Chap 25: Diệt Ôn thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Báo! Nhiếp tông chủ đã giết được Ôn Húc!"

Giang Trừng cười lớn:" Bây giờ chỉ còn Ôn Nhược Hàn và Ôn Triều thôi! Thù mới nợ cũ, đừng trách chúng ta vô tình!"

Giang Trừng cứ nhớ tới cảnh Liên Hoa Ổ tuyệt diệt thì lòng căm thù không ngừng tăng lên. Cả cảnh đày Ngụy Vô Tiện vào đường chết cũng khiến máu nóng của hắn lên cao.

" A Trừng, tỷ vào nhé?"

Giang Trừng thu lại sát khí, nói:" Tỷ vào đi."

Giang Yếm Ly mang một khay đồ ăn vào, dịu dàng nói:" Tới giờ dùng cơm rồi."

" Đa tạ tỷ."

Giang Yếm Ly thắc mắc:" Mà A Tiện và Naruto không biết đâu rồi?"

Giang Trừng chợt nghĩ, quả thật dạo này hai người đó hở ra là đi mất tăm, mà tên Lam Vong Cơ và Uchiha kia lại suốt ngày đi cùng nhau. Không lẽ.... Mấy người đó đổi đối tượng cho nhau???

Cũng lúc đó, tại Loạn Táng Cương.

" Tất cả mọi chuyện là như thế?"

Naruto ngớ người, Uchiha Sasuke...Trong đầu Naruto chợt hiện ra hình bóng một thanh niên thần sắc lạnh lùng, đôi mắt đỏ ngầu sắc bén nhìn chằm chằm vào cậu. Cái tên này thật khiến có chút hoài niệm và tiếc nuối a....

" Cái người tên Uchiha đó là ai thế? Ta thấy người đó rất quen với ta..."

Kurama đang ở dạng vĩ thú chibi Naruto nói:" Người biết vết thương bên vai trái của người chứ?"

Naruto gật đầu:" Biết, làm sao?"

Kurama ẩn ý liếc tên đầu đít vịt nào đó:" Vết thương do đó người tên Uchiha Sasuke đó gây ra đó."

Naruto nhíu mày:" Vậy khả năng cao hắn và ta là một kẻ khốn kiếp."

Kurama cười như được mùa:" Người cũng thông minh đấy!"

Rinnegan của Sasuke lóe lên ánh tím nguy hiểm, Kurama rất nhanh sau đó đã bị thao túng. Naruto cũng nhận ra điểm bất thường, nheo mắt quay sang con người kia:" Người đã làm gì Kurama?"

" Cậu nhìn con mắt này có quen hay không?"

Naruto ngớ ra:" Shanringan? Mangekyou Shanringan? Uchiha... Itachi?"

Sasuke ngạc nhiên:" Anh Itachi...đã nói gì với cậu sao?"

Naruto đau đầu suy nghĩ, vô tình thốt lên một câu:" Anh ấy rất tốt, cũng rất đẹp nữa!"

Sasuke:.....

Sasuke: Ha hả...

Mắt ai đó đen như đít nồi, khó chịu nhìn đối phương. Itachi ư...

[ Itachi: Hắt xi!

Kisame: Cho chừa cái tội không mặc quần áo hẳn hoi! Đã bệnh rồi lại còn phong phanh!]

.....................

" Lam Vong Cơ?"

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, cái tên này gợi cho hắn một cái gì đó vô cùng thân thuộc.... nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra đó là ai.

" Ngươi là Lam Vong Cơ? Vậy thì liên quan thì tới ta?"

Hàm Quang Quân ngớ người, sau đó cúi mặt. Đúng rồi, y với hắn làm gì có cái gì liên kết với nhau đâu?

" Hình như ngươi cũng rất quan tâm ta, cũng chưa từng tổn hại ta. Ta sẽ tạm thời tin tưởng ngươi. Nhưng ngươi nên nhớ, nếu ngươi dám quá phận... kết cục ngươi tự biết."

" Ừm."

.............................................................
1 tuần sau.

" Hả??? Ngụy Vô Tiện giết Ôn Triều từ bao giờ???"

Ngụy nào đó:" Từ lâu rất lâu rồi!"

" Báo! Lam tông chủ và Nhiếp tông chủ đã tấn công Bất Dạ Thiên!"

"Cái gì? Giết Ôn Nhược Hàn?"

Giang Trừng ngớ người, không phải kiếp trước... Là Kim Quang Dao giết sao? Sao bây giờ lại là hai người đó rồi???

" Vãn Ngâm!"

Lam Hi Thần bước vào tư thất của Giang thíu tông chẻng, cười ôn nhu. Giang Trừng lên tiếng:" Giết Ôn Nhược Hàn?"

Lam Hi Thần pắc đầu:" Là tam đệ ra tay, chúng ta chỉ đánh lạc hướng."

Giang Trừng nhíu mày:" Kim Quang Dao... Hắn đã nhận tổ quy tông chưa?"

" Tam đệ đã được Kim Quang Thiện nhận con rồi, không phải lo."

Lần này diệt Ôn thị, Giang thị lại chẳng tốn một chút nhân lực nào. Cơ bản lần này Giang Trừng sớm biết trước tương lai, khắt khe luyện tập cho các môn sinh Giang thị. Nguỵ Vô Tiện cũng chuẩn bị xêm xêm tầm khoảng mỗi người trăm lá bùa giắt ở người, chỉ cần trở tay không kịp thì kích bùa nổ là xác định chỉ có tốc độ của Minato mới thoát được. 

Ôn thị bị diệt môn, một vài chi nhỏ của Ôn thị được chia đều cho các thế gia. Giang gia tuyên bố Giang Trừng lên làm gia chủ, Giang tiền tông chủ và phu nhân thì nghỉ dưỡng tuổi già( Già kiểu gì mà ai cũng nhìn như 20 ấy!)

Lan Lăng Kim thị, 1 tuần sau.

" Hãy nâng ly, chúc mừng chiến thắng Ôn cẩu!"

Kim Quang Thiện ngồi giữa chính điện, một tay cầm ly rượu, một tay cầm quạt, vô cùng ra dáng ăn chơi phong lưu. Các tông chủ khác nâng ly, uống ực một tiếng.

" Kim tông chủ, Giang mỗ ta có chuyện cần nhờ vả tới Kim tông chủ."

Kim Quang Thiện cười:" Giang tông chủ không cần câu nệ, cứ nói thoải mái. Nếu có thể, Kim mỗ nhất định sẽ giúp!"

Giang Trừng hé mắt hạnh:" Ta muốn một chi Ôn thị trong tay Kim tông chủ."

Kim Quang Thiện suy nghĩ gì đó, sau đó tỏ vẻ khó xử:" Rõ ràng là nhưng tộc nhân khác của Ôn cẩu đã được chia vô cùng đều, không ai hơn ai. Giang tông chủ lại muốn người ở chỗ ta?"

Ý của lão là, Giang Trừng ỷ thế hiếp người, đòi người ở chỗ nào không đòi, lại đòi ở chỗ lão.

Nguỵ Vô Tiện cười lạnh, hắn biết đây không phải là chuyện dễ dàng gì mà!

Bên dưới bắt đầu dị nghị, Giang Trừng không hổ là một tông chủ lão luyện, ngay lập tức đã có thể di chuyển tình thế.

" Ý của Giang mỗ là ta muốn đổi nhân lực của hai bên với nhau chứ không phải là độc chiếm cả hai. Đám Ôn cẩu trong tay Kim tông chủ đây chính là lũ Ôn cẩu đã hoả thiêu Liên Hoa Ổ. Ta muốn lấy chúng để làm gì, không phải Kim tông chủ là người biết rõ nhất hay sao?"

Kim Quang Thiện á khẩu, không thể nói thêm. Nguỵ Vô Tiện nhếch mép, nhìn Kim Quang Thiện mà khẩu hình: G-i-à r-ồ-i, đ-i-ế-c l-á-c.

Giang Trừng ngồi bên cạnh tất nhiên sẽ nhìn thấy, cười thoả mãn một tiếng.

_____________________

Sau khi đọc xong tập này.... toy có cảm giác.....

Chọc ai thì chọc, đừng chọc vào Vân Mộng song kiệt...

Chưa tính tới sẽ bị hai ổng hành cho mất dạng, còn thêm hai ông chồng chuyên sủng vợ lên trời nữa, khả năng cao sẽ bị hội đồng. Quá nguy hiểm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro