Chap 2 Dazai Osamu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác.

Quán cà phê nhỏ của Itachi vẫn luôn thu hút rất nhiều khách nhất là khách nữ.

Nếu có ai hỏi một vị khách nữ bất kỳ rằng tại sao lại thường xuyên lui tới quán này thì vị khách nữ đó không ngại mà nói.

"Quán này có bánh và cà phê rất ngon, không những vậy chủ quán lại còn rất đẹp trai nên tôi mới thường hay lui tới để ngắm anh ấy"

Đó, các bạn hiểu rồi chứ, mê trai là bệnh chung của bao cô gái mà :> (Au: trong đó có tui nx á :>)

_________________

Chiều hôm đó quán đống cửa sớm nên Itachi có thời gian rảnh mà đi dạo quanh Yokohama này.

"Haizzz"

Đứng trên một cây cầu nhìn xuống dòng nước đang chảy phía dưới mà Itachi không khỏi thở dài.

Dạo gần đây anh hay bị vướng vào mấy cuộc chiến vô nghĩa, điều đó làm Itachi cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Anh chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, không chiến đấu, không lo âu.

Đang ngơ ngẩn suy nghĩ thì đột nhiên Itachi nhìn thấy có thứ gì đó đang trôi ở con sông bên dưới.

Nhìn kỹ thì đó là một người đang bị nước cuống trôi

"..." Itachi.

Anh trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn người bên dưới, ngay lập tức Itachi nhảy xuống cứu người kia lên bờ.

Itachi mệt mỏi ngồi xuống đất mặc người kia nằm kế bên.

Bỗng nhiên người đó ngồi dậy

"A thất bại nữa rồi sao"

Dấu hỏi đầy trên đầu Itachi nhưng ngay sau đó anh đoán ra được vì sao người này lại ở dưới sông thông qua lời nói và vẻ mặt.

"Cậu đang tự tử sao, xin lỗi vì đã kéo cậu lên"

Người đó nhìn anh.

"Sao anh biết tôi tự tử thế?"

"Hử, dựa vào biểu cảm tiếc nuối khi được cứu lên và lời nói của cậu"

"Uwa anh thông minh thật đó"

Người đó mắt tỏa sáng nhìn anh, hai tay vỗ vỗ tỏ vẻ thích thú.

Itachi nhíu mày nhìn người này, trực giác làm Anbu nhiều năm nói cho anh biết người không hề bình thường.

Định đứng dậy rời đi thì người đó nắm tay anh lại.

"Nè nè anh tên gì vậy, tôi là Dazai , Dazai Osamu"

".....Uchiha Itachi"

Itachi định rút tay lại thì một người đàn ông và một thiếu niên chạy tới.

"Ha..ha Dazai-san, tìm thấy anh rồi"

Cậu thiếu niên chống tay xuống đầu gối thở hồng hộc.

"Cái tên ngốc này, vì đi tìm cậu mà đã làm chậm trễ mọi kế hoạch của tôi rồi đó"

Người đàn ông kia chạy tới nắm lấy cổ áo của Dazai lắc mạnh vừa hét to.

"Ya Kunikida-kun"

Dazai rất bình tĩnh mỉm cười chào người đang nắm cổ áo mình mà lắc mạnh.

"Hể, anh là ai vậy?"

Thiếu niên lấy lại hơi thở rồi mới phát hiện ra người đang đứng im lặng từ đầu tới giờ.

"Anh ta là Uchiha Itachi, anh mới bị anh ta lôi lên, phá hổng mất buổi tự tử của anh luôn"

Dazai được Kunikida Doppo thả ra liền lấy khăn tay từ trong túi ra vờ lau nước mắt vô hình.

Nakajima Atsushi hắc tuyến nhìn Dazai Osamu đang diễn trò sau đó lại quay sang nhìn Itachi.

"Cảm ơn anh đã giúp"

"Không có gì, chỉ tiện tay t-"

Bùm

Lời nói của Itachi bị cắt ngang bởi một vụ nổ gần đó.

"Có chuyện gì vậy"

Atsushi giật mình.

Nữa sao

Itachi nghỉ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro