Chap 29: Sính lễ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau.

" Đại sư huynh!"

Ngụy Vô Tiện đang chế bùa ngoài hồ sen thì nghe tiếng gọi quen thuộc của lục sư đệ:" Sao? Có chuyện gì?"

Lục sư đệ thở hổn hển:" Ta thấy từ xa có cái gì đó đang khua chiêng gõ trống lại gần đây!"

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, sao lại khua chiêng gõ trống tới là như thế nào? Dù sao hắn cũng sắp hoàn thành trận pháp không gian rồi, không còn thời gian quan tâm những chuyện khác nữa nên cũng chẳng để ý. Tới khi Naruto hét ầm lên thì Ngụy Vô Tiện với bản tính nghìn năm hóng hớt của mình thì phải chạy ngay tới hiện trường vụ việc. Naruto đang hét lớn:" Sư muội, đầu ngươi bị úng nước hả?"

Giang Trừng đen mặt:" Cmn ngươi nói ai sư muội hả?"

Ngụy Vô Tiện đi tới, nhìn thấy Kim Tử Hiên thì nhíu mày:" Có chuyện gì?"

Naruto chỉ thẳng tay vào Kim Tử Hiên, uất ức nói:" Tên Kim chim công này muốn hỏi cưới sư tỷ?"
" Cái gì?"

Ngụy Vô Tiện hét lên, mặt tối sầm lại:" Giang Trừng, chuyện này là sao? Tên khốn này muốn cưới sư tỷ?"

Giang Trừng mặt không đổi:" Chuyện liên hôn thì có sao đâu chứ?"

Ngụy Vô Tiện lạnh mặt nhìn Giang Trừng:" Không sao? Hắn ta làm tổn thương sư tỷ bao nhiêu như thế mà ngươi cũng gả sư tỷ cho hắn hay sao?"

Giang Trừng cau mày:" Dù sai hắn cũng hối cải rồi, ngươi bực tức cái quái gì? Hay là... hai ngươi thích sư tỷ?"

Ngụy Vô Tiện nhăn mày:" Ngươi nói nghe hay lắm, ta chỉ coi nàng như chị gái trong nhà, tuyệt nhiên không có việc tình cảm nam nữ!"

Giang Trừng cười nhạo:" Vậy thì ngươi không cho làm cái gì?"

Naruto nhíu mày:" Tỷ ấy không thể nào là con cờ cho hai thế gia được! Tên họ Kim này trước mắt chúng ta không tiếc tay làm tổn thương tỷ ấy, sau lưng chúng ta còn làm tổn thương tỷ tới mức nào? Giang Trừng, hôm nay não người đi chơi với Lam đại rồi hả?"

Giang Trừng thở dài, nói:" Trong tương lai, tỷ ấy và họ Kim kia có một đứa con trai, hắn ta đối xử với tỷ ấy rất tốt."

Naruto cúi đầu:" Nếu như thế... tỷ ấy có hạnh phúc không?"

Naruto lo sợ điều này cũng rất đúng mà thôi. Tất cả người thân của cậu chưa ai có một kết cục tốt cả, ba mẹ chết vì bảo vệ cậu. Jiraiya chết, Tsunade vì đó mà không lấy chồng sinh con. Kakashi thì có lẽ sau khi cậu chết cũng sẽ lấy một cô gái thật tốt đi, Sakura yêu Sasuke, nhưng hắn hiện tại lại đang ở đây với cậu, mong rằng cô sẽ hạnh phúc

Ngụy Vô Tiện cũng im lặng một lúc, sau đó nói:" Ta tới Loạn Táng Cương một thời gian, khi nào sư tỷ cưới thì gọi ta về."

Giang Trừng đứng dậy:" Người tới Loạn Táng Cương làm gì?"

Ngụy Vô Tiện quay đi:" Trận pháp không gian sắp hoàn thành rồi, hẳn tỷ ấy sẽ thành thân nên ta sẽ tới đó thi triển trận pháp. Ngày vui mà có máu thì không tốt."

Giang Trừng lãnh đạm hỏi lại Ngụy Vô Tiện:" Ngụy Vô Tiện, người đang trốn tránh cái gì hả?"

Ngụy Vô Tiện cúi đầu:" Năm đó ta không hề được ăn cưới tỷ ấy, cũng không có món quà gì tặng tỷ ấy. Ta chỉ mong tỷ ấy một đời bình yên, ta cũng muốn ngươi như thế."

Có lẽ Giang Trừng của nhiều năm trước sẽ không thể hiểu được câu nói này, tới tận bây giờ hắn mới hiểu ra, người mà Ngụy Vô Tiện kính trọng nhất là phụ mẫu hắn, sư tỷ và bản thân hắn. Ngụy Vô Tiện làm thế thực ra chính là đang muốn tự gánh hết trọng trách Giang Trừng sẽ phải mang trong tương lai, không thể nhúng chàm Giang thị như lời Ngu phu nhân đã nói. 

Một đội bảo hộ Giang Trừng- bằng hữu đầu tiên của hắn và thực hiện lời hứa của mình với Ngu phu nhân

Nhưng chính bản thân Ngụy Vô Tiện có lẽ cũng không biết, Giang Trừng cũng đơn giản chỉ muốn bảo hộ cho hắn và sư tỷ cả đời, thành Bất Dạ Thiên năm đó sau khi sư tỷ chết, hắn rất muốn, thực muốn lôi Nguỵ Vô Tiện về Giang thị giam hắn lại, nói với người đời hắn đã chết để tránh khỏi sự truy sát, đợi tới khi nào thế nhân không còn biết đến cái tên Di Lăng lão tổ nữa thì thả hắn ra, sau đó hắn lấy vợ sinh con, tới già rồi thì cùng hắn làm bạn tới cuối đời.

Giang Trừng suy nghĩ chu đáo về một tương lai như thế, nhưng không ngờ rằng, Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa ngu ngốc đâm đầu vào chỗ chết, một mình đi cầu độc mộc xuống hoàng tuyền. Giang Trừng thực đau khổ, nếu năm đó hắn không phá hủy Âm Hổ phù thì hẳn hắn đã sống sót. Hắn đã mất quá nhiều rồi, Ngụy Vô Tiện cũng muốn bỏ hẳn đi. Phụ mẫu đi để lại cho hắn Giang thị, sư tỷ đi để lại cho hắn Kim Lăng, Ngụy Vô Tiện đi để lại Trần Tình, hắn biết với thực lực của Ngụy Vô Tiên sẽ trở về được nên âm thầm tìm bắt tất cả những người tu tà đạo, sau đó thưởng cho mỗi tên một roi Tử Điện xem đâu là Ngụy Vô Tiện, 13 năm lau Trần Tình mòn mỏi, chờ đợi một người trở về chỉ vì một lời hứa:" Sau này ngươi lên làm gia chủ, chắc chắn ta sẽ trở thành cánh tay đắc lực của người như cha ngươi và cha ta vậy!"

Lời hứa tuổi trẻ cứ ngây ngô như thế đấy. Để rồi sau này một kẻ chết đi, một kẻ chờ đợi 13 năm ròng.

____________________________

Tâm trạng tôi đang không tốt nên viết chap này có phần hơi buồn chút xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro