Chap 26: Hội Thanh Đàm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau( Hiện tại thì Naruto và Sasuke đã được 18 tuổi.) thì hội Thanh Đàm lần này tổ chức ở Lan Lăng Kim thị. Sau sự kiện diệt Ôn thị cùng một loạt các chuỗi sự kiện khác thì Naruto và Sasuke đc biết đến như một trong số những người mạnh nhất tu chân giới cùng Di Lăng lão tổ, Tam độc thánh thủ và Cô Tô song bích. Vì là người Giang thị nên hội Thanh Đàm lần này họ cũng được đi theo.

Hàng trăm danh sĩ chọn lựa một nơi tà túy yêu thú thường xuyên xuất hiện, trong thời gian quy định dùng sở trường của mình tranh đoạt con mồi, gọi là vây săn. Địa hình núi Bách Phượng quanh co, kéo dài vài dặm, con mồi phong phú, chính là một trong ba trường săn nổi tiếng, đã không ít lần tổ chức các cuộc vây săn trên quy mô lớn. Sự kiện trọng đại này không chỉ là cơ hội cho các thế gia lớn nhỏ tích cực tham gia, phô trương thực lực, chiêu mộ nhân tài, mà còn là cơ hội để những tán tu và tân binh xuất sắc được nổi danh. ( Toy nói tới núi Bách Phượng là khối người biết sự kiện gì rồi đúng không?😏 toy biết mà....)

Phía trước núi Bách Phượng có một quảng trường rộng lớn, bốn phía quảng trường đội đất mọc lên mười đài cao để quan sát cuộc săn bắt. Mọi người ở đó bắt đầu bàn tán, hưng phấn thì thầm to nhỏ vô cùng huyên náo, mà yên tĩnh nhất đương nhiên là đài quan sát cao nhất, hoa lệ nhất kia. Đại đa số những người ngồi trên đài quan sát kia là các danh sĩ cao tuổi, các gia chủ và người nhà của họ, đứng sau là tì nữ hoặc nâng lọng hoa hoặc phe phẩy quạt. Nhóm nữ quyến đứng trước đều lấy quạt che mặt, hết sức rụt rè quan sát tình hình phía dưới.

Trong cuộc săn đêm, thật ra muốn truy bắt con mồi cũng chẳng cần dùng đến ngựa. Tỷ như có thể dùng kiếm, kinh công,... và nhiều thứ khác mà không cần dùng tới ngựa. Nói trắng ra thì đều là muốn "quy củ" và "đẹp đẽ" mà thôi.

Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ và Sasuke đều ngồi ngay ngắn trên ba con ngựa bờm trắng, dẫn đầu đội hình của Cô Tô Lam thị tiến về phía trước. Cô Tô song bích hông đeo bội kiếm, lưng đeo cung tiễn, bạch y và khăn buộc trán cùng bay phất phới, cao lãnh tựa thần tiên, đi đôi ủng trắng tựa tuyết không vấy một hạt bụi, e rằng còn sạch sẽ hơn y phục của những người khác. Sasuke hông đeo kusanagi, lưng cũng có cung tiễn, thong dong cưỡi ngựa tiến vào.

Phần lớn nữ tu đều xiêu lòng, người nào kín đáo một chút thì buông cây quạt xuống, nhìn ngắm với vẻ bồn chồn. Mà người bạo dạn hơn thì đã lao đến bên mép đài quan sát, ném xuống những nụ hoa đóa hoa chuẩn bị từ trước, cả bầu trời thoáng chốc đổ xuống một trận mưa hoa. Trông thấy nam tử phong tư tuấn mỹ bèn tung hoa bày tỏ lòng yêu mến, đây là một tập tục. Cô Tô song bích mặt liệt thành quen, còn Sasuke là không hứng thú nên ai cũng hờ hững cả.

Bỗng Sasuke vung tay lên, chặn đứng một bông hoa từ sau lưng ném tới.

Hắn ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy đội hình của Vân Mộng Giang thị đằng sau vẫn còn chưa ra khỏi hàng, dẫn đầu là Giang Trừng đang bực tức lảm nhảm. Mà bên cạnh hắn là một người cưỡi con ngựa bờm đen bóng, khuỷu tay gác lên đầu ngựa, đang thản nhiên như không nhìn sang bên cạnh, cười cười nói nói với một nam thiếu khác cưỡi ngựa đen, mái tóc vàng nắng như mặt trời.

" Usuratonkachi."

Lúc này Naruto quay sang, ngơ ngác:" Sasuke? Ngươi gọi ta có chuyện gì chăng?'

Sasuke giơ cành hoa lên:" Usuratonkachi, cậu ném đúng không?"

Naruto lắc đầu lia lịa:" Không có!"

Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh cười bí hiểm:" Đã ném rồi mà còn ngượng cái gì?"

Naruto gắt:" Không phải ngươi xúi ta hay sao? Mà ném hoa này là tập tục gì thế?"

Giang Trừng nheo mắt tỏ vẻ nguy hiểm:" Ở chỗ chúng ta, ném hoa là một tập tục bày tỏ tình cảm, nếu như người bị ném mà bắt lấy hoa, chứng tỏ người bắt hoa yêu người ném hoa rất nhiều!"

Naruto mặt đỏ bừng:" Cái gì? Vậy là nó giống tỏ tình sao?"

Giang Trừng nhăn nhó, nó cũng có thể thể hiện nhiều tình cảm khác mà, đâu phải có mỗi tình yêu thôi đâu? Giang Trừng định lên tiếng thanh minh thì Ngụy Vô Tiện chặn lại, cười sặc mùi âm mưu:" Đúng thế, ngươi xác định tỏ tình đi!"

Đúng lúc này, giọng Kim Quang Dao vang lên trên quảng trường: "Đội ngũ của Thanh Hà Nhiếp thị vào sân!"

Nhiếp Minh Quyết rất cao, đứng lên gây cho người ta áp lực cực lớn, mà ngồi trên lưng ngựa lại càng mang một loại uy thế bức người, từ trên cao nhìn xuống đám đông, khiến âm thanh huyên náo trên đài quan sát thoáng chốc lặng hẳn đi. Khi những nam tử có tên trên bảng thế gia vào sân, hầu như đều không tránh khỏi một trận mưa hoa vương đầy đầu đầy mặt, nếu Cô Tô song bích nhiều nữ tu mến mộ thì chỉ sợ Nhiếp tông chủ có nhiều nam tu ngưỡng mộ nhất cũng chẳng chơi. tiếng hoan hô trái lại ầm ĩ đến điếc tai. Mà Nhiếp Hoài Tang đi bên cạnh Nhiếp Minh Quyết hôm nay vẫn ăn mặc cầu kỳ hết sức, đeo đao đeo vòng, quạt giấy phất phơ, thoạt nhìn như một vị công tử tốt lành giữa dòng đời lộn xộn, ồn ào.

Đằng sau Thanh Hà Nhiếp thị, chính là Vân Mộng Giang thị.

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng thúc ngựa tiến vào quảng trường, ngay lập tức một trận mưa hoa tuôn rơi kín đầu, khiến sắc mặt Giang Trừng chuyển thành màu đen. Nhưng Naruto lại có vẻ vô cùng khoái chí hứng mưa hoa. Vị trí tốt nhất trên đài là chỗ của Lan Lăng Kim thị Kim phu nhân, ngồi bên cạnh bà là Giang Yếm Ly. Nãy giờ Kim phu nhân vẫn luôn nắm tay nàng, trò chuyện cùng nàng với vẻ mặt đầy yêu mến. Khi nhìn thấy kị trận Vân Mộng ra sân, nàng buông quạt xuống, thẹn thùng nói với Kim phu nhân đôi câu, rồi đi ra mép đài quan sát, cố gắng hết sức ném cho họ ba bông hoa.

Cả ba giơ tay lên dễ dàng đón được, đều mỉm cười cài đóa hoa màu tím nhạt lên ngực áo, bấy giờ mới tiếp tục tiến về phía trước. Xung quanh có vô số nữ tử nhìn Giang Yếm Ly bằng ánh mắt ngưỡng mộ, mà nàng chỉ cúi đầu quay lại bên cạnh Kim phu nhân.

Đúng lúc này, xuất hiện một loạt tu sĩ áo trắng thêu hoa văn vàng kim mặc giáp nhẹ cưỡi trên lưng những con ngựa to lớn. Đi đầu là một người mặt mày tuấn lãng, thân khoác hộ giáp, đương nhiên là gia chủ Kim Quang Thiện.

Một tiếng hí vang rền, chợt thấy một con ngựa xông lên trước đoàn, chạy một vòng quanh quảng trường rồi đột ngột đứng lại. Người ngồi trên lưng ngựa dáng vẻ tiêu sái, áo trắng như tuyết, mặt mày còn anh tuấn rực rỡ hơn nốt chu sa điểm giữa trán, tư thế kéo cung anh khí bức người, nhất thời khơi lên một trận xôn xao trên đài quan sát. Người kia nửa như hữu ý nửa như vô tình đảo mắt về phía đài quan sát, tuy đã cực lực kiềm chế, nhưng đầu mày cuối mắt không tài nào giấu nổi nét ngạo mạn.

Naruto không khách khí ngồi trên lưng ngựa cười muốn tắt thở: " Y như một con công vậy."

Ngụy Vô Tiện gật gù:" Đúng thế, chẳng khác nào con công!"

Giang Trừng nhíu mày:" Sư tỷ vẫn còn ở đây đấy! Hai ngươi tem tém chút đi!"

Kim Tử Hiên đã thúc ngựa phi tới trước bãi bắn. Dãy bia bắn kia chính là cửa ải bắt buộc trước khi vào núi, những người muốn vào tham dự vây săn phải đứng ở cự ly quy định bắn trúng một bia mới có tư cách tiến vào. Bia bắn có bảy vòng, tương đương với bảy đường vào trường săn, bắn càng gần hồng tâm thì đường vào núi càng thêm thuận lợi. Kim Tử Hiên không chút rề rà, trở tay rút ra một mũi tên, kéo cung bắn trúng ngay hồng tâm, bốn phía đài quan sát nhiệt liệt reo hò.

Hắn ngước mắt lên đài quan sát nhìn người con gái nọ, nhưng bị nàng trực tiếp lờ đi, thản nhiên trò chuyện với Kim phu nhân như không có chuyện gì xảy ra.

Nhìn Kim Tử Hiên phô trương khoe mẽ lấy ánh mắt của sư tỷ nhà mình, ba người bày ra một vẻ mặt khinh bủy. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng hừ lớn, một người cao giọng nói: "Ở đây có ai không phục, cứ việc đến thử xem có bắn chuẩn hơn Tử Hiên không!"

Người này cao to tuấn lãng, nước da ngăm đen, giọng nói sang sảng, chính là Kim Tử Huân cháu trai của Kim Quang Thiện, đường huynh ngang vai vế của Kim Tử Hiên. Hắn ta ẩn ý liếc sang Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện cười cười, Kim Tử Huân thấy hắn không trả lời, có vẻ đắc ý ra mặt. Trong lúc chờ đến lượt đội hình của Vân Mộng Giang thị tiến vào bãi bia, Ngụy Vô Tiện nói với Lam thị song bích đang lắp tên thử cung trên lưng ngựa: "Lam Trạm, cho nhờ chút nha?"

Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, không đáp. Giang Trừng hỏi: "Ngươi lại muốn làm gì?"

Lam Vong Cơ mở miệng: "Chuyện gì."

Ngụy Vô Tiện nói: "Cho ta mượn dây buộc trán của ngươi nha?"

Lam Trạm không nhanh không chậm tháo đai trán, đặt vào tay người nọ, Ngụy Vô Tiện đơ ra một chút, sau đó khoát tay:" Thôi, không cần nữa!"

Ngụy Vô Tiện đã nhanh tay buộc dải băng đen che kín hai mắt, lắp tên, giương cung, bắn - trúng đích!

Một chuỗi động tác liên hoàn thành thạo như nước chảy mây trôi, trong chớp mắt, người bên cạnh còn chưa kịp hiểu hắn muốn làm gì, thậm chí còn không nhìn rõ động tác của hắn, thì hồng tâm đã bị xuyên thủng một cách lạnh lùng. Im lặng giây lát, bốn phương tám hướng mới nổi lên tiếng reo hò rung trời chuyển đất, còn cuồng nhiệt hơn tiếng hoan hô Kim Tử Hiên ban nãy.

Ngụy Vô Tiện khẽ nhếch môi, xoay trường cung trong tay hai vòng, sau đó ném đi. Kim Tử Huân đứng bên kia thấy hắn còn chơi trội hơn cả Lan Lăng Kim thị, hừ một tiếng rõ to, ngoài mặt trong lòng đều khó chịu: "Chẳng qua là bắn mở màn thôi, cũng chỉ được cái mẽ. Bây giờ ngươi bịt mắt, có giỏi thì cả cuộc săn ngươi đều bịt mắt đi? Đợi lát nữa sẽ so thực lực trên núi Bách Phượng mà phân thắng thua!"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Được thôi?"

Kim Tử Huân vung tay, hạ lệnh: "Đi!"

Ngụy Vô Tiện cười nhạt, tỏ vẻ không hứng thú:" Hắn... Cơ bản bắt cũng không nổi!"
_________________________________________
Chuyện nhỏ hậu trường!
[ Như thường lệ, mọi người quay xong sẽ xúm lại coi kết quả. Ờm... Mọi người tự nhiên coi tới đoạn:

Hắn ngước mắt lên đài quan sát nhìn người con gái nọ, nhưng bị nàng trực tiếp lờ đi, thản nhiên trò chuyện với Kim phu nhân như không có chuyện gì xảy ra.

Kim Lăng: Phụ thân à, mẫu thân ghét bỏ người là đúng rồi!

Chuông điện thoại của Kim Lăng: Quê hương là chùm nhãn nhục....

Kim Lăng: A, Cảnh Nghiệp gọi tới, con ra ngoài bắt máy nha.

Kim tự vả: Vợ.... Em bơ anh....

Ngụy Vô Tiện:* Một mặt khinh bủy* Tên nào nói sẽ không bao giờ lấy sư tỷ ta? Còn bày ra vẻ làm nũng cho ai xem?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro