Chap 35:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngụy Anh..."

Lam Vong Cơ lo lắng lên tiếng, Ngụy Vô Tiện lại che cho Kim Lăng sau lưng:" Ta cùng Kim Lăng nói chuyện một chút, không có gì cả haha..."

Lam Vong Cơ nhíu mày, y sớm đã ngửi thấy mùi máu loãng trong không khí, chỉ là y không muốn vạch trần ái nhân thôi.

Kim Lăng chột dạ nép sau Ngụy Vô Tiện, Giang Yếm Ly bước ra, cười nhẹ nhàng:" A Tiện, đệ về rồi!"

Ngụy Vô Tiện cười lớn:" Sư tỷ! A Tiện về rồi nè!"

Ngụy Vô Tiện ôm chặt cứng Giang Yếm Ly, Kim Tử Hiên ra ngoài, sau đó gào lớn:" Họ Ngụy kia! Buông nương tử ta ra!"

Ngụy Vô Tiện liếc Kim Lăng, sau đó cười nham hiểm buông tay Giang Yếm Ly.

" Kim Lăng, qua đây đại cữu cữu bảo. Ngươi có muốn nghe sự tích tình yêu của phụ mẫu ngươi không?"

Kim Lăng khá tò mò, sau đó sáp sáp lại gần. Lam Vong Cơ nhanh tay xếch gáy nó, không cho nó chạm vào Ngụy Vô Tiện.

" Ta nói ngươi nghe, ngày đó tên phụ thân ngu xuẩn nhà ngươi dám chê bai sư tỷ nhà ta là không có tài đức xứng với hắn... sau đó ta liền đấm hắn, hai nhà hủy hôn, thật là hả lòng hả dạ mà!"

" Họ Ngụy kia!!! Ngươi mau im miệng!!!"

Lam Vong Cơ liếc Kim Tử Hiên một cái, kết quả họ Kim nào đó bị cấm ngôn :)))

Kim Lăng một mặt hưng phấn lên tiếng:" Thật sao? Chuyện đó là thật chứ?"

Ngụy Vô Tiện tự đắc lên tiếng:" Tất nhiên là thật rồi! Hàm Quang Quân đây kiểm chứng!"

Kim Lăng còn chưa quay ra, Lam Vong Cơ đã lên tiếng:" Là thật."

Ngụy Vô Tiện giờ mới để ý việc Lam Vong Cơ xếch ngược Kim Lăng:" Này Lam Trạm, ngươi có thể xốc thằng bé nên có được không? Xếch nó như thế rất khó chịu!"

" Không chạm vào người lạ."

Lam Vong Cơ vô cùng kiệm lời lên tiếng, Ngụy Vô Tiện cười biến thái, sau đó dùng hai tay quàng lấy cổ y:" Thế nào? Ngươi không chạm vào người lạ mà?"

" Ngươi không lạ."

Ngụy Vô Tiện cảm thán, trình độ tán tỉnh của lão công nhà hắn lên một tầng cao mới rồi chăng? Nhan sắc đã đẹp thì thôi đi, đã thế trình độ tán tỉnh cũng cứ tạch tạch tăng level thế này thì ai chịu cho nổi? Lão tổ phu nhân, ngươi chính là đang muốn câu dẫn hắn đúng không hả?

Kim Lăng bất lực lên tiếng:" Con còn ở đây ạ..."

Ngụy Vô Tiện thở dài bất lực:" Ta nói con nghe, không! Ngàn vạn lần cũng không được phép học Giang Trừng cái tính miệng cứng lòng mềm biết chưa?"

Kim Lăng ngớ người, sao lại là miệng cứng lòng mềm?

Ngụy Vô Tiện cười khổ, Kim Lăng quả thật không hề biết gì về chuyện kiếp trước, nhưng chính vì cái tật xấu khó bỏ này của Giang tông chủ mà hắn cùng người kia mới mãi mãi không tương phùng.

" Nhớ đó nha... Ta cùng Hàm Quang Quân đi trước đây!"

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ thuấn thân rời đi, hai người trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Mới bước vào bên trong đã là một trận gà bay chó sủa.

" Lam Hi Thần! Mẹ kiếp ngươi chết chắc rồi!"

Ngụy Vô Tiện phi vào, vỗ vai Giang Trừng:" Có chuyện gì mà ngươi nổi điên lên thế?"

Giang Trừng muốn điên lên:" Còn phải hỏi sao? Ngươi nhìn cái đống kia thử xem!"

Ngụy Vô Tiện liếc qua thôi mà mù con mắt, không ngờ nha... Trạch Vu Quân cũng thật là biết chơi mà!

" Vong Cơ, đệ về rồi?"

" Huynh trưởng."

Hai người nói chuyện một lúc, Ngụy Vô Tiện vẫn vỗ vai Giang Trừng nói đông nói tây gì đó. Bất chợt Ngụy Vô Tiện lại nhớ tới một chuyện khá hệ trọng.

" Này sư muội, ngươi biết Lam thị có một môn sinh tên Lam Cảnh Nghi không?"

Lòng Giang Trừng rơi lộp bộp một cái:" Có chuyện gì sao?"

" Ta thấy thằng nhóc đó rất giống ngươi, nhưng lại có nét giống với Trạch Vu Quân..."

" Ý ngươi là gì?"

" Thằng bé là con rơi của ngươi cùng Trạch Vu Quân hả?"

" Ah... khụ khụ.."

Giang Trừng sặc nước miếng, cái gì mà con rơi cơ chứ?

" Cái gì con rơi hả? Nó là con chính thống đấy nhé."

Ngụy Vô Tiện rớt tròng mắt:" Cái gì cơ?"

Giang Trừng ghét bỏ nói:" Còn không phải sao? Thằng bé là con trai của ta cùng Lam Hi Thần!"

_____________________________________________

Ôi dời ơi, ngạc nhiên hong? Đỉnh kao hong :))))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro