsushi và Dazai đang bận hỏi lũ trẻ thì Itachi nhân lúc không ai để ý mà chuồng đi.

Anh không muốn dính vào mấy việc này nữa.

Itachi không biết khi anh rời đi ánh mắt của Dazai đột nhiên trở nên quái dị khi nhìn anh đang biến mất dần.

__________

Cảm thấy chap này thật xàm 😑😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro