Chap 37:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ngót nghét 10 ngày, Ngụy Vô Tiện mệt mỏi như muốn giã người ra thành thịt băm. Hắn oán trời than đất tại sao Lam Trạm nhà hắn không tới cứu  hắn khỏi bể khổ này đi cơ chứ... Tới Giang Trừng cũng mệt mỏi với tiểu tổ tông này, chỉ muốn ném hắn đi cho khuất mắt thôi!

" Mẹ nó dậy làm việc cho lão tử!"

Giang Trừng đá một cái vào mông Ngụy Vô Tiện, vẫn là Ngụy Vô Tiện oán hận lườm Giang Trừng:" Ta không làm! Không làm! Đình công!"

" Ngươi đình công thì hôm nay không có cơm ăn đâu!"

Giang Trừng đá một cái nữa, Ngụy Vô Tiện uất ức vùi mặt vào gối ngủ:" Không ăn thì không ăn! Ta không làm!"

Giang Trừng cũng bất lực, hình như ta chiều ngươi quá nên ngươi làm càn? Thế thì Tử điện hầu hạ ngươi!

" Ngụy Vô Tiện! Ngươi có dậy không hả?!?"

" Không dậy đâu..."

Ngụy Vô Tiện ngáp một cái rồi ngủ luôn, thật chẳng hiểu tên này nghĩ gì mà!

Giang Trừng đang tức muốn ói máu thì nghe hạ nhân bên ngoài báo Lam tông chủ tới, liền ngay lập tức rời đi. Ngụy Vô Tiện hé mắt, vẫn là thấy sắc liền quên bằng hữu mà!

Chẳng biết qua bao lâu, Ngụy Vô Tiện chợt thấy cả người tê rần, sau đó là một mùi hương kỳ lạ xộc thẳng vào hai cánh mũi, tiếp tới là cả người bị cuốn chặt lại rồi bị vác đi không chút thương tình. Chết rồi, sao hắn không cử động được?

" Nhanh lên, chủ tử đang đợi đấy! Không nhanh lên sẽ muộn mất!"

Hai gia bộc mặc hoa sen chín cánh màu tím đặc trưng của Vân Mộng Giang thị, Ngụy Vô Tiện cố gắng hé mắt ra nhưng đập vào mắt hắn chỉ là những mảng màu mơ hồ, không phân định rõ khối hình. Ngụy Vô TIện khó chịu ra mặt, cả cơ thể hắn không thể cử dộng như bị đông cứng lại, cơ bắp căng chặt không thể cử động.

Ngụy Vô Tiện mơ hồ thấy bản thân được dìu dựng ngồi dậy, sau đó mặt cũng được cọ quét qua thứ gì đó, mùi khá dễ ngửi. Qua gần 1 canh giờ, Ngụy Vô Tiện lại bị dựng dậy. Hắn bị lột quần áo ra, sau đó bị tròng một đống đồ lên người, nặng vô cùng.

Mẹ kiếp, cái gì mà nặng thế?

Ngụy Vô Tiện bấn loạn nghĩ, sau đó lại là mùi hương kỳ dị kia xộc vào mũi, Ngụy Vô Tiện lại ngất đi.

Chẳng biết tới bao giờ, hắn mới tỉnh lại. Ngụy Vô Tiện hình như vẫn bị định thân, xung quanh di chuyển dữ dội, rung lắc kịch liệt. Nhưng sau một hồi lại ổn định lại. Hắn đang bị đưa đi? Nhưng là đi đâu?

Mùi son phấn của phụ nữ vô cùng nồng nặc, khiến Ngụy Vô Tiện thật sự nghĩ bên cạnh mình có nữ nhân. Khổ nỗi là hắn bị định hình, không thể di chuyển, tới một đầu ngón tay cũng không nhấc lên được thì hỏi xem liệu hắn có biết được có ai đang ngồi cùng mình không?

Sau khi được dìu xuống, là tiếng pháo nổ rợp trời, tanh tách liên hồi. Ngụy Vô Tiện nhờ vào thính giác nhạy bén của mình mà phát hiện ra có rất nhiều người xung quanh, tiếng thở cùng cười nói vô cùng ồn ào. Tới một đoạn thì hắn chợt cảm thấy gần cổ chân mình hơi nóng nóng, Ngụy Vô Tiện đoán ngay, khả năng cao là lửa. Ngươi đặt chướng ngại cho ai hả, bản lão tổ ta chấp hết!

Vào sâu trong một chút thì thật sự im lặng, mùi hương trầm thơm nhè nhẹ phả xung quanh, Ngụy Vô Tiện hít hít một chút. Ngay lập tức hắn thấy choáng váng, cả đầu quay quay rồi trực tiếp mất ý thức.

Lần này thức dậy không phải vì bị đánh thức, càng không phải bị ảnh hưởng xung quanh, mà là vì đói. Ngụy Vô Tiện cố gắng mở mắt hết cỡ, nhưng mọi thứ mờ ảo vô cùng, hắn vẫn chỉ nhìn thấy một mảng đỏ rực, chẳng thấy gì ngoài màu đó. Một tia sáng ló ra, tiếp tới là một cây gậy màu nâu vén màn đỏ lên.

" Ngụy Anh..."

Sao tiếng gọi này lại quen thuộc tới thế?

Ngụy Vô Tiện mơ hồ thấy một bóng người cũng màu đỏ, mẹ kiếp chẳng lẽ hắn ở Cực Lạc Phường của wỷ nhỏ kia rồi? Nhưng ngẫm lại, có bao giờ tên đó chịu gọi hắn hai tiếng " Ngụy Anh" bao giờ đâu...

" Chúng ta bái đường rồi, giờ là phu phu rồi."

Ngụy Vô Tiện bất mãn, bái đường cái gì? Phu phu cái gì? Mẹ kiếp lão tử một lòng với Lam Trạm a!!!!!

Phát hiện bản thân thật sự mở miệng nói được, Ngụy Vô Tiện liền gào lên:" Mẹ kiếp! Tránh xa ta ra!"

Đối phương đang định giải thuật định thân liền đứng hình, Ngụy Vô Tiện vì cả ngày không uống nước cũng không nói chuyện nên giờ giọng khàn chẳng ra hồn, nói như hết hơi. Đối phương không quản hắn giãy dụa, vẫn đút hắn uống hết một bát thuốc bằng miệng, sau đó giải thuật định thân.

2 nén nhang sau, Ngụy Vô Tiện mới có thể đường hoàng mở mắt cùng cử động. Tác dụng phụ là cơ bắp của hắn bị tê rân rân, di chuyển cũng đau nhói. Ngụy Vô Tiện không quản thân thể tàn tạ của mình mà muốn đánh bùa gọi Ôn Ninh.

" Ngụy Anh! Là ta!"

Ngụy Vô TIện sững người, sao giọng nói này quen thế? Lam Trạm?

" ....Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ gật đầu:" Ta đây."

Ngụy Vô Tiện nhào vào lòng Lam Vong Cơ, hắn im lặng một hồi lâu.

" Sao thế?"

" Ngươi có biết hôm nay ta sợ thế nào không?"

Lam Vong Cơ ngẩn người, Ngụy Vô Tiện thò tay lên nhéo muốn đứt má y:" Ai cho ngươi tự tiện rước ta về như thế hả? Ta còn nghĩ ta bị bắt đi làm áp trại phu nhân cho tên thổ phỉ thô lỗ nào đó rồi!"

" Thổ phỉ thô lỗ?" Lam Vong Cơ nghiêng đầu:" Ngươi nghĩ có thổ phỉ nào đẹp như ta sao?"

Ngụy Vô Tiện ngẩn người, là kẻ nào đã nhúng tràm Lam Trạm nhà hắn hả?????

Nhiếp Hoài Tang x Lam Hi Thần: * Hắt xì* Đêm lạnh quá, vào nhà ngủ với phu nhân đây~

_____________________________________

Cảm ơn mọi người đã đi cùng Dạ tới hết bộ truyện này, dù cái kết có hơi lãng xẹt và có khả năng không hợp ý mọi người. Mọi người có muốn oder cp nào không nè? Tôi đang muốn viết ngoại truyện sau kết hôn ấy a...

Mà tôi cũng viết 2 bộ bên acc nhóm _moonclourdteam , mọi người có thể vào ủng hộ tôi được không nè? 2 cp là Indra x Ashura cùng Dazai x Chuuya, ai có thời gian vào đọc và nhận xét cùng ủng hộ tôi và các writer cùng hợp tác nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro