Chap 36:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện Lam Cảnh Nghi là con trai cùng huyết thống của Lam Hi Thần cùng Giang Trừng mà Ngụy Vô Tiện há hốc mồm, bỏ ăn bỏ ngủ mấy ngày. Lam Vong Cơ cũng vì thế mà lo lắng:

" Ngụy Anh... Ngươi không sao chứ?"

Ngụy Vô Tiện vẫn thẫn thờ nghi ngờ nhân sinh, có khi nào là hắn bỏ qua chap nào rồi không? Sao hai người đó có con mà hắn không biết?

" Lam Trạm... Lam Cảnh Nghi là con của sư muội với Trạch Vu Quân hả?"

" Không." Lam Vong Cơ chính trực lên tiếng:" Thằng bé là được huynh trưởng mang về, không phải con của Giang Vãn Ngâm."

Ngụy Vô Tiện khóe mắt giật giật, hóa ra mình dễ lừa vậy hay sao?

Lam Vong Cơ nhìn một mặt Ngụy Vô Tiện biến đổi liên hồi liền cảm giác nghi ngờ nhân sinh, liệu đây có phải là Ngụy Anh nhà y?

" Lam Trạm, chúng ta đi uống rượu đi!"

Lam Vong Cơ gật đầu, đây mới là Ngụy Anh nhà y chứ!

Hai người sửa soạn chuẩn bị ra ngoài thì đột nhiên ngoài cửa có tiếng gọi. Lam Vong Cơ nhẹ giọng lên tiếng:

" Có chuyện?"

Lam Tư Truy ở bên ngoài ngập ngừng lên tiếng:" H-Hàm Quang Quân... Hôm nay tông chủ nói người tới Lan thất dạy học thay tiên sinh...."

Ngụy Vô Tiện nghe xong mà mặt mày phấn chấn hẳn lên, Lam Vong Cơ bất lực xoa đầu hắn, sủng nịch nói:" Uống ít rượu, nhớ về sớm."

" Đã rõ! Ta đi đây~"

Ngụy Vô Tiện thuấn thân rời đi trong chớp mắt, Lam Vong Cơ chỉnh chu trang phục, bắt đầu tới Lan thất dạy học.

Ngụy Vô Tiện đang đi mua rượu chợt nghe gia nhân nói Giang Trừng chuẩn bị về Vân Mộng. Với bản tánh ham chơi, không khó để một Di Lăng lão tổ mò ngay được tới chỗ Tam Độc thánh thủ. Giang Trừng nghe xong rồi gật đầu:

" Cũng được thôi, ngươi chắc chứ?"

Ngụy Vô Tiện chợt thấy lạnh sống lưng, hình như dạo này sư muội nhà hắn trở nên nguy hiểm hơn thì phải...

" Ngươi nói thế là có ý gì hả?"

Giang Trừng hớp một ngụm trà:" Ý trên mặt chữ, ngươi thích nghĩ thế nào thì tùy thế đó."

Ngụy Vô Tiện giật giật khóe mắt, chết rồi, đây có phải là điềm báo xui hay không thế? Sư muội nhà hắn bị người ta đoạt xá rồi! Giang Trừng không thể nào nguy hiểm như thế này được!

" Tên kia! Mi là ai mà dám trốn trong thân xác sư muội ta? Mau hiện hồn đi! Nếu không bản lão tổ hồn phi phách tán nhà ngươi!"

Giang Trừng gân xanh đầy đầu, Tử Điện phóng ra hết công suất:" Con mẹ nó Ngụy Vô Tiện! Lão tử không đánh ngươi là ngươi được nước lấn tới đó hả?!?!"

Ngụy Vô Tiện nhìn bức tường đằng sau mình sắp đổ tới nơi mới dám tin tưởng sự thật, sau đó hắn sáp lại nhìn Giang Trừng với ánh mắt soi mói:

" Ta nói ngươi nghe này, dạo này ngươi nguy hiểm lắm đó nha... Mau nói cho ta biết đi, là kẻ nào đã nhuốm đen sư muội của ta rồi!"

" Câm miệng! Ngươi thích chết à mà gọi ta là sư muội hả?"

Ngụy Vô Tiện híp mắt suy ngẫm:" Ngươi chỉ thân cận với Trạch Vu quân, mà ngài ấy trời cao trăng sáng như thế, sao có thể dạy hư ngươi được? Chắc chắn là ngươi dạy hư ngài ấy! Mà ngoài Trạch Vu quân ra thì hình như chẳng còn ai có khả năng này...."

Giang Trừng chống cằm:" Nào, bây giờ có về không?"

" Về chứ! Chắc chắn là phải về!"

.........................................................................

Sau khi trở về Vân Mộng, Ngụy Vô Tiện mới thấu đáo sự nguy hiểm của Giang Vãn Ngâm. Cứ nửa canh giờ là phòng làm việc của tông chủ lại vang lên nhưng tiếng kêu gào thảm thiết, vô cùng bi thương...

Gia nhân Giang gia ai nấy đều biết điều tránh xa căn phòng quỷ rợn đó. Mà thực tế bên trong cũng máu chó không kém, hai vị dùng chính những bàn tay để đấm người này để viết chữ lên giấy. Chữ hai người không được tính là đẹp, nhưng cũng đủ để người khác đọc hiểu. Nhưng ngặt nỗi là họ Ngụy nào đó rất lười, hắn không hề muốn làm mấy thứ công vụ nhàn chán này nhá!

" Làm đi, ta ủ sẵn Thiên Tử Tiếu cho người rồi đó."

" Lam Trạm có đầy...."

Giang Trừng gân xanh nổi lên, tên khốn không biết sống chết này....

" Làm nhanh lên! Không làm thì hôm nay không có cơm ăn đâu!"

Giang Trừng ra một đòn tất sát, Ngụy Vô Tiện bĩu môi:" Ta ra ngoài ăn cơm, sợ gì ngươi!"

Giang Trừng nhếch khóe miệng, hình như hắn chỉ chờ câu này thôi thì phải:

" Ngươi chắc chứ?"

Chợt nhận thấy có gì đó sai sai, hắn làm gì có tiền?

Giang Trừng cười khẩy:" Hừ, nhanh lên không tối nay không có cơm mà hốc đâu! Đừng để ta đổ phần cơm của ngươi cho chó ăn!"
_________________________________________

Giang mie thật nguy hiểm! Mà nguy hiểm này học từ ai thì đố mọi người biết đấy a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro