Chap 31: Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xong trận rồi."

Ngụy Vô Tiện phủi phủi tay, lau mồ hôi trán nói:" Bây giờ hai người vào đó đứng đi, ta ở ngoài thi trận."

Naruto và Sasuke đi vào, Lam Vong Cơ đứng bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện khiến hắn nổi da gà:" Ngươi đừng có nhìn ta nữa đi có được không? Khó chịu quá!"

Lam Vong Cơ đánh mắt sang chỗ khác. Naruto lên tiếng:" Nếu tốn sức ngươi quá thì lần sau chúng ta về cũng được, đừng có cố quá lại thành quá cố đó dattebayo!"

Ngụy Vô Tiện nói:" Được rồi, ngồi yên nhé, hai người sẽ bất tỉnh ngay sau khi vào trận pháp khoảng nửa nén nhang, cứ thả lỏng ra là được."

Sasuke gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Ngụy Vô Tiện thấy tín hiệu của đối phương thì tĩnh tâm, tay dồn linh lực bắt đầu thi trận, Giang Trừng đứng ngay đó nói:" Liệu ngươi có sao không?"

Ngụy Vô Tiện cười:" Lo gì, ta hết linh lực thì ta sẽ tìm ngươi."

Lam Vong Cơ: Chẳng nhẽ ta không nhiều linh lực?

Trận pháp sáng lên, Ngụy Vô Tiện nói:" Trận pháp này ít ỏi gì thì cũng phải kéo dài một ngày, nếu ta hết linh lực, các ngươi phải ngay lập tức truyền cho ta."

Giang Trừng gật đầu:" Được."

Ngụy Vô Tiện duy trì trận pháp, mặt mày chẳng mấy chốc đã tái xanh. Trận pháp này tốn nhiều linh lực hơn hắn tưởng.

" Ngụy Vô Tiện."

Ngụy Vô Tiện cười nhàn nhạt:" Không lo, khi nào cực hạn ta gọi ngươi."

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện nhíu mày, Lam Vong Cơ nắm chắc tay, các khớp tay trắng bệch. Thời gian trôi qua, Ngụy Vô Tiện truyền được hai canh giờ( 4 tiếng) thì có dấu hiệu tàu hỏa nhập ma rồi!

" Ngụy Vô Tiện....Ngụy Vô Tiện...."

" Ngụy Anh.... Ngụy Anh...."

Hai người đứng bên cạnh gọi một hồi nhưng Ngụy Vô Tiện lại chẳng phản ứng gì cả, Giang Trừng suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Lam Vong Cơ:" Lam Vong Cơ, ngươi mau đàn Thanh Tâm âm Lam gia! Ta dùng chuông bạc của ta."

" Được."

Tiếng chuông và tiếng đàn hòa cùng nhau, dù không hòa hợp lắm nhưng vẫn có thể miễn cưỡng lôi kéo thần trí sắp nhập ma Ngụy Vô Tiện trở về.

" Ta... Vừa suýt nhập ma ư?"

Giang Trừng vừa chuyền linh lực vào chuông, vừa chuyền linh lực cho Ngụy Vô Tiện, nói:" Ừm, cẩn thận một chút."

Ngụy Vô Tiện gật đầu:" Được."

Giang Trừng truyền linh lực cho Ngụy Vô Tiện được hai nén nhang thì xanh mặt. Trận pháp này tốn linh lực quá, bảo sao Ngụy Vô Tiện trụ chưa được nửa ngày đã suýt nhập ma rồi.

Thời gian lại trôi đi, Lam Vong Cơ ngồi thiền tích linh lực, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện vẫn chăm chú truyền linh lực cho trận pháp. Khoảng 4 canh giờ( 8 tiếng ) sau, Giang Trừng không trụ nổi nữa, thoát lực ngã xuống, Ngụy Vô Tiện mệt mỏi lên tiếng:" Lam Trạm, ngươi đưa Giang Trừng ra chỗ kia đi, xa xa một chút, nếu có mệnh hệ gì thì cũng không ảnh hưởng tới hắn."

Lam Vong Cơ " Ân." một tiếng, sau đó kéo Giang Trừng đang bất tỉnh ra một góc. Tất cả xong xuôi thì y ngồi xuống, bắt đầu chuyền linh lực cho Ngụy Vô Tiện. Mặt hắn hơi giãn ra một chút, nhưng rồi lại căng thẳng lên. Giang Trừng mắt nhắm nghiền, cơ thể mềm nhũn vì rút quá nhiều linh lực.
Khoảng 2 canh giờ sau, Ngụy Vô Tiện không chịu nồi nữa liền ngã ra đằng sau, dựa lưng vào ngực Lam Vong Cơ. Hai người thở hổn hển, Ngụy Vô Tiện mặt mày xanh mét, khó chịu thở dốc.

" Ngụy Anh ngươi không sao chứ?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu yếu ớt:" Ta hơi đuối một chút, để ta dựa thế này đi."

Lam Vong Cơ cũng không nói thêm, y ngồi yên cho Ngụy Vô Tiện nằm trong ngực, đáp:" Nếu mệt thì nghỉ đi."

Ngụy Vô Tiện cười:" Huynh không mệt ư?"

Lam Vong Cơ lắc đầu:" Không, dù ta mệt, nhưng ta vẫn làm hậu phương vững chắc cho ngươi tựa vào."

Ngụy Vô Tiện câu nói sặc mùi cẩu lương này của Lam Vong Cơ thì có hơi ngượng, tay run run chuyền linh lực sang một chi khác của trận pháp. Tự nhiên một hố đen xuất hiện, kéo cả hai đang mệt mỏi, chưa kịp trở tay vào trong.
____________________________
Lô mọi người, tác giả comback đây!
Chả là dạo này sắp tết rồi, mẹ toy bắt đi dọn nhà các thứ, đã thế còn lịch học sấp mặt nữa nên là... Ahaha
Từ bây giờ mọi người chuyển qua bộ kia nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro