Chap 28: Trí nhớ khôi phục! Lời yêu đương giả dối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A Tiện, qua đây ăn canh nào!"

Ngụy Vô Tiên cười vui vẻ:" Ta qua liền!"

Giang Trung hôm nay xử lý công vụ xong sớm nên ra hồ sen ăn canh, nhăn nhó nhìn Ngụy Vô Tiền:" Đừng có tranh đồ ăn của ta đó!"

Ngụy Vô Tiên cười cười, tự nhiên đầu óc đau nhức, trời đất quay cuồng ngã gục xuống đất, miệng không ngừng la hét. Giang Yếm Ly giật mình hoảng sợ, Giang Trừng ngay gần đó chạy tới, bế Ngụy Vô Tiện vào tư thất.

" Ngụy Anh!"

Lam Vong Cơ gần như bay xuyên đêm để tôi Vân Mộng khi nghe tin Ngụy Vô Tiện ngất đi, tháng trước lúc y về Vân Thâm, rõ ràng hắn vẫn rất bình thường, tại sao... tại sao lại đột ngột đổ bệnh như thế?

" Người trật tự chút đi, hắn vừa mới ngủ lại đó!"

Giang Trừng gắt lên, khó chịu nhìn tên mặt liệt nào đó đang đứng trong tư thất của sư huynh nhà hắn. Lam Vong Cơ nhìn Giang Trừng:" Ta sẽ chăm sóc hắn."

Giang Trung xoa xoa mi tâm:" Làm gì thì làm, ta về nghỉ ngơi một chút."

" Không tiễn."

Giang Trừng đi xong, Lam Vong Cơ  ngồi đầu giường, lặng lẽ nhìn ái nhân nằm an tĩnh trên giường ngủ, y khẽ nhắm mắt, thê lương gọi một tiếng:" Ngụy Anh..."

......................................

Ánh sáng ban mai chiếu vào phòng của Ngụy Vô Tiện, hắn khẽ nheo nheo con mắt, từ từ ngồi dậy. 

" Ây da.... Sao ngươi lão tử lại đau thế này..."

Lam Vong Cơ vừa xuống bếp nấu cháo đi lên thì thấy hắn tỉnh, y đặt khay cháo lên bàn, bá lấy vai hắn, lắc qua lắc lại:" Ngụy Anh? Người tỉnh rồi đúng không?"

Ngụy Vô Tiện khẽ đẩy tay đối phương ra, ôm cái đầu đau nhức của mình cằn nhằn:" Lam Trạm? Ta vừa mới tỉnh đó, người cứ lắc ta như thế sẽ khiến ta chết nhanh hơn vì đau đầu đấy!"

" Ngươi vừa tỉnh, ăn cháo đi."

Ngụy Vô Tiện cuoi:" Cám ơn ngươi, Lam Trạm."

Lam Vong Cơ lắc đầu:" Không cần."

Ngụy Vô Tiện cuối:" Sao lại không cần? Người ghét ta hả? Hay là ta chê không có thành ý? Ây da... ta chỉ còn tấm thân này thôi đó, hay là lấy thân báo đáp ha!"

Lam Vong Cơ tai đỏ bừng quay đi:" Không phải.... giữa ta và ngươi, không cần nói hai từ này."

" Được được." Ngụy Vô Tiện gật đầu như gà mổ thóc.

" Khôi phục trí nhớ rồi?"

" Ừm! Khỏe re luôn!"

Lam Vong Cơ cười nhẹ:" Vậy thì tốt rồi!"

" Ây da... Ta quên mất phải nghiên cứu bùa chú giúp hai bạn nhỏ kia về thế giới của chúng. Nào nào Lam Trạm, ngươi mang đồ nghề của ta ra đây!"
......................
Cùng lúc đó, tại Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Sasuke đang ngồi phê duyệt, Naruto đang sắp xếp công việc thì cậu tự nhiên ôm đầu thét toáng lên, tựa như đau đớn tột cùng. Lam Hi Thần chạy qua xem xét tình hình cho cậu rồi nói:" Uchiha công tử yên tâm, Naruto đang trong tình trạng khôi phục trí nhớ, đó chỉ là vài di chứng của việc khôi phục thôi, không sao cả!"

Sasuke lo lắng ngồi cạnh giường của cậu suốt đêm, không chợp mắt được tý nào. Sáng hôm sau thì cậu tỉnh lại thì chỉ thấy một con ma, mắt đen thùi lùi đang nhìn chằm chằm vào cậu.

" Á á á á......"

Naruto xuống giường, chạy ra lay lay Sasuke:" Teme, teme, cậu không sao chứ?"

Lam Hi Thần mở của tiến vào, Naruto túm anh như cọng rơm cứu mạng:" Đại ca, Sasuke hắn sắp chết rồi!"

Lam Hi Thần cười gượng:" Không ngủ một đêm không chết được, đệ không cần quá lo lắng."

__________________
Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh mà!

Cốt truyện đã lên hết rồi, nhưng vốn từ của tác giả kém phong phú quá cơ... Mãi chẳng nghĩ ra từ ngữ viết truyện cho mọi người. Chap này ngắn gọn súc tích thôi nhé, chủ yếu nói về việc Naruto và Ngụy Vô Tiện khôi phục trí nhớ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro