Chap 32: Sự liên kết của Vân Mộng song kiệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giang tông chủ...."

Giang Trừng nằm gục trên giường của Lam Hi Thần trong Hàn thất. Lam Cảnh Nghi chỉ đành từ ngoài gọi vọng vào. Lam Hi Thần như gió xuân lay động từ ngoài đi vào.

" Tông chủ! Giang thị tới đòi người.."

" Được, để đó ta xử lý."

Lam Hi Thần bước vào Lan Thất, bên trong là nhị vị trưởng bối của Vân Mộng Giang thị: Giang tiền tông chủ và Ngu phu nhân!

" Lam tông chủ, Vãn Ngâm nhà chúng ta đâu?"

Lam Hi Thần mỉm cười, vẫn là nhạc phụ hảo nga....

" Vãn Ngâm hiện tại còn đang điều dưỡng. Nhạc phụ nhạc mẫu không cần quá lo lắng, ta chắc chắn sẽ đưa hắn hảo hảo trở về Giang thị!"

Ngu phu nhân nghe xong tức sôi máu, gì nhạc phụ nhạc mẫu? Chúng ta có đứa con rể này hay sao?

Lam Hi Thần duy trì nụ cười, Giang Phong Miên nhìn y rồi lên tiếng, nhưng mỗi tiếng ông nói ra lại như sét đánh giữa trời quang:

" Lam tông chủ, hai chữ ' nhạc phụ, nhạc mẫu' này ta cùng phu nhân nhận không nổi, vẫn là tự chúng ta chăm sóc Vãn Ngâm thì hơn. Vãn Ngâm là trưởng tử nhà chúng ta, Lam tông chủ bận trăm công ngàn việc, sao chúng ta lại dám làm phiền chứ."

" Nhạc phụ không cần khách sáo, dù sao chúng ta cũng là người một nhà cả. Vãn Ngâm lại là phu nhân chưa gả của ta, tất nhiên ta phải chăm sóc hắn chu đáo."

Giang Phong Miên âm trầm hơn hẳn, vẫn là ông đánh giá quá thấp độ mặt dày của Lam Hi Thần rồi! Ngu phu nhân giận dữ quay đi:" Ai cưới gả gì mà ngươi nói ' phu nhân' thuận mồm thế? Vãn Ngâm là con trai chúng ta, một là ngươi trả người, hai là hôm nay cứ xác định Vân Thâm bất tri xứ nát đi!"

" Phụ thân... mẫu thân..."

Giang Vãn Ngâm thở dốc đứng dựa cửa Lan thất. Lam Hi Thần liền lo lắng chạy lại:" Vãn Ngâm, ngươi không sao chứ?"

" Ta không sao, vẫn là ta nên về Vân Mộng rồi!"

Lam Hi Thần buông tay, sau đó nhíu mày lại ngay tức khắc.

" Vãn Ngâm, ta cảm nhận được linh lực Ngụy công tử."

Giang Trừng nhanh chóng vận linh lực, nhưng tất nhiên nó đâu có dễ như thế? Dòng linh lực chạy loạn không chịu im kia khiến hắn khó chịu, nhưng không hề biểu lộ ra ngoài gương mặt. Lam Hi Thần rút Sóc Nguyệt, sau đó ngự kiếm lên cao, bế theo cả Giang Trừng.

" Lam Hi Thần!"

Tử Điện của Ngu phu nhân lóe sáng dữ dội, Giang Trừng bất lực quay lại hét lớn:" Ta cùng Lam Hoán đi kiểm tra một chút, hai người không cần lo lắng!!!"

Ngu phu nhân nghe thế mới chịu thu lại Tử Điện. Hai người kia phi một mạch tới Loạn Táng Cương.

" Ngươi chắc chắn Ngụy Vô Tiện đang ở chỗ này?"

" Ta chỉ theo mạch linh lực thôi, nhưng tới đây liền đứt đoạn rồi!"

" Chậc...."

Giang Trừng tặc lưỡi, sau đó một dòng ký ức như sóng biển ùa vào trí não hắn.

" Vãn Ngâm!"

Trong giấc mơ ấy Giang Trừng mơ thấy hắn cùng Ngụy Vô Tiện đi trong một khoảng không gian vô cùng lạ lẫm. Nó rộng lớn nhưng lại trắng xóa chẳng có vật thể gì, quả thật vô cùng kinh dị rồi đi?

Hắn cũng nhìn thấy " quá khứ" của chính tên vô sỉ kia nữa....

Lam Hi Thần bế ngang Giang Trừng đi khắp hang động thì đột nhiên giảm chúng cái gì đó.

" Gì đây? Trống bỏi?"

Giang Trừng sau khi nhìn thấy cái trống bỏi liền nhận ra, đây là thứ Ngụy Vô Tiện ném vào cánh cửa kia!

" Lam Hi Thần, về Lam gia thôi!"

" Sao lại về Lam gia?"

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần:" Hai kẻ kia có lẽ giờ này cũng về tới đó rồi. Đi thôi, kẻo chậm trễ!"

Lam Hi Thần thuấn thân đi. Giang Trừng nằm trong lòng y mà ngơ ngẩn. Trước mắt hắn là sườn mặt tuyệt mỹ của y, kề ngay bên tai là tiếng tim đập vô cùng hữu lực. Không hổ là Trạch Vu quân người người ngưỡng mộ, dung mạo của y cũng quá tuyệt sắc rồi đi!

" Vãn Ngâm, ngươi nhìn gì thế?"

Lam Hi Thần hơi rùng mình khi bị ánh mắt Giang Trừng dí vào người như thế, nhưng tất nhiên y rất vui nếu được ái nhân nhìn như thế này!

" Không nhìn gì cả, mau đi nhanh lên!"

" Tuân lệnh phu nhân."

" Phu nhân cái con mẹ ngươi, ngươi mới là phu nhân! Cả nhà ngươi mới là phu nhân!"

" Ừm ừm ta là phu nhân."

Sau khi lôi hết 19 đời tổ tông nhà họ Lam ra hỏi thăm một lượt thì hai người cũng về tới Lam gia. Từ xa, hắn đã trông thấy 2 nam nhân đang đứng trước núi Vân Thâm, sau đó còn hét lớn:

" Sư muội.... Trạch Vu quân.....Ta về rồi đâyyyy!!!!"

_________________________________________
Sau một thời gian dài bỏ xó thì toi đã có ý tưởng và quyết định chạy bộ này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro