Chap 26: Núi Bách Phượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện đáp: "Không vội. Hắn cướp không nổi." 

 Giang Trừng dặn: "Ngươi vừa vừa phai phải thôi, cứ như bình thường là được rồi." 

 Ngụy Vô Tiện bịt hai mắt, chắp tay sau lưng, thong thả đi về hướng con đường dẫn lên núi Bách Phượng, giống như không phải đang đi săn, mà đang lững thững dạo chơi quanh sân nhà mình.

 Mọi người ngơ ngác nhìn nhau một hồi, cuối cùng cảm thấy chuyện chẳng liên quan đến mình, cứ vui vẻ xem kịch là được, thế là từng người bắt đầu xuất phát. 

 Ngụy Vô Tiện lang thang hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy một nơi vô cùng thích hợp để nghỉ ngơi nằm sâu trong núi Bách Phượng.Một cành cây cực kỳ vững chắc, mọc ngang từ thân cây còn thô to hơn, chắn ngang đường đi của hắn. Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ hai lượt lên lớp vỏ cây khô nhăn nheo, cảm thấy rất rắn chắc, nhẹ nhàng khéo léo nhảy lên. 

 Một nơi thích hợp để ngủ. 

 Âm thanh ồn ào náo động từ đài quan sát đã sớm bị ngăn lại bên ngoài cánh rừng. Ngụy Vô Tiện tựa vào thân cây, hai mắt nheo lại sau lớp vải đen, chẳng mấy chốc đã ngủ quên mất. 

 Cùng lúc đó. 

 " Các ngươi là ai?" 

 Naruto nhăn nhó nhìn một đám thanh niên mặc áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng bao quanh mình, khó chịu lên tiếng. 

 " Chúng ta là người của Tử Huân công tử!" 

 Naruto nghe xong thì một mặt mộng bức, Tử Huân là thằng cha nào? Sao cậu không biết nhỉ??? 

 " Không biết, chưa từng nghe qua. Tránh ra cho ta đi!" 

 Đám đó ngơ ngác, ngỡ ngàng, rồi bật ngửa, tên cầm đầu tức giận:" Tử Huân công tử mà ngươi còn không biết là ai, ngu ngốc!" 

 Naruto giật giật khóe mắt, trong lòng chợt nhớ tới tên nào đó mở mồm ra là "Usuratonkachi" kia, nheo mắt nhìn lũ này:" Ngươi nói ai ngốc?" 

 Đám người đó cười ầm ĩ, lấy tay chỉ chỉ vào ngực cậu:" Ta bảo ngươi đó, thì sao hả?" 

 Kurama trong phong ấn ức chế gào thét:" Ngươi thả ta ra, ta nhất định sẽ dìm chết chúng trong biển chakra của ta!" 

 Naruto cười cười, không nói không rằng nhẹ nhàng để lọt một ít chakra Kurama ra ngoài. Không khí quanh đó tự nhiên lạnh một cách lạ thường, đám người run rẩy, Naruto cười dịu dàng:" Sao thế? Sợ rồi à?" 

 Tên cầm đầu ưỡn ngực, trong khi chân hắn ta thì run lẩy bẩy:" Là...làm gì có!" 

 Naruto thản nhiên nhún vai:" Đương nhiên, ta có bắt ngươi phải nhận mình sợ đâu?" 

 Đôi mắt của cửu vĩ nhìn chằm chặp vào đám người nọ, chúng sợ hãi bỏ chạy. Naruto cười lớn, ngu ngốc quá đi! 

 " A, Sasuke!" 

 Sasuke quay sang, mặt không biểu cảm:" Usuratonkachi."

 " Cho đi chung nha!" 

 " Qua đây." 

 Quay lại với Di Lăng lão thỏ nào!

 Không biết Ngụy Vô Tiện ngủ ở đó bao lâu, lâu đến độ sắp ngủ sâu thì hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại. 

 Có người đến gần.

 Nhưng người này không mang sát ý, nên hắn vẫn lười nhác ngả mình trên cây không thèm đứng dậy, băng che mắt màu đen cũng lười tháo, chỉ nghiêng đầu đi.Sau một hồi, vẫn không nghe đối phương mở miệng, Ngụy Vô Tiện sốt ruột, bèn chủ động bắt chuyện: "Ngươi đến tham gia cuộc vây săn hả?" 

 Đối phương không đáp. 

 Ngụy Vô Tiện nói: "Đến gần ta thì chẳng săn được cái gì đâu." 

 Đối phương vẫn lặng thinh, nhưng lại đến gần hắn thêm mấy bước.Ngụy Vô Tiện trái lại càng hứng thú hơn. Tu sĩ bình thường nhìn hắn đều có vài phần kiêng kị, cho dù ở chốn đông người cũng không dám tiếp cận, đừng nói là một mình đứng chung với hắn, lại còn đến gần như vậy. Nếu không phải người kia không hề mang theo sát khí, Ngụy Vô Tiện đã thật sự cho rằng đối phương không có ý tốt với mình. Hắn khẽ ngồi thẳng dậy, quay đầu về phía đối phương đang đứng, đang định nói gì đó, đột nhiên bị đẩy mạnh một cái. 

 Ngụy Vô Tiện bị đẩy, lưng đập vào thân cây, tay phải vừa định đưa lên kéo băng bịt mắt xuống đã ngay lập tức bị người kia nắm chặt cổ tay, lực đạo khá mạnh, thử giãy mà không thoát, nhưng vẫn không mang sát ý. Tay áo trái của Ngụy Vô Tiện khẽ lay động, muốn rút bùa chú ra, nhưng lại bị đối phương nhìn thấu ý đồ, nương theo tóm lấy, đè hai tay hắn lên cây, động tác vô cùng cứng rắn. Ngụy Vô Tiện nhấc một chân đang định tung cước, bỗng trên môi có cảm giác ấm ấm, liền chết trân tại chỗ. 

 Ngụy Vô Tiện nãy giờ chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, đầu óc trống rỗng, đến khi hắn kịp phản ứng thì toàn thân đã chết lặng. 

 Người này đang nắm lấy cổ tay hắn, đè hắn lên cây mà hôn.

 Hắn ra sức giãy mạnh một cái, muốn kéo băng bịt mắt xuống, nhưng không giãy ra nổi. Người kia thấy hắn dãy dụa liền tăng lực đạo, siết chặt lấy cổ tay hắn. Ngụy Vô Tiện than đau một tiếng, người kia liền nhân sơ hở, ngay lập tức xâm nhập, Ngụy Vô Tiện nháy mắt trở nên vô lực chống đỡ. Hắn cảm thấy nhịp thở có phần khó khăn, muốn quay đầu đi, đối phương lại nắm chặt gương mặt hắn ra sức quay lại. Môi lưỡi hòa vào nhau, hắn cũng cảm thấy thần hồn điên đảo. Cho đến khi đối phương cắn lên môi dưới của hắn, cọ cọ một lát, lưu luyến rời đi, hắn mới gắng gượng lấy lại tinh thần. 

 Ngụy Vô Tiện bị hôn đến nhũn người, phải dựa vào thân cây một lúc lâu, cánh tay mới lấy lại chút sức lực. 

 Hắn nhấc tay giật băng bịt mắt xuống, bị ánh nắng bất ngờ rọi vào phát đau. Chật vật mở mắt ra, bốn bề vắng tanh vắng ngắt, chỉ thấy nào là bụi rậm, dây mây khô, cỏ dại và những gốc cây già, kiếm đâu ra người thứ hai? 

 Ngụy Vô Tiện vẫn còn chút hoang mang, ngồi trên cành cây một lát. Khi nhảy xuống chân hắn tê rần đứng không vững, thậm chí còn đi loạng choạng. Hắn vội vịn vào thân cây, trong lòng thầm mắng bản thân vô dụng, bị người ta hôn đến nhũn chân đứng còn không vững. Ngẩng đầu nhìn quanh quất một vòng, nửa dấu chân cũng không có. Cảnh tượng vừa xảy ra giống như một giấc mơ giữa ban ngày hoang đường vô cùng, như gặp quỷ vậy! 

 Ngụy Vô Tiện quyết định đi tìm, đi một hồi, bỗng nghe đằng trước có tiếng động lớn. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn lên, bóng người áo trắng cao lớn đằng trước kia, không phải Lam Vong Cơ thì là ai? Người này rõ ràng là Lam Vong Cơ, nhưng lại làm ra chuyện không giống Lam Vong Cơ chút nào. Tai và cổ y đỏ bừng lên, như vừa làm chuyện xấu bị người ta phát hiện vậy! 

 Ngụy Vô Tiện thắc mắc: "Lam Trạm! Ngươi đang làm gì thế?" 

 Lam Vong Cơ:" Không có gì!"

 Ngụy Vô Tiện nheo nheo mắt:" Phản ứng mạnh như vậy, không lẽ ngươi làm chuyện xấu?" 

 " Không có." 

 Ngụy Vô Tiện thở dài thườn thượt, bỗng mở miệng: "Lam Trạm, ngươi hôn ai bao giờ chưa?" 

 " Ngươi hỏi làm gì?" 

 Hắn nheo mắt nói: "Chưa từng chứ gì? Ta biết ngay mà. Thuận miệng hỏi vậy thôi, ngươi việc gì phải nổi cáu." 

 "Sao ngươi biết." 

 "Hỏi thừa. Ngươi cả ngay trưng ra bộ mặt đó thì ai dám hôn, tất nhiên cũng khỏi trông mong ngươi chủ động hôn người khác rồi. Theo ta thấy ngươi sẽ phải giữ khư khư nụ hôn đầu suốt đời, hahahaha..." 

 Đang nói chuyện vui vẻ thì tự nhiên Ngụy Vô Tiện bỗng im bặt, "Suỵt" một tiếng. 

 Hắn tỏ ra cảnh giác lắng nghe gì đó, nghe được một lát bèn kéo Lam Vong Cơ nấp sau một bụi cây. 

 Lam Vong Cơ vốn biết hắn định làm gì nên cứ bình thản cho hắn kéo. Ngụy Vô Tiện nhìn đăm đăm về một hướng, Lam Vong Cơ nhìn theo hướng ấy thì thấy hai bóng người một trắng một tím, một trước một sau chậm rãi bước ra từ dưới tán cây xanh biếc.

Người đi trước dong dỏng cao, tướng mạo tuấn mỹ nhưng kiêu ngạo, giữa hai chân mày điểm chu sa, áo trắng thêu viền vàng, khắp người toàn trang sức lấp lánh, hơn nữa hắn còn ngẩng đầu sải bước, dáng dấp và vẻ mặt hết sức ngạo mạn, chính là Kim Tử Hiên. Mà người đi sau hắn thân hình nhỏ nhắn, nhưng bước đi tạo ra khí chất không hề thua kém gì người phía trước, chính là Giang Yếm Ly. 

 Ngụy Vô Tiện thì thần bực bội: "Ta biết ngay Kim phu nhân sẽ bảo sư tỷ với Kim chim công đi riêng với nhau mà!"

 Nhưng ghét thì ghét, để Giang Yếm Ly không bị khó xử, lúc này Ngụy Vô Tiện cũng không thể xuất hiện. Lam Vong Cơ nghiêng đầu nhìn hắn, có vẻ khó hiểu. Ngụy Vô Tiện lại không rảnh mà giải thích với hắn, chỉ đặt ngón tay lên môi ra dấu im lặng, rồi tiếp tục nhìn sang phía bên kia. Đôi mắt nhạt màu dừng lại trên cánh môi ẩm ướt căng mọng một lát, rồi mới nhìn sang hướng khác.

 Kim Tử Hiên đi trước vén một bụi cỏ ra, phát hiện một thi thể xà quái to khỏe, cúi người giây lát rồi phán: "Đã chết." 

 Giang Yếm Ly gật đầu. 

 Kim Tử Hiên nói: "Lượng nhân xà." 

 Giang Yếm Ly gật đầu:" Ta biết chúng. Một loài yêu vật đến từ phương nam. Chẳng qua chúng có thể đột ngột dựng thẳng lên khi thấy người, rồi muốn so xem ai dài hơn, nếu nó dài hơn người thì sẽ ăn người." 

 Ngừng một chút, nàng nói tiếp: "Dù sao thì vây săn không có người bị thương là tốt nhất." 

 Kim Tử Hiên lại tiếp: "Con mồi không gây nguy hiểm cho người thì cũng vô giá trị. Nếu nàng đến trường săn riêng của Lan Lăng Kim thị, thì sẽ thấy rất nhiều con mồi quý hiếm." 

 Ngụy Vô Tiện ngấm ngầm khinh bỉ: Ai thèm đến trường săn riêng nhà ngươi chứ! 

 Ai ngờ, Kim Tử Hiên còn tự biên tự diễn tự ra quyết định: "Vừa hay tháng sau ta rảnh, có thể đưa nàng đến." 

 Giang Yếm Ly nhẹ nhàng từ chối: "Cảm ơn ý tốt của Kim công tử. Nhưng không cần phiền phức vậy đâu." 

 Kim Tử Hiên ngẩn ngơ, buột miệng hỏi: "Tại sao?" 

 Hỏi ra câu này, làm sao có thể trả lời lý do tại sao? Dường như Giang Yếm Ly cảm thấy bất an, liền cúi đầu xuống:" Nàng không thích xem vây săn?" 

 Giang Yếm Ly gật đầu, Kim Tử Hiên hỏi: "Vậy lần này nàng đến đây làm gì?" 

 Thấy Giang Yếm Ly im lặng, sắc mặt Kim Tử Hiên lúc đỏ lúc trắng, cực kỳ khó coi, ngậm tăm một hồi mới nhả ra một câu cứng nhắc: "Nàng không muốn xem vây săn hay là không muốn ở cùng ta?" 

 Giang Yếm Ly lí nhí nói: "Không phải..." 

 Một luồng sát khí xông thẳng lên mi tâm, lát sau, hắn bỗng dưng cười nhat một tiếng: "Thôi vậy." 

 Giang Yếm Ly nói: "Xin lỗi." 

 Kim Tử Hiên lạnh lùng nói: "Nàng không cần xin lỗi làm gì, muốn nghĩ sao thì tùy. Dù sao cũng không phải do ta muốn mời nàng. Nàng không muốn thì thôi." 

 Môi Giang Yếm Ly run run, không nói nên lời, hơi cúi người hành lễ với Kim Tử Hiên, khẽ nói: "Xin lỗi, không thể bồi tiếp nữa rồi." 

 Nàng xoay người rời đi, lặng lẽ quay về một mình. Kim Tử Hiên lạnh lùng đứng đó giây lát, nhìn sang hướng khác, rồi đột ngột mở miệng: "Đứng lại!" 

 Nhưng Giang Yếm Ly không hề quay lại. Kim Tử Hiên càng thêm giận dữ, tiến lên ba bước định túm lấy tay nàng, bỗng trước mắt hắn vụt qua một bóng đen, còn chưa kịp nhìn rõ ngực đã dính một chưởng. Kim Tử Hiên vung kiếm lên chém, lùi về mấy bước, định thần nhìn kỹ thì tức giận:" Sao lại là ngươi nữa rồi?"

_________________________

Ulatr.... tự nhiên Wattap của toy bị lỗi mọi người ạ.... đặt thời hạn ra trong hôm qua rồi mà hôm nay vô kiểm tra thì báo lỗi nên là toy lại phải lấy máy tính ra đăng cho mọi người nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro