Chap 30: Phương pháp trở về. Thành thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loạn Táng Cương.

" Ngươi chắc chắn chứ?"

Sasuke nhíu mày hỏi Ngụy Vô Tiện, hắn gật đầu:" Chắc chắn, ta và đệ nhị cũng chế tác theo cách này, nhưng vì ở đây chỉ có một Rinnegan nên ta đã cố gắng khắc phục nó bằng cách loại bỏ một vài chi tiết liên quan tới thuật không gian rồi, hiện tại thì gọi nó là thuật xuyên thời gian."

Sasuke quay sang Naruto đang ủ rũ thì thấy bùa tuyền tống của Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện chưa xem đã đốt nó, nói:" Chúng ta về Liên Hoa Ổ."

Sasuke:" Có chuyện gì sao?"

Ngụy Vô Tiện nói:" Có lẽ sư tỷ thành thân rồi, bây giờ hai người muốn về luôn không?"

Sasuke quay sang Naruto, hóa ra đó là lý do mà Usuratonkachi ủ rũ cả buổi là như vậy.
Naruto khẽ kéo áo Sasuke, nói:" Ta có thể tham gia thành thân của tỷ ấy được không?"

Sasuke ngớ ra, sau đó mỉm cười:" Được."
................
Liên Hoa Ổ.

Ngu phu nhân và Giang tiền tong chủ đang du sơn ngoạn thủy nơi xa, nghe tin trưởng nữ thành thân liền ngay lập tức tuyền tống trở về. Naruto cùng Ngụy Vô Tiện về tới noi thì thấy gia nhân đang trang trí Liên Hoa Ổ, Giang Trừng thấy người về liền nói lớn:" Ngụy Vô Tiện, Naruto, hai ngươi mau vào làm việc, đừng có ở đó lười biếng nữa!"

Ngụy Vô Tiện cằn nhằn:" Lão tử vừa về mà ngươi đã bắt lao động khổ sai thế hả? Sư muội, ngươi ác quá!"

Giang Trừng bực tức:" Các ngươi chỉ việc vào trang trí thôi mà, sau đó vào thăm sư tỷ đi!"

Ba người tiến vào, Giang Trừng liếc xéo Sasuke:" Ngươi là người Cô Tô, về đó đi, đợi thư mời!"

Sasuke tính gọi Naruto lại nhưng cậu nào có nghe, cứ thế đi thẳng, bỏ rơi Sasuke ngoài cổng lớn Liên Hoa Ổ. Sasuke đành ngậm đắng nuốt cay về Cô Tô.
...............
Đêm hôm đó

Vân Mộng chìm trong màu đỏ rợp trời, nhà nhà treo đèn lồng đỏ chúc mừng đám hỷ. Đó là ngày thành thân của Kim Tử Hiên công tử và Giang cô nương Giang Yếm Ly. Ai ai cũng vui vẻ, chỉ có hai người nào đó ngồi trên nóc nhà với mấy bình rượu lăn lóc.

" Cmn đáng ra lão tử không nên gả sư tỷ cho tên chim công đáng chết đó!"

" Thế sao ngươi còn gả?"

Giang Trừng nhăn nhó, mặt đỏ bừng vì men rượu:" Ngươi không biết đâu Kim Lăng, con trai sư tỷ rất đang yêu, cũng rất giống sư tỷ nữa."

Ngụy Vô Tiện uống một ngụm rượu:" Thật sao? Nếu sau này sư tỷ có con, ta sẽ đặt tên cho nó là Như Lan! Kim Như Lan!"

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện, đáy mắt hiện lên sự chua xót, nhưng vẫn nói:" Sao lại đặt là Như Lan? Nghe cứ như Như Lam ấy!"

Ngụy Vô Tiện chu môi:" Kệ ta!"

Hai người đang uống rượu thì nghe tiếng gọi của Giang Yếm Ly:" Hai đệ trên đó làm gì thế? Mau xuống đây!"

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng nghe tiếng gọi quen thuộc lên nhảu xuống, Giang Yếm Ly trách móc:" Hai đệ thật là!"

Ngụy Vô Tiện ôm tay Giang Yếm Ly, nũng nịu:" Sư tỷ, ta không muốn tỷ đi!"

Giang Trừng ôm tay còn lại, la lớn:" Tên Kim chim công đó dám làm gì tỷ, ta nhất định sẽ quật gãy chân hắn cho cẩu ăn!"

Giang Yếm Ly gỡ tay hai người ra, mới bước ra sau được vài bước thì....

Tiếng " Chát!" oan nghiệt xé tan cả đêm.

Hai người lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì thì bị Ngu phu nhân bồi thêm một cú đạp:" Ngày mai sư tỷ các ngươi thành thân mà các ngươi cứ ngồi đó uống rượu giải sầu là sao hả? Mau cút về phòng ngủ, nếu không ta quật gãy chân chó các ngươi!"

Ngu phu nhân quát lên, hai người chạy thẳng về phòng không dám ngoái đầu lại nhìn Ngu phu nhân. Giang Phong Miên đứng từ xa mà thở dài.

Có phải các bạn đang tự hỏi rằng Naruto đang ở đâu đúng không?

Chính xác thì Naruto đã bị thằng khứa nào đó bắt cóc đi rồi, mà lý do bắt cóc cũng rất củ chuối, sau đây là trích dẫn nguyên văn lời của thằng khứa đó:

" Không có Dobe thì không ngủ được, sợ Dobe bị kẻ khác quyến rũ, sợ Dobe đi quyến rũ người khác."

Đấy! Ngoài mặt thì" Usuratonkachi" Trong lòng thì" Dobe". Tsundere gớm!
........................
Từ sớm các thế gia đã tề tựu đông đủ tại Liên Hoa Ổ. Thân là tông chủ Giang thị nên Giang Trừng không thể trốn tránh trách nghiệm tiếp khách, đã thế hôm qua còn uống rượu thả phanh với Ngụy Vô Tiện nên hôm nay đài óc đau nhức như búa bổ mà vẫn phải tiếp khách. Tiếng của gia nhân vang lên:

" Cô Tô Lam thị nhập bàn."

Cô Tô Lam thị bước vào, Lam Hi Thần liếc qua Giang Trừng, lo lắng hỏi:" Vãn Ngâm, ngươi sao thế? Mệt mỏi ở đâu sao?"

Giang Trừng xua tay:" Không có."

Lam Hi Thần chân bước vào tọa đàm mà gia nhân chuẩn bị, mắt vẫn dán vào Giang Trừng. Lam Khải Nhân nhìn một màn mắt đối mắt của Lam Hi Thần và Giang Trừng thì không khỏi thở dài. Quay sang Lam Vong Cơ thì y đang nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện, không quan tâm bất kì thứ gì, đáy mắt còn hiện lên sự ôn nhu rõ rệt. Lam Khải Nhân cảm giác có chút tức không nói lên lời a...

___________________________________

Chúng ta hãy tới với màn phỏng vấn Lam tiên sinh sau trường quay nào!

Tác giả: Ngài có cảm giác gì khi nhìn hai đứa cháu mình như thế?

Lam Khải Nhân: 

Tác giả:... Cmn ngài đủ ác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro