Chap 33:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sư muội.... Trạch Vu quân.....Ta về rồi đâyyyy!!!!"

" Tên ngu ngốc kia!!! Im miệngggggg!!!!!!"

Giang Trừng gào như muốn đứt cuống họng, Ngụy Vô Tiên ủy khuất nép vào lòng Lam Vong Cơ:

" Sư muội không thương ta...."

" Tên vô sỉ khốn kiếp kia!!!"

Giang Trừng thật sự muốn đánh chết tên này cho đỡ tức tối mà! Mẹ kiếp ta muốn đánh gãy chân chó của hắn!

" Thôi được rồi, Vãn Ngâm đang bị thương, đừng nháo."

Ngụy Vô Tiện gục đầu vào hõm cổ người đối diện, sau đó còn quắp hai chân lên eo Lam Vong Cơ, ngáp ngắn ngáp dài:" Nhị ca ca, ta buồn ngủ rồi..."

" Huynh trưởng, cáo từ trước. Ngụy Anh hắn buồn ngủ."

" Hảo a... Hai người cứ đi trước đi."

Bóng một đen một trắng dần khuất đi.  Lam Hi Thần mới lên tiếng:" Ngụy công tử cùng Vong Cơ trở về rồi, cũng thật hảo a..."

" Hảo cái gì?"

" Tiện cho việc chúng ta thành thân. Công vụ có gì ta nhờ Vong Cơ xử lý, không phải vẹn cả đôi đường sao?"

Cùng lúc đó, tại bên của Vong Tiện.

* Hắt xù!*

" Nhị ca ca, ngươi mạo cảm rồi sao?"

" Không có gì."

Ngụy Vô TIện chống cằm:" Không phải là đang có kẻ chết tiệt nào đó chửi thầm ngươi chứ?"

" .... Không có."

" Haha ta đùa chút thôi! Đám thỏ của ngươi kìa!"

Mấy cưng thỏ tròn tròn bông bông đen trắng lẫn lộn thi nhau trèo lên chân Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện thò tay xuống túm lấy gáy một con thỏ nhỏ nhưng chúng lại chạy trốn, sau đó còn nhảy phắt lên đầu Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện chán nản thở dài:" Có khi nào tại ta quá đáng ghét lên chúng nó không muốn lại gần ta không? Sao chẳng có con nào chịu gần ta vậy?"

" Không cần gần, ta gần là đủ rồi."

Ngụy Vô TIện mặt đỏ bừng, lão công nhà hắn biết nói ngọt kia!! Lam Trạm nhà hắn thật là có thiên phú quá đi!

" Ay dô, Hàm Quang Quân nay cũng biết nói ngọt a...."

Lam Trạm tai dần đỏ lên, chặn lấy môi Ngụy Vô Tiện:" Nói nhiều!"

Hai người đang môi chạm môi say đắm thì tiếng loạt xoạt của cây cỏ đột nhiên vang lên. Lam Tư Truy ngơ ngác làm rơi cả giỏ cà rốt, thu hút ánh mắt của đôi uyên ương. Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đồng loạt quay ra, hướng thẳng ánh mắt vào Lam Tư Truy.

" H-Hà.. Hàm Quang Quân... Ngụy tiền bối! Con... con.."

Ngụy Vô TIện cười không có ý tốt:" Con con cái gì, con làm sao? Tư Truy à, dù sao chúng ta cũng sắp thành đạo lữ, mấy cái nhỏ nhặt này cũng là chuyện thường thấy thôi!"

Lam Tư Truy mặt đỏ bừng bừng không biết giấu vào đâu, sau đó hét lớn:" Không chính nhã, vi phạm gia quy!"

Lam Vong Cơ bên cạnh quay sang:" Tư Truy, chép Lễ Bộ Thư 2 lần, sau đó đưa qua cho ta."

Lam Tư Truy nghe xong như sét đánh giữa trời quang, gì? Lên án một đôi rải cơm chó thôi mà cũng bị chép phạt hay sao? Hàm Quang Quân, ta nói đúng mà aaaaa!!!!!!!!!!

" Được rồi Lam Trạm, chỉ là một vài truyện nhỏ nhặt thôi mà, đâu có gì to tát mà phạt nó như thế? Tội lắm!"

" Không..."

" Lam nhị caca... Ta thèm thỏ nướng!"

" Hảo a... Miễn phạt."

Lam Tư Truy gật gù, có đạo lữ chính là như thế sao?

Cùng lúc đó là tiếng đạp cây trong bụi rậm, một vạt áo vàng lấp ló sau bụi cây xanh dần ló ra một gương mặt trắng trẻo không kém phần tiên tử trên trời cùng với nốt chu sa đỏ thắm giữa trán:

" Lam Nguyện! Ngươi đi gì mà lâu.... Hàm Quang Quân? Ngụy... Ngụy Vô Tiện?"

Kim Lăng đứng sững tại trận, gì đây? Nam nhân đó...?

Mẫu thân cậu từng nói, cậu có hai cữu cữu.

Nhị cữu cữu luôn cùng cậu từ bé tới lớn, nhưng theo đó là một nam nhân Cô Tô Lam thị luôn bám lấy y, làm cậu khá khó chịu. Cữu cữu của ta, không ai được phép dành!

Đại cữu cữu thì cậu lại chưa từng gặp bao giờ, mẫu thân nói đại cữu cữu là một người vô cùng anh tuấn tiêu sái, còn vẽ ra hình đại cữu cữu cho cậu xem. Kim Lăng khá bất ngờ trước nhan sắc trời ban này, hỏi sao mẫu thân lại nói đại cữu cữu là nam nhân anh tuấn mà!

" Yo Kim Lăng! Con tới đây làm gì thế?"

Kim Lăng vẫn rất  lễ phép chào vị " đại cữu cữu " chưa từng gặp mặt này một tiếng:" Ta tới tìm Lam Tư Truy."

Ngụy Vô Tiện cười phúc hắc:" Con tới tìm Tư Truy cưng làm gì thế? Hai đứa... quen nhau sao?"

______________________________________

Ngụy Vô Sỉ, ngươi bớt lắm chuyện đi! Kim Lăng thằng bé ngại rồi kìa

Ahehe, tui ngoi lên rồi nè~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro