Chương 2: Mừng về nhà, Naruto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khoảnh khắc mọi thứ tối đen, chợt một tia sáng lóe lên giữa ngôi làng. Cô có thể nhìn thấy đôi bàn tay của một đứa trẻ ở trước mắt mình. Đôi lúc lại có những lọn tóc vàng thoáng qua. Theo bản năng, cô biết đó là con trai mình. Kushina có thể cảm nhận nỗi đau của cậu bé và nhìn thấy mọi thứ thông qua đôi mắt của nó. Nó khóc lóc, hét lên và cau có với những người xung quanh. Hầu hết đều là người lạ, nhưng đôi khi cô cũng nhận ra một hai gương mặt. Những người chủ cửa hàng quen thuộc với nhiều nếp nhăn hơn bây giờ, hoặc một shinobi không tên mà cô nhận ra hay ở khắp làng nhưng không quen biết. Không ai trong số họ dừng lại để giúp đỡ Naruto khi cậu bị ném ra khỏi cửa hàng hoặc bị đẩy ngã xuống đất.

Vì Kushina nhìn thế giới qua đôi mắt của con trai mình nên cô không biết được giờ cậu bé bao nhiêu tuổi. Nhưng dựa vào vị trí của tầm nhìn và tông giọng the thé, cô biết cậu bé còn rất nhỏ. Cậu là một đứa trẻ, lang thang một mình trên đường phố và mọi người đều đang quay lưng lại với cậu. Họ chế nhạo và lăng mạ cậu. Họ gọi cậu là "quái vật" hay "con quỷ". Cô nhìn thấy cậu lê bước lên cầu thang dẫn đến một căn hộ vắng vẻ, nơi chỉ có đồ đạc cũ và một chiếc tủ lạnh gần như trống rỗng. Cô nhìn đứa con trai yêu quý của mình ngồi một mình, nhai khoai tây chiên và chơi với một món đồ chơi nhồi bông cũ kỹ rách rưới. Không có ai đến xem chừng cậu. Không có ai đến cho cậu ăn.

Trái tim Kushina đau nhói. Cô cố gắng đưa tay ra để ôm con trai mình, nhưng cô lại không thể. Cô chỉ có thể nhìn sự cô đơn của cậu bé ngày càng lớn. Cơn giận cuộn lên sâu trong cô. Cô muốn hét lên, muốn đánh kẻ nào ngu ngốc dám làm hại con trai mình. Chắc chắn cô sẽ làm vậy. Cô sẽ xé xác bọn họ thành từng mảnh nếu cô có thể chạm tay vào bọn họ.

Kushina tiếp tục nhìn mọi thứ qua đôi mắt của con trai mình, cô thấy điều tương tự lặp đi lặp lại. Ngày qua ngày, một mình. Bị quỷ ám, bị tẩy chay, bị bỏ rơi. Cô ước mình có thể khóc và hét lên, để làm điều gì đó để giải tỏa cơn thịnh nộ đang dâng trào. Cứ nhìn con trai mình đau khổ mà không thể làm gì được như thể là một trò là tra tấn. Đây là sự trừng phạt của thần linh ư?

Rồi sau đó mọi thứ nhanh chóng biến mất, Kushina bị bóng tối vây quanh. Cô mơ hồ nhận thấy được thế giới quanh cô, với giọng nói thì thầm bên tai. Cơ thể cô nặng nề và đau đớn, cảm giác như có một lỗ hổng moi rỗng trong ruột cô. Cô cố đưa tay lên bụng để xác nhận lại, nhưng cô lại chẳng thể di chuyển được. Cô đã bị kẹt trong bóng tối, giữa giấc ngủ và sự tỉnh táo. Ít nhất vậy còn đỡ hơn là nhìn con trai mình đau khổ.

Con trai cô...

Sự hoảng loạn đưa toàn bộ các giác quan quay trở lại với Kushina. Giống như bị thứ gì đó nặng nề giữ lại, dù mất rất nhiều công sức nhưng cuối cùng cô cũng mở được mắt. Cô lập tức phải nhắm mắt lại khi ánh sáng rực rỡ tràn vào làm cô choáng ngợp. Cô đau đớn rên rỉ, nghe thấy tiếng xào xạc bên cạnh đem theo sự ấm áp trên gương mặt cô.

"Không sao đâu, cứ từ từ thôi."

Cô biết giọng nói này. Âm thanh dịu dàng của Minato giúp cô thư giãn trong giây lát, nhưng ký ức đã nhanh chóng ùa về trong cô. Cửu Vĩ đã bị xé khỏi cơ thể cô. Rồi việc phải chiến đấu với con quái vật. Cho đến trái tim thay đổi một cách kỳ lạ và lời đề nghị hợp tác. Sau đó là phong ấn con quái thú đó trong Naruto.

Naruto!

Khi đôi mắt lần nữa mở ra, cô buộc nó phải giữ mở to ra như thế. Cô rít lên với nỗi đau đớn dựng thẳng nơi đáy mắt, sự tập trung chậm chạp quay trở lại. Chẳng bất ngờ gì lắm, cô đang ở trong phòng bệnh của bệnh viện. Có những tấm ga trải giường thô ráp được kéo lên tận cằm cô và một ống truyền tĩnh mạch nhỏ giọt trên cánh tay cô. Việc quay đầu qua cần tới một lượng nỗ lực kinh hồn. Cảm giác như có bông gòn nhét vào não vậy.

Kushina nhận thấy vẻ mặt lo lắng của chồng mình. Anh đặt một tay lên má cô, tay kia đang ôm lấy một bọc chăn nhỏ. Anh thì thầm gì đó bằng những lời nhỏ nhẹ, nhưng cô không thể nghe thấy. Cô phải biết Naruto có sao không. Cô thấy con trai mình bất động vào lần cần cuối cô nhìn thằng bé.

"Naruto..." Cô rít nhẹ. "thằng bé có...?"

Minato nghiêng cái bọc nhỏ trong tay anh về phía Kushina với một nụ cười dịu dàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé trông rất yên bình, với đôi mắt nhắm nghiền và nước dãi chảy ở khóe miệng. Cậu bé ngủ rồi. Vẫn tràn đầy sức sống.

Sự nhẹ nhõm nhanh chóng rút hết sức nặng trên cơ thể cô. Cô yếu ớt nở nụ cười, ước gì mình đủ sức vươn tay ra. Cô muốn ôm lấy con trai mình, muốn cảm nhận được nhịp tim và hơi ấm của cậu bé. Nhưng giờ cô không thể cử động được, tiếp tục rơi vào trong giấc ngủ.

Từ khi đó, Kushina lại chập chờn giữa tỉnh và ngủ. Cô có thể nhận thức mơ hồ về thế giới xung quanh, nhưng khi y nhẫn tới kiểm tra thì phải mất một lúc cô mới có thể mở mắt đủ lâu để theo kịp. Mỗi khi cô mở mắt đều có gia đình bên cạnh. Chỉ cần thấy họ còn sống và lành lặn là cô lại thấy nhẹ nhõm hẳn. Dĩ nhiên là trừ vài miếng băng dán trên mặt và tay của Minato.

Cuối cùng thì cô cũng đủ khỏe để tỉnh lại và ôm ấp con trai mình. Minato phải đứng bên cạnh để giúp cô đỡ đứa bé vì cô còn yếu quá, nhưng vậy thật ra cũng tốt. Họ ngồi cùng nhau trên chiếc giường bệnh viện nhỏ, ôm đứa con trai bé bỏng ở giữa. Kushina có thể nghe thấy nhịp tim của cậu bé, những nhịp đập mạnh mẽ và ổn định. Thằng bé vẫn ổn, cả gia đình cô đều ổn.

"Em vẫn không thể tin được tất cả những chuyện này đã thực sự xảy ra." Kushina thốt lên. Cổ họng cô khô khốc vì lâu không dùng đến, khiến giọng nói trở nên khàn khàn.

"Anh cũng vậy." Minato thừa nhận. Anh cúi xuống hôn lên trán Kushina, sau đó cũng hôn lên trán Naruto. "Nhưng thật nhẹ nhõm khi em và con đều không sao."

Kushina ậm ừ đồng tình. Đôi mắt cô nhìn quanh chồng và con trai, tìm kiếm những vết thương. Naruto trông có vẻ không hề hấn gì. "Vết thương của anh tệ đến mức nào?"

Minato nhún vai thờ ơ. "Không tệ lắm, xét trên tình hình lúc đó."

Cô gật đầu, nhưng cô cảm thấy tình trạng bản thân lại không được đơn giản như vậy. Nếu con hồ ly nói đúng, cô vừa thoát khỏi tay thần chết. Má nó chứ, cô đã thấy mình đứng cạnh cái chết ngay trước khoảnh khắc con hồ ly đó chia sẻ chakra cho cô. Nói thật thì cô đúng là may mắn. Nhưng thật khó mà nhìn nhận đúng như vậy khi tận sâu bên trong cô có cảm giác như bị xé toạc ra. Đây là việc bình thường khi sinh con hay là hệ quả của việc trích xuất Cửu Vĩ?

Như thể đọc được suy nghĩ của cô, Minato lên tiếng: "Em phải nghỉ yên trên giường một thời gian, nhưng các vết thương sẽ không để lại di chứng gì đâu."

"Thế thì tốt quá, chứ tầm này có cả đội quân đi nữa cũng chẳng lôi được em ra khỏi giường đâu." Cô đùa. "Còn Naruto?"

Đệ tứ mỉm cười ấm áp. "Một em bé khỏe mạnh hoàn hảo."

Kushina dựa lưng vào gối mà thở ra một hơi, thậm chí còn không biết từ nãy giờ cô đã nín thở. Cô lơ đãng xoa ngón tay cái lên má đứa trẻ đang ngủ, cảm nhận làn da trẻ con mềm mại ấm áp, lại còn tràn đầy sức sống. Cô không muốn nghĩ tới việc suýt nữa cô đã mất đứa con trai của mình thế nào. Cả việc cô đã gần với việc mất đi cha con Naruto cỡ nào, hay chuyện cậu bé kém chút nữa đã phải lớn lên một mình không cha không mẹ. Giấc mơ kia vẫn lảng vảng trong đầu cô, khiến cho cô nghiến chặt răng vì khó chịu. Cô không muốn nghĩ đến việc Naruto bị đối xử như thế, hay thậm chí chỉ riêng việc thằng bé bị bỏ lại một mình. Cô phải cẩn thận nếu gặp phải ai đó cô đã thấy trong giấc mơ ấy, không thì cô sẽ làm mấy việc thiếu não như trút giận vào người ta mất. Cô tự nhắc nhở chính mình đó không phải sự thật. Rõ là tại mấy lời của Cửu Vĩ cứ chạy trong đầu làm cô mơ ngớ ngẩn. Mà nói, nhắc về Cửu Vĩ...

"Phong ấn thế nào rồi?" Cô hỏi tiếp.

"Vẫn tốt." Minato xác nhận. "Con hồ ly đã... im lặng."

Một tiếng thở dài đáp lại anh. "Anh có nghĩ chúng ta đã làm đúng không?"

"Anh không biết." Minato thừa nhận. "Nhưng anh nghĩ trong hoàn cảnh đó thì đấy là lựa chọn tốt nhất rồi."

Cô gật đầu đồng ý. Xem ra bọn họ cũng chỉ có thể theo thời gian mà quan sát mới có thể biết được lời của Cửu Vĩ là chính xác hay có phải chăng họ đã phạm phải sai lầm khủng khiếp. "Vậy, giờ làm sao với lời tiên tri bí ẩn của con hồ ly đó đây?"

Một cái nhún vai đáp lại cô. "Anh cũng không biết." Minato rên rỉ. "Lẽ ra anh nên hỏi về người đàn ông đeo mặt nạ đã điều khiển nó. Em có nghĩ nó sẽ nói cho anh không?"

Nếu Kushina nghe thấy câu hỏi như thế này vào mấy ngày trước, chắc chắn cô sẽ cười vào cái suy nghĩ rằng Cửu Vĩ sẽ chịu hợp tác, bất kể dưới hình thức nào. Nhưng bây giờ ư? "Có lẽ đấy. Xem chừng nó cũng đủ hợp tác để cung cấp thông tin cho chúng ta, có điều là sẽ phải tuân theo điều kiện riêng của nó."

Theo thói quen, Kushina chạm vào chakra của con hồ ly được lưu trữ bên trong mình. Cô cố gắng đi vào trong tâm cảnh với con hồ ly, nhưng chẳng có gì xảy ra. Phải mất vài giây cô mới nhận ra cô sẽ không bao giờ có thể đến được tâm cảnh đó nữa. Nhà tù của con hồ ly đã biến mất vì nó đã đi rồi. Quả là một sự giải thoát, đồng thời cũng là nguồn lo lắng. Cửu Vĩ không còn ở đây nữa vì cô đã để nó bị phong ấn vào con trai mình. Cô thật sự không thể ngừng nghĩ chuyện gì đã xảy ra sau khi Cửu Vĩ vĩnh viễn thoát khỏi cô. Cô vẫn có thể cảm nhận được chakra con hồ ly đã đưa vào trong cô để giúp cô thoát chết, khiến cho cô phải tự hỏi không biết giờ nó có phải là một phần ở hệ thống chakra của cô mãi mãi hay không. Nó rất khó thấy, ít nhất thì nếu đem so với sự hiện diện trước đây của con hồ ly đã coi là khiêm tốn hơn cực kỳ nhiều. Nhưng cô vẫn có thể chạm chạm vào những luồng chakra đó và kéo chúng vào trong chakra của mình. Nó không kháng cự như Cửu Vĩ đã làm trước kia, nhưng như một lẽ tự nhiên nó lại rất khó thuần phục. Cô không ngạc nhiên chi lắm, xét đến nguồn gốc của nó thì đó là điều dễ hiểu.

"Em đã quá quen với việc được tiếp cận Cửu Vĩ, đến mức em còn chẳng buồn nghĩ sẽ ra sao nếu không có nó. Chúng ta chẳng còn cách nào để nói chuyện với nó nữa cả." Cô giải thích.

Minato thở dài. "Cũng không có gì ngoài dự đoán." Anh cười nhẹ nhàng. "Ít nhất thì chúng ta vẫn còn ở đây, đầy đủ hai người. Xét đến chuyện chúng ta không còn sống ở tương lai Cửu Vĩ nhắc tới thì có vẻ chúng ta đã có thể thay đổi mọi thứ rồi."

Cô gật đầu, tim cô lại thắt lại khi nghĩ đến việc Naruto lớn lên một mình. Cánh tay cô siết chặt quanh đứa bé. Giờ đây đó chỉ còn lại là một giấc mơ tồi tệ mà thôi. Con trai cô sẽ không bao giờ phải đối mặt với một tương lai như thế. Kushina sẽ hủy diệt hết bất cứ ai dám gọi cậu và chỉ trích cậu. Naruto sẽ không bao giờ phải cô đơn nữa, không phải trong cái tương lai mới mà họ đang xây dựng này.

Thành thật mà nói, cô muốn hỏi Cửu Vĩ nhiều câu hỏi hơn, những câu hỏi không phải về ngày tận thế. Cô muốn biết tại sao không ai trong số những người bạn của vợ chồng cô hay thậm chí một người đồng đội nào đó chịu quan tâm đến con trai của hai người. Cô mong là Cửu Vĩ đã cố tình phóng đại mọi thứ lên để khiến cô đứng về phía nó. Nhưng không cách nào cô có thể rũ bỏ khỏi giấc mơ của mình hình ảnh Naruto một mình lủi thủi trong căn hộ trống rỗng đó.

"Kushina?"

Kushina thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Minato đang nhìn cô với một cái cau mày nặng nề, không thể che giấu nổi sự lo lắng của mình. Cô làm ra vẻ cười cợt, huých khuỷu tay vào anh. "Đừng lo lắng, em chỉ đang suy nghĩ lung tung thôi-ttebane. Vậy..." Cô chuyển chủ đề. "anh đã nói gì với mọi người rồi?"

Minato nhìn cô, nhưng không hỏi thêm. Anh biết chuyện bắt cô nói ra khi cô không muốn là vô ích. "Anh đã kể về gã đeo mặt nạ và đang tiến hành một cuộc truy lùng để tìm ra hắn. Anh cũng nói chuyện Cửu Vĩ bị kéo ra khỏi cơ thể em, nhưng đã bịa thêm vài thứ về chuyện em đã cố giữ lại được một ít chakra của nó để có thể sống sót."

"Hợp lý." Kushina gật đầu đồng ý. "Có ai đặt câu hỏi gì về việc phong ấn nó vào Naruto không?"

"Không." Minato xác nhận. "May mắn là mọi người đều tin vào câu chuyện." Anh lắc đầu trong sự khó tin. "Mà nếu nói cho công bằng thì ai tin nổi Cửu Vĩ đang hợp tác với chúng ta chứ. Nên chuyện nói ra dù không tin cũng phải tin."

"Cũng đúng." Cô cố liếc mắt nhìn ra cửa sổ, nhưng rèm đã kéo xuống. "Tình hình ngoài kia tệ cỡ nào?"

Gương mặt Minato trầm xuống. "Tệ lắm. Chúng ta đã mất rất nhiều shinobi tài giỏi, rất nhiều công trình cũng đã bị hủy diệt. Nếu có một ngôi làng nào đó muốn lợi dụng tình hình hỗn loạn này thì chúng ta sẽ có rất ít khả năng chống lại được."

"Có khi nào vụ này do một làng khác gây ra không?" Kushina hỏi. "Rõ ràng vụ này đã được giàn xếp."

"Anh không biết. Bất kể tên kia là ai, hắn vẫn có Tả Luân nhãn. Cũng không biết chuyện do người ngoài làng hay trong làng gây ra sẽ là tình huống tệ hơn nữa." Minato thừa nhận.

"Nhưng không thể là ai đó thuộc tộc Uchiha được." Kushina nhấn mạnh. "Họ có động cơ gì đâu chứ?" Minato cố giữ vẻ mặt trung lập, nhưng Kushina không bị lừa. Cô có thể đọc anh như một cuốn sách mở. "Nếu anh không nói cho em biết, em sẽ đi hỏi Mikoto." Cô đe dọa.

Minato nhượng bộ ngay lập tức, đảo mắt nhìn cô. "Gần đây giữa các gia tộc có rất nhiều căng thẳng, anh lo là giờ chuyện sẽ còn tệ hơn nhiều." Thấy Kushina bối rối, anh giải thích: "Việc một người sử dụng Tả Luân nhãn điều khiển Cửu Vĩ khiến cho toàn bộ gia tộc bị nghi ngờ. Trên hết là có vẻ như bọn họ được lệnh tránh xa trận chiến và phải đi bảo vệ dân thường vì sự nghi ngờ đó. Bây giờ tộc Uchiha cũng chẳng vui vẻ gì, dân làng thì đang đặt câu hỏi là sao người tộc Uchiha lại không giúp chiến đấu."

"Là ai đã ra lệnh cho bọn họ?"

Minato ném cho Kushina một cái nhìn vô cảm. "Em đoán thử xem?"

Kushina chửi thề. "Là tên lõi già Danzo khốn kiếp đó phải không? Lão ta luôn muốn đẩy Uchiha ra ngoài. Sao anh cứ giữ lão bên cạnh thế?"

"Anh không thể cứ sắp xếp cho ông ta biến đi được." Minato thở dài. "Ông ta đã ở trong hội đồng lâu hơn cả khoảng thời gian chúng ta làm shinobi, toàn bộ hội đồng đều tin tưởng ông ta. Anh không có đủ quyền lực để loại một người ra khỏi hội đồng nếu không được số đông ủng hộ." Anh làu bàu. "Tin anh đi, anh rất muốn thoát khỏi ông ta."

Kushina cau mày. "Là một hokage mà anh cũng không nhổ được vài cọng cỏ dại như vậy hả?"

Nhận thất Kushina đang cáu, Minato huých vai cô. "Thường thì sẽ tốt hơn nếu hokage không nắm toàn bộ quyền lực. Nếu không thì anh đã có thể giải tán hết toàn bộ hội đồng rồi bổ nhiệm ai cũng được để làm xong việc mà không ai dám phản đối."

"Anh đã cố để làm chuyện này nghe như việc xấu hả? Vì anh không làm tốt lắm đâu." Kushina nói đùa.

Chồng cô cười với cô. "Em biết là nếu anh được chọn thì anh sẽ đưa em vào hội đồng liền mà. Em thực sự có thể làm rung chuyển mọi thứ."

Kushina khịt mũi. "Ồ, có vài vị trưởng lão mà em muốn nói vài lời đấy-ttebane."

Minato bật cười. "Anh có thể trả tiền để xem cuộc đối đầu đó."

Cả hai cười khúc khích, nhưng tâm trạng u ám của hai người đã nhanh chóng quay trở lại. Kushina đang tiêu hóa thông tin mới. Cô biết Minato sẽ không tham gia vào cuộc truy lùng vô nghĩa của Danzo, nhưng cô không thể không lo lắng cho Mikoto và gia đình của cô ấy. Họ đã là bạn bè với nhau từ rất lâu rồi, Kushina thậm chí không thể tưởng tượng được cô ấy là một phần trong vụ việc khủng khiếp như lần Cửu Vĩ tấn công này.

"Vậy giờ chuyện gì đang xảy ra?"

Minato thở dài. "Chà, sắp tới anh sẽ rất bận rộn. Phải phân bố rát nhiều công việc dọn dẹp hiện trường, rồi củng cố lại rào chắn phòng thủ và một đống cuộc họp nữa." Anh rên rỉ, vẻ mặt đau đớn hiện lên. "Em không tin nổi anh phải ngồi qua hết bao nhiêu buổi họp đâu. Ngài đệ tam đã giúp giải quyết rất nhiều việc để anh có chút thời gian ở lại với em, nhưng có một số việc lại bắt buộc anh phải có mặt."

Cũng có lý, Minato không thể nào cứ kè kè bên cô suốt được, nhưng nghe nói vậy vẫn khiến cô ngạc nhiên. Lần nào cô tỉnh lại cũng đều thấy anh ở cạnh, vậy nên chỉ có một khả năng. "Ai đã trông coi Naruto khi anh không ở đây?" Cô chỉ tò mò thôi chứ không hề buộc tội.

"Ồ, anh đã nhờ Kakashi trông chừng cả hai người." Anh cười. "Có lần anh bước vào và thấy thằng nhóc đang loay hoay tìm cách thay tã. Trước giờ anh chưa bao giờ thấy Kakashi trông hết hơi dữ vậy."

Kushina khịt mũi thích thú. "Xem ra anh cuối cùng cũng đã tìm thấy thứ mà tên nhóc đó không giỏi rồi." Cô nói đùa.

"Hừm. Anh không nghĩ Kakashi có bản năng làm cha mẹ tốt đâu." Anh cười khúc khích. "Nhưng cậu ấy có quan tâm. Xem cậu ấy ôm Naruto thật sự là một cảnh tượng rất ngọt ngào."

Kushina mỉm cười. Cô biết cậu học trò này của Minato đã rất cô đơn và cô đã cố gắng rất nhiều năm để khiến cậu dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nhỏ của họ. Dường như cậu luôn nghĩ mình là một gánh nặng, nhưng cô hy vọng điều đó sẽ thay đổi. "Vậy thì tốt rồi. Em mong là cả hai đứa sẽ gắn bó với nhau."

Minato gật đầu. "Anh nghĩ vụ này đã làm Kakashi sốc dữ lắm. Anh cứ tưởng cậu ấy sẽ nổi giận vì không được ra ngoài làng, nhưng cậu ấy lại chỉ đeo bám anh một cách bất thường. Có vài lần anh đã phải đuổi cậu ấy đi ra xa." Anh mỉm cười buồn bã. "Anh nghĩ là Kakashi thực sự sợ việc chúng ta sẽ không qua khỏi."

"Ờ thì, anh đã là người ở gần nhất theo chuẩn mực gia đình mà nhóc đó còn lại mà." Kushina lý giải. "Thật dễ quên mất cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ-ttebane."

"Phải, quá dễ quên ấy chứ." Minato buồn bã nói. "Anh mong là khi Naruto ở tuổi của cậu ấy, chúng ta sẽ không cần phải đưa trẻ con lên chiến trường nữa. Anh không bao giờ muốn phải làm thế."

Kushina hoàn toàn đồng ý. "Chà, ít nhất thì anh cũng đã đưa ra quy chế về độ tuổi ít nhất của người được phép nhập học tại học viện rồi mà. Còn thêm các chủ đề không liên quan đến chiến đấu vào chương trình giảng dạy nữa."

Minato nhún vai. "Thực ra cũng chẳng tính là cái gì to tát. Hội đồng đang phản đối dữ dội." Anh lắc đầu. "Giờ chắc còn dữ hơn. Kiểu gì bên đó sẽ lợi dụng lần tấn công này làm cớ để thúc đẩy nhiều học viên tốt nghiệp vượt cấp nhanh hơn."

Kushina nghe thế thì cau mày, nhưng cô biết đó là sự thật. Cô còn chẳng muốn nghĩ đến việc phải để con trai mình ra chiến trường. "Anh còn có tin tức gì khác không?" Cô khéo léo chuyển chủ đề.

Cuộc trò chuyện lại chuyển sang những việc xảy ra bên ngoài phòng bệnh của Kushina. Rõ là Minato đã đi qua đi lại rất nhiều lần rồi, làm đủ thứ chuyện như chỉ đạo phối hợi cứu hộ và gặp mặt các trưởng tộc để đánh giá tổn thất cũng như thiệt hại. Thực sự là tình thế rất khó khăn và căng thẳng. Nói ra thì không có đủ nhân lực dự phòng để làm công tác cứu hộ và sửa chữa tuần tra biên giới, nhưng cũng không thể không cử người ra. Mối quan hệ giữa các ẩn lý còn quá căng thẳng, giờ mà mất cảnh giác thì chỉ tổ dễ bị tấn công hơn thôi. Vẫn chưa thống kê được lượng người thương vong hoặc mất tích, nhưng con số đã lên quá cao.

"Anh còn phải liên hệ tới gia tộc nào nữa?" Kushina hỏi.

"Hyuga với Uchiha." Anh trả lời.

Kushina trợn mắt. "Anh thật sự cố tình để hai vị trưởng tộc tính tình bướng bỉnh và cứng đầu nhất lại cuối cùng đó hả?"

Minato lo lắng cười cười, xoa nhẹ sau gáy. "Chắc thế." Anh thở dài: "Anh thật sự không có tí mong chờ nào với việc phải đi gặp một trong hai người đó, nhưng không thể trì hoãn thêm được."

Kushina gật đầu. "Em hiểu rồi. Chà, xem ra quen anh cũng tốt." Cô đùa. "Yên tâm, em sẽ đảm bảo Naruto ghi nhớ rằng cha nó ngớ ngẩn cỡ nào khi anh bị mấy vị trưởng tộc lột da sống vì bị bắt chờ đợi."

"Này!"

Họ bật cười, sau đó là tiếng ngáp dài của Kushina. Nếu xem xét thời gian cô đã ngủ mấy ngày qua, thật ngạc nhiên là cơ thể cô vẫn còn muốn nghỉ ngơi thêm nữa. Nhưng cô biết cô cần nó, mặc dù cô thật sự không muốn bỏ lỡ thời gian được bên gia đình. Những khoảnh khắc quý giá đầu tiên của một nhà ba người bọn họ đáng lẽ không nên bắt đầu thế này. Xét ra thì họ phải được an toàn ở nhà và tranh cãi xem đến lượt ai phải thay tã cho em bé mới đúng. Tấm thảm kịch khủng khiếp như thế này đáng lẽ không nên xảy ra.

Kushina khép đôi mắt nặng trĩu khi cô cảm thấy một nụ hôn nữa đặt lên trên đỉnh đầu. Dù cô có cố phản kháng rằng mình vẫn còn tỉnh táo đi nữa, thì căn bản là việc cô thua đã ở ngay trước mắt rồi. Cô lại rơi vào mê man, một lần nữa mơ thấy Naruto bị bỏ lại một mình. Dù có là trong mơ đi nữa, nó vẫn khiến cho trái tim cô đau nhói.

--------------------------------

Cuối cùng Kushina cũng được xuất viện. Cô phát ngán phải ở lại đó tới mức xém tí thì chửi thề với người y tá tội nghiệp tới làm kiểm tra lần cuối cho cô, dù cô biết rằng người đó chỉ đang làm đúng chức trách của mình thôi. Cô không thích bị nhốt trong một căn phòng khử trùng các thứ xong rồi còn phải ăn mấy thứ đồ ăn nhạt nhẽo của bệnh viện nữa. Cũng không thích việc mình bị bỏ lại bên ngoài mọi chuyện đang xảy ra trong làng, càng không thích cảm giác rằng mình thật vô dụng và yếu đuối. Minato liên tục đảm bảo với cô rằng việc của cô chỉ là yên tâm tĩnh dưỡng và dành thời gian cho con trai, nhưng đâu dễ gì mà thuyết phục được một shinobi dày dặn kinh nghiệm đi ngồi ngoài cuộc chiến chứ. Dù cơ bắp của cô vẫn phản kháng mỗi khi cô ngồi dậy quá nhanh, hay thêm cả việc cô cần ai đó đỡ cho để đi vào phòng tắm đi nữa. Cô không nhớ nổi cô đã từng phụ thuộc vào sự chăm sóc của người khác đến vậy khi nào chưa. Sẽ mất khá lâu để hồi phục, dù sao người ta cũng bảo cô còn sống là may mắn dữ lắm rồi. Nói thật thì cô suýt đã bật cười khi nghe thế, vì bọn họ căn bản không biết chuyện gì.

Cuối cùng thì người ta cũng ký xong vào tờ giấy cuối cùng trong thủ tục xuất viện, giải phóng Kushina khỏi cái căn phòng nồng nặc mùi cồn và thuốc tẩy. Nhìn ra cửa sổ chỉ thấy được vài tòa nhà bị hư hại, đáng tiếc từ lúc nhập viện tới giờ gần một tuần này cô vẫn chưa nhìn ra được bây giờ bên ngoài thành ra cái dạng gì. Vận động duy nhất cô được làm là đi lại mấy bước chân chậm rãi nặng nề ra ra vào vào trên hành lang mà thôi. Hành động kịch tính nhất thì cũng chỉ có gắt gỏng với Ám Bộ đang túc trực bên ngoài phòng cô vì cô đang quá thất vọng.

Xe lăn được tận tình đẩy tới sát bên giường. Dù Kushina rất muốn nói rằng cô tự đi được, nhưng cô biết đó là viển vông. Ít nhất thì cô không thể tự đi ra khỏi bệnh viện khi không lần mò dựa vào hết mấy bức tường trên cái tòa nhà như là mê cung này đến nửa ngày. Dù bên bệnh viện không chủ động thì không chừng cô cũng sẽ yêu cầu thôi. Hơn nữa thế này thì cô có thể ôm Naruto được. Cứ dựa vào tường và tay vịn thì làm sao mà cô ôm con trai cơ chứ.

Rất tệ là Minato không có ở đây. Từ sau lần tỉnh dậy mấy ngày trước, cô hầu như không gặp anh nữa. Thật ra cũng chẳng có cơ hội để nói chuyện lâu hơn. Theo anh nói thì sự tình bên Uchiha đang dần tệ hơn, từ sau cuộc họp mặt các trưởng tộc tới giờ thì tình huống đã xấu đi đáng kể. Anh không nói chi tiết, một phần là do bọn họ không có không gian riêng tư, phần nữa là do thiếu thời gian. Nhìn vai anh chùn xuống và quầng thâm mắt là Kushina có thể biết chồng đang phải vật lộn với gánh nặng của mình dữ dội tới mức nào. Cô ghét việc cô không thể giúp anh gánh vác một phần trong đó như những gì cô đã hứa khi anh đồng ý nhận lấy chiếc mũ hokage.

Cả hai người điều biết rằng với thân phận nhân trụ lực của Kushina thì việc mang thai là rất mạo hiểm. Nhưng họ đều không ngờ rằng sự tình lại có thể xảy ra đến mức như vậy. Kushina biết Minato rất muốn có mặt ở đây, cũng đã rất cố gắng để có thể dành ra chút thời gian rồi. Có điều Kakashi đã thì thầm kể lại bên tai cô rằng tình hình giờ đang căng thẳng đến độ có thể nảy sinh nội chiến nếu anh rời khỏi văn phòng lúc này, nên cũng không còn cách nào khác. Kushina không ích kỷ đến mức ưu tiên bản thân hơn cả làng, kể cả khi cô có muốn đến mức nào. Nếu cô không bị thương thì có lẽ cô đã sát cánh ở bên cạnh anh, còn đứa con trai mới sinh của hai vợ chồng sẽ được bảo bọc trong vòng tay an toàn của cô. Cô có thể hình dung ba người cùng nhau đối mặt với mọi mối đe dọa cho ngôi làng bất kể là trong hay ngoài.

Không có Minato thì có học trò của anh thay thế vậy. Rõ ràng là Kakashi rất coi trọng vai trò hộ vệ mà cậu được giao. Cô biết cậu đã theo dõi cô mãi từ hồi cô mang thai, bởi vì không đời nào Minato lại ra lệnh kiểu đó mà không hỏi ý cô trước. Nhưng cậu coi bộ nhất quyết tiếp tục thi hành nhiệm vụ đặc biệt của mình kể từ khi Kushina nhập viện. Có lẽ Minato nói đúng. Cậu ấy sợ. Cô chưa bao giờ biết rằng học trò của chồng mình lại chấp nhận chọn lấy cái nhiệm vụ có ít tính rủi ro như vậy. Cậu luôn sẵn sàng và năng nổ đi lao thẳng vào nguy hiểm.

Việc nhìn Kakashi lẩn tránh khắp nơi như một chú chó canh thật sự buồn cười. Nói theo nghĩa đen luôn í, lâu lâu cậu lại gọi nhẫn khuyển ra để giúp cậu tuần tra nữa chứ. Cô muốn nói cậu là thật sự không cần phải vậy đâu, nhưng cuối cùng lại không lên tiếng. Xét đến việc cái gã đeo mặt nạ kia đã hạ hết các nhẫn giả Ám Bộ bảo vệ dễ như không rồi còn đối đầu trực diện với Minato nữa, thì cô không thể chủ quan mà loại bỏ khả năng mối nguy hiểm tiềm tàng sẽ xuất hiện được. Cô có lòng kiêu hãnh, nhưng không kiêu hãnh đến mức đặt con trai bé nhỏ của mình vào tình thế dễ tổn thương khi cô đang không có khả năng bảo vệ nó. Với cả, Kakashi dù gì cũng là một phần của gia đình, việc cậu ở bên cạnh cô nhiều hơn chẳng để ra khúc mắc gì trong lòng cô cả. Thêm nữa, giờ Minato đang cố thuyết phục Kakashi làm nhiệm vụ gì khác ngoài mấy cái nhiệm vụ ám sát và xâm nhập của Ám Bộ nữa mà đúng không? Thế thì liên quan tới đứa học trò duy nhất còn lại của Minato này cũng coi như đôi bên cùng có lợi mà.

Ngay khi Kushina đã ngồi thoải mái trên xe lăn, Kakashi nhẹ nhàng đặt Naruto vào vòng tay của cô. Vào khoảnh khắc Kushina mỉm cười với con trai mình, sự căng thẳng mà từ nãy đến giờ cô thậm chí còn chẳng hề nhận ra đã bắt đầu tan biến. Cô một lần nữa cảm thấy nhẹ nhõm khi được ở bên cạnh con. Cô đã mơ thêm nhiều giấc mơ, liên tục nhìn thấy Naruto bị bắt nạt và cô đơn. Nó khiến cho lần nào tỉnh dậy cô cũng cảm thấy khó chịu. Xem ra con hồ ly đó đã thực sự xâm lấn trong đầu cô rồi.

Kakashi phát ra tiếng động như đang suy nghĩ, khiến Kushina nghiêng vai nhìn cậu khi cậu đẩy cô rời khỏi phòng bệnh. "Gì thế?" Cô hỏi đùa, nhìn vào những đường nhăn bên khóe mắt để tìm kiếm dáng vẻ của nụ cười bị che khuất của cậu.

"Em chỉ đang quan sát cô cùng với Naruto thôi." Cậu giải thích. "Em nhận ra thằng bé giống hệt cô. Mọi người toàn nhìn vào màu tóc và màu mắt rồi nói cậu bé giống sensei, nhưng rõ ràng gương mặt đó hoàn toàn thừa hưởng từ cô cả."

Kushina cười. "May quá, thằng bé có vẻ ngoài ngon lành của cô! Cô ghét nghĩ đến việc nó có giống cha nhiều quá không." Cô nói đùa.

Kakashi bật cười. "Sensei mà nghe được cô nói vậy thì kiểu gì cũng làm cái mặt bị xúc phạm dữ dội."

"Nhưng em đâu có phủ nhận đâu." Cô nhấn mạnh.

Cậu thiếu niên chỉ nhún vai, nhưng trong con mắt duy nhất lại sáng lên sự vui vẻ. "Em không tham gia mấy cuộc tranh luận kiểu này đâu.

Kushina thích thú đảo mắt. Cô lại nhìn xuống Naruto, lân theo những đường nét trên gương mặt con trai bằng ngón tay mình. Giờ nhìn thằng bé như một củ khoai tây mũm mĩm (kiểu dễ thương vô cực) vậy thôi, nhưng Kakashi vẫn nói đúng. Cô có thể thấy được những đặc điểm của mình trên mặt con, khiến cho cô không thể ngưng cảm thấy kỳ diệu. Cô tự hỏi liệu cô có thể ngừng tự hỏi bản thân là làm sao cô và Minato lại có thể đưa sinh mệnh nhỏ bé này đến với thế giới được hay không.

"Ồ." Kakashi chợt nói. "Uchiha Mikoto có hỏi thăm cô."

Nghe nhắc tới bạn mình, Kushina tỏ ra vui mừng. "Mọi chuyển ổn cả chứ?"

Kakashi gật đầu, tiếp tục nói: "Vâng, em nghĩ là cô ấy chỉ lo lắng chút thôi. Cô ấy muốn đến thăm cô nhưng..." Cậu lúng túng dừng lại.

Cũng chẳng khó lắm để hiểu ra phần còn lại của câu nói dở dang. Giờ gia tộc của Mikoto đang kẹt trong những nghi vấn sau vụ tấn công còn cô thì đã kết hôn với hokage. Có lẽ cô ấy không đến thăm Kushina được vì mấy cái chính sách ngu ngốc của làng. Nghĩ thôi là đã khiến cô cảm thấy tức giận rồi.

Sự cáu bẳn của Kushina thể hiện quá rõ, vì nhân viên đã vội nhường đường khi thấy cô được đẩy ngang qua. Kakashi dường như cũng nhận thấy sự khó chịu của cô. "À, cô đừng lo lắng quá. Đợi cô rời khỏi đây rồi thì chẳng ai dám nói gì về chuyện cô muốn dùng thời gian của mình làm việc gì đâu."

Hai người đều biết rằng nói vậy cũng không hẳn đúng. Một vài người trong cao tầng của làng nhất định sẽ can thiệp và phản đối những gì Kushina có thể sẽ làm. Cô đã bị mấy tay trưởng lão lên lớp quá là nhiều lần với cái chủ đề thân làm nhân trụ lực Cửu Vĩ thì không nên quá thân thiện với người dùng Tả Luân nhãn. Làm như cô có thèm quan tâm ấy. Mikoto là một trong những người bạn thân nhất của cô, hai người cũng đã quyết định là con trai của họ cũng sẽ là bạn với nhau luôn rồi.

"Cô không quan tâm đến mấy thứ chính trị trong làng." Cuối cùng cô trả lời. "Không ai ngăn nổi cô bảo vệ bạn mình và gia đình cô ấy đâu."

Kakashi thở ra một hơi thích thú. "Cô ấy cũng nói na ná vậy. Thế nên giờ cô ấy đang đợi cô sẵn ở nhà rồi."

Tin tức đến làm Kushina mỉm cười. "Tốt. Phải có lý do cô mới đưa cho cô ấy chìa khóa dự phòng chứ."

"Cô ấy nhất quyết chuẩn bị bữa ăn với cả..." Cậu mơ hồ vẫy tay. "...làm vài thứ chuyện em bé."

Kushina bật cười. "Cái gì em bé á?"

"Em không rành mấy thứ đó." Kakashi lúng túng lầm bầm.

Bàn tay Kushina nhẹ nhàng đưa ra sau, vỗ nhẹ vào cánh tay của Kakashi. "Nào nào. Rồi hôm nào đó Minato sẽ nói cho em về mấy chuyện ong bướm đồ đó..."

"A, không phải kiểu chuyện em bé đó!" Kakashi lắp bắp nói.

Kushina quay đầu lại phía trước và cười lớn. Đến cả Naruto cũng có vẻ là đang có tâm trạng tốt, cứ phát ra âm thanh ríu rít vui vẻ. Thanh thiếu niên có thể là một đống của nợ phải lo đấy, nhưng coi nào, đúng là dễ bị trêu chọc quá. Cô nóng lòng tới cái ngày cô làm cho Naruto xấu hổ trước mặt bạn bè cậu bé quá.

Tâm trạng vui vẻ của Kushina nhạt dần khi cô được đẩy ra khỏi cửa bệnh viện. Cô hít vào một hơi kinh ngạc khi nhìn thấy hậu quả để lại từ sự tàn phá trong cơn thịnh nộ của Cửu Vĩ. Ngôi làng hoàn toàn là một chiến trường hỗn độn. Những tòa nhà đổ sụp tới tận móng chôn dưới đất, có những cửa hàng và nhà cửa giờ đây chỉ còn là những cái hố lớn. Chỉ liếc nhìn lại một cái thôi cũng khiến cô chợt nhận ra được giờ đây bên bệnh viện phải bận rộn cỡ nào. Phòng chờ chật cứng những khu vực điều trị và phân loại bệnh nhân được dựng lên tạm bợ. Có lẽ cô được ở trong phòng bệnh vì thân phận và vết thương quá nặng mà thôi. May là kiến trúc bệnh viện có vẻ vẫn còn khá là vững chắc, xem chừng vẫn có thể đứng được không sập xuống. Có mấy cái cửa sổ bị vỡ và vài căn phòng bị hư hại nặng nền tới mức không dùng được nữa, nhưng nhìn chung thì đã là tòa nhà ít thiệt hại hiếm thấy quanh khu này rồi. Kushina rùng mình khi nghĩ đến việc lỡ đâu bệnh viện cũng bị phá hủy.

Chuyến đi về nhà chợt trở nên trang nghiêm và yên lặng. Kushina tiếp nhận lấy từng cảnh vật hủy diệt xung quanh cô. Nhà hàng nơi cô và Minato tới hẹn hò lần đầu, nay đã bị phá hủy. Tiệm trà nho nhỏ nơi cô và Mikoto hay hẹn gặp mặt, giờ chỉ là đống đổ nát. Còn Ichiraku! Cửa hàng đã sụp đổ hoàn toàn đến mức không còn nhìn ra hình dáng gì nữa. May là Kushina đã nhìn thấy Teuchi và con gái ông, họ còn sống. Cô thở phào nhẹ nhõm.

Việc dọn dẹp rõ là đã được tiến hành từ hồi cô còn đang ở trong bệnh viện, nhưng tiến trình hẳn là ít tiến triển lắm. Người ta đang thu thập những đường ống vỡ và gạch vụn, còn nhẫn khuyển thì đi đánh hơi trên tàn cảnh của những tòa nhà đã sập. Bụng Kushina quặn lại khi cô nhận ra họ đang tìm kiếm những thi thể người đã chết. Suy nghĩ đó khiến cô phát ốm. Nhớ đến việc Cửu Vĩ đã bị lấy ra khỏi càng làm cô buồn nôn hơn. Tất cả là lỗi của cô sao? Liệu cô đã có thể làm gì để ngăn hết những thảm họa này không? Đã có bao nhiêu mạng sống mất đi để cô có thể đưa một sinh mệnh đến với cuộc sống?

Không, cô không thể nghĩ theo hướng như thế được. Kushina ôm chặt Naruto vào ngực, xua đuổi dòng suy nghĩ trong đầu. Cô sẽ yêu thương con trai mình và cho nó cuộc sống mà nó xứng đáng có được. Cả cha và mẹ thằng bé đều sẽ như vậy. Cô không thể hiểu nổi sự phức tạp của du hành thời gian, nhưng cô tự hỏi Naruto kia, Naruto mà Cửu Vĩ đã chung sống, có còn ở đâu đó ngoài kia không. Cậu bé đó vẫn còn tồn tại ở một dòng thời gian khác hay một chiều không gian khác chứ? Hay cậu cũng đã chết đi khi Cửu Vĩ du hành ngược dòng thời gian? Trái tim Kushina đau đớn vì cậu. Dù có phải là dòng thời gian thay thế hay không thì đó vẫn là con trai cô. Đứa con mà cô đã hy sinh rất nhiều để rồi cậu lớn lên thành một chàng trai trẻ tuyệt vời. Cô nhìn xuống cậu bé con nhỏ nhắn trong vòng tay và tự hỏi cậu bé sẽ lớn lên thành một người thế nào. Không biết Naruto này có còn trở thành một anh hùng như thế, hay tương lai giờ đã thay đổi quá nhiều vì cậu rồi đây sẽ được chính cha mẹ mình nuôi lớn?

Kushina thích nghĩ theo hướng rằng cô và Minato sẽ làm tốt trong việc nuôi dạy Naruto trở nên tốt bụng và vị tha như Cửu Vĩ đã mô tả, nhưng nói thật thì cô không chắc. Con người của cậu đã được định hình bởi những trải nghiệm thiếu cha mẹ nhiều đến mức nào? Ôi, nghĩ về cái đống du hành thời gian ngớ ngẩn làm cô lại thấy thật là đau đầu. Dù sao thì sự tình thay đổi cũng chẳng dẫn đến thứ gì đặc biệt. Cô vẫn sẽ yêu con mình, nhiều đến mức dành cho thằng bé ở dòng thời gian này và mọi dòng thời gian khác.

Khi cả ba về tới gần nhà của Minato, cô thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra khu vực này gần như không bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công. Ngôi nhà của họ và những ngôi nhà xung quanh đã bị vỡ cửa sổ nhưng chỉ bị hư hại nhẹ về cấu trúc thôi. Cô không tin theo đạo nào nhưng giờ có một phần nào đó trong cô tin rằng sự may mắn lần này hẳn phải là nhờ thần linh che chở.

Cô mỉm cười nhìn đứa bé đang ngủ ngon lành trong vòng tay mình. "Mừng con về nhà, Naruto." Nụ cười dịu dàng của Kushina chuyển thành một cái nhăn khi cô nhận ra có một cái lỗ hổng cực bự trong việc thiết kế nhà của hai vợ chồng. "Giờ thì cô đã hối hận khi chọn một ngôi nhà có nhiều bậc thang dữ vậy." Cô sẽ không bao giờ nghĩ đến việc đó, nhưng ngôi làng này thực sự đang có vấn đề với việc tiếp cận rồi đúng không? Cô sẽ phải nhắc tới mặt này với Minato, đặc biệt là trong dịp cả làng đang phải xây dựng lại rất nhiều công trình.

"À, không sao đâu, em có thể cõng cô." Kakashi đề nghị.

Kushina lừ mắt nhìn cậu. Không đời nào nhân phẩm của cô lại còn nguyên vẹn khi cô để đứa học trò vị thành niên của chồng mình cõng vào nhà cả. "Tuyệt đối không. Em ôm Naruto đi, cô có thể tự lo được."

"Nhưng sensei nói..."

"Tốt hơn hết là em nên ít lo việc Minato nói gì để mà chú ý nghe xem cô nói gì ấy." Cô càu nhàu.

Kakashi giơ tay đầu hàng. Kushina mỉm cười đắc thắng, rồi hôn nhẹ lên đôi má phúng phính của Naruto trước khi giao cậu cho Kakashi. Thiếu niên cẩn thận nhận lấy đứa bé, ôm lấy nó như thể nó có thể biến mất bất cứ lúc nào. Cái ôm của cậu siết lại nhẹ nhàng nhưng đầy bảo vệ, khiến cho trái tim Kushina ấm áp. Con trai cô sẽ được an toàn bên cạnh Kakashi và hai đứa sẽ có cơ hội gắn bó với nhau. Cả nhà sẽ được bên nhau, như một gia đình. Cô tự hỏi không biết Kakashi trong dòng thời gian của Cửu Vĩ có biết Naruto hay không. Cậu vẫn còn quá trẻ, cô sẽ không trách cậu nếu cậu không ở đó trong việc nuôi lớn con trai cô. Nhưng còn những người khác trong làng? Ôi, cô ước cô được biết chuyện đứa con hoàn hảo không khiếm khuyết của cô bị bỏ lại một mình rốt cuộc là do ai chịu trách nhiệm. Cô sẽ bóp cổ kẻ đó cho tới khi hắn thoi thóp và bắt hắn cầu xin con trai cô tha thứ.

Kushina chậm rãi và đau nhức lê từng bước chân kéo mình lên từng bậc thang một. Kakashi bước chậm sát bên cô, nhưng vì phải giữ Naruto nên không can thiệp được gì. Cậu còn phải nắm chặt lan can bảo vệ bằng một tay, cánh tay còn lại thì cẩn thận gập lại dưới cánh tay kia, đi đến mức từng bước đều có toan tính sẵn. Rõ ràng là cậu đã cố gắng giữ an toàn nhất có thể khi cậu bế Naruto. Nói thật thì nhìn cảnh đó vừa dễ thương vừa buồn cười.

Phải mất một thời gian dài đến mức đáng phải xấu hổ thì Kushina mới đi hết được mấy bậc cầu thang. Cô còn phải phải dừng lại nhiều lần để nghỉ lấy hơi nữa chứ. Kakashi dường như đã định nói vài câu thông cảm với cô, nhưng một cái liếc mắt đã khiến cậu đưa con mắt độc nhất nhìn ra hướng khác. Kushina dựa vào lan can, thở dốc. Toàn bộ cơ bắp của cô đều run lên vì hết sức. Cô cảm thấy như mình sắp ngã xuống và cực kỳ muốn muốn quay lại giường của mình.

Kakashi vừa mới với tay tới thì cánh cửa đã bị kéo mở ra từ từ. Hai người chớp mắt ngạc nhiên mất một lúc, vì hình như ở đó chẳng có ai. Thế rồi Kushina cúi đầu, nhìn thấy đứa trẻ đứng ở chỗ cánh cửa ngược đầu tò mò nhìn cô.

Có một giọng nói hết sức quen thuộc phát ra từ trong nhà: "Itachi, con giúp dì Kushina vào nhà đi!"

Kushina chợt nhận ra con trai lớn của Mikoto. Cậu bé gật đầu, vẫn yên lặng như mọi khi. Cậu đưa tay nắm lấy tay cô để đưa cô vào nhà như mẹ dặn. Thực sự thì cô cần dựa vào ai đó, nhưng cô không thể nói với một đứa trẻ rằng nó đỡ người khác cực kỳ tệ. Vậy nên cô nghiến răng và để cậu bé đưa cô vào trong nhà với bàn tay nhỏ bé của cậu đang nắm chặt lấy tay cô. Ngôi nhà của cô tràn đầy hơi ấm, trong bếp có mùi hương gì đó cực kỳ quyến rũ. Bụng cô kêu lên khi suy nghĩ về việc được ăn món gì đó không phải là đồ ăn của bệnh viện nhảy lên trong đầu cô. Mikoto quay sang cô khi cô khập khiễng bước vào phòng khách theo sự giúp đỡ của Itachi. Khuôn mặt của cô ấy chuyển từ mỉm cười sang lo lắng, lập tức băng qua căn phòng để kịp đỡ lấy cô trước khi cô ngã xuống.

"Tớ không biết là tình trạng của cậu lại tệ như vậy!" Mikoto rối rít nói, đỡ Kushina tới ngồi xuống ghế dài. Cô cẩn thận gỡ chiếc địu treo quanh người mà cô dùng để giữ con mình ra, sau đó nhẹ nhàng chuyển đứa bé qua cho Itachi. Cậu bé cẩn thận ôm lấy em trai như thể đang dùng cả tính mạng.

Sự mềm mại của cái ghế giúp xoa dịu cơ bắp đau nhức của Kushina. "À, tớ không sao." Cô đảm bảo. "Tớ chỉ cần tĩnh dưỡng ít lâu nữa thôi."

Trông Mikoto có vẻ không tin tưởng lắm, nhưng thái độ của cô lập tức thay đổi khi cô phát hiện ra Kakashi đang ôm Naruto. Cô nở nụ cười ấm áp, bước tới gần âu yếm đứa bé, thì thầm những lời ngọt ngào rằng cậu nhóc con trông thật dễ thương và khỏe mạnh. Kakashi có vẻ cực kỳ là không thoải mái trong suốt quá trình đó. Rõ là cậu không biết phải phản ứng ra sao khi có ai đó đến để thủ thỉ với em bé mà mình đang ôm, hơn nữa từ sau sự cố với con mắt của đồng đội thì quan hệ của cậu với tộc Uchiha cũng không tốt lắm. Mikoto không nằm trong số những người phản đối và Kushina cũng đã đảm bảo với cậu rồi, nhưng Kakashi có một cái xu hướng khủng khiếp trong quan điểm của cậu. Cậu luôn tin rằng mọi người chỉ nhìn vào cậu ở những mặt tồi tệ mà thôi.

Kushina mỉm cười khi nhìn thấy Kakashi lúng túng. Nếu Minato có mặt ở đây nữa thì khung cảnh này sẽ thật hoàn hảo. Nhưng anh không thể ở đây, anh đã không có mặt. Bởi vì giờ đây anh đang phải đối mặt với hậu quả từ cuộc tấn công của Cửu Vĩ. Anh đang cố ngăn chặn sự căng thẳng gia tăng hơn nữa giữa tộc Uchiha với các gia tộc khác. Anh gần như không thể dành thời gian cho gia đình được.

Có một nét nào đó trên gương mặt đã phản ánh lại suy nghĩ của cô, cả Kakashi lẫn Mikoto đều nhìn cô với vẻ quan tâm. "Cô cần thuốc giảm đau không?" Kakashi hỏi. "Để em đi lấy cho."

"Không." Kushina nhấn mạnh. "Cô chỉ hơi choáng ngợp tí thôi-ttebane." Cô nặng nền thở dài.

Cả hai người đều gật đầu. Mikoto quay về cạnh cô bên chiếc ghế dài, nhẹ nhàng quỳ gối ngồi xuống. "Tớ hiểu mà. Chăm sóc một đứa trẻ mới sinh đã khó khăn lắm rồi, chứ còn chưa nói đến những chuyện khác đã diễn ra."

Sự hiện diện quen thuộc của người bạn thân thiết làm bao nhiêu nỗi lo lắng trong Kushina bắt đầu tuôn trào. "Tớ cảm thấy đây là lỗi của tớ." Cô thừa nhận. "Cửu Vĩ bị rút ra còn tớ thì bị suy yếu không làm nổi gì cả. Có rất nhiều người đã chết, ngôi làng gần như không đứng vững được nữa."

"Kushina." Mikoto nói với giọng khiển trách. "Cậu đang sinh con mà, nói chính xác thì cậu không thể một mình chống lại Cửu Vĩ được."

"Tớ biết." Kushina nói. "Nhưng tớ cảm thấy tớ lẽ ra đã có thể làm được điều gì đó khác nữa-ttebane. Cái tên đeo mặt nạ đó, cậu biết hắn mà đúng không?" Một cái gật đầu xác nhận đáp lại cô. "Hắn đã sẵn sàng mọi thứ. Hắn biết bọn tớ ở đâu, làm cách nào để tiếp cận, thậm chí còn biết cách để phá hỏng phong ấn. Hắn suýt chút thì..." Cô cố nén nước mắt khi nhớ về việc Naruto cận kề cái chết đến mức nào trong bàn tay kẻ lạ kia.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô. "Cậu đã chuẩn bị rất nhiều biện pháp phòng ngừa rồi. Tớ biết là cậu đã lo nhiều đường nhất có thể." Mikoto thở ra một hơi nhẹ nhõm. "Tớ rất vui vì các cậu vẫn ổn. Khi nghe tin tớ đã nghĩ..." Cô lắc đầu xua tan đi ý nghĩ trong đầu.

Kushina quay lại siết chặt tay bạn mình. "Còn cậu thì sao? Mọi người ổn cả chứ?"

Vẻ mặt Mikoto trầm xuống. "Lẽ ra là nên biết ơn vì gia tộc không chịu bất kỳ tổn thất nào."

"Nhưng?"

"Nhưng..." Mikoto tiếp tục. "chính vì không có tổn thất nên bọn tớ mới trở nên đáng nghi." Mặt cô cứng lại. "Làm như bên này không yêu cầu được ra tiền tuyến tham chiến vậy! Bọn tớ được lệnh phải ở lại với dân thường và tránh xa trận chiến."

"Minato đã nói với tớ rồi." Kushina gật đầu đáp lại. "Bọn tớ đều không tin là trong nội bộ tộc Uchiha có liên quan gì đến vụ tấn công, cậu biết mà đúng không?"

Mikoto nhún vai trả lời: "Tớ biết, nhưng những người còn lại trong hội đồng chẳng việc gì phải nghĩ thế. Dù cái tên đeo mặt nạ đó là ai thì hắn cũng có Tả Luân nhãn. Hắn còn điều khiển được Cửu Vĩ nữa. Nhiêu đó đủ làm mất thiện cảm cho bọn tớ rồi."

Kakashi đứng một bên lúng túng ho một cái. Kuchina cho rằng cậu đang nỗ lực ngăn chặn cuộc thảo luận về thông tin mật với thành viên của gia tộc đang bị điều tra. Dù sao thì cô cũng chẳng quan tâm. Cô lườm Kakashi một cái, nhướng mày thách cậu dám nói gì. Cậu lập tức nhìn đi nơi khác, chọn cách nhìn vào một đốm thú vị gì gì đó trên sàn nhà cho lành.

Kushina nhìn lại bạn mình. "Fugaku xử lý mọi chuyện thế nào?"

Mikoto buồn bã lắc đầu. "Tớ hình dung có lẽ cũng tốt khoảng cỡ như Minato đang làm thôi. Từ sau hôm làng bị tấn công đó tớ hiếm gặp anh ấy, lần nào thấy trông anh ấy cũng cáu kỉnh và kiệt sức hết." Nét mặt cô cứng lại. "Lẽ ra tớ cũng nên có mặt ở mấy cuộc họp đó, nhưng cậu biết mấy ông trưởng lão ra sao rồi đấy."

Kushina một mặt chế giễu. "Ừ, tớ biết. Một lũ khốn nạn coi thường phụ nữ. Chắc trong đám đó chả có ai chết sau cuộc tấn công đâu nhỉ?"

Mikoto khịt mũi thích thú, nhưng Kakashi lại tỏ ra lo lắng. Kushina đảo mắt với cậu. "Đừng lo lắng, Kakashi. Bọn cô không có bàn chuyện làm phản ở đây đâu... Vẫn chưa." Cô cười hắc ám và Mikoto lập tức hùa theo. Chuyện này làm gợi nhớ tới nhiệm vụ của hai người hồi trước, khi họ trở thành bạn bè với nhau. Họ hợp tác thành một đội hoàn hảo, vậy nên cả hai vẫn tiếp tục hợp tác bất chấp việc vấp phải một đống rắc rối.

Tiếng cười của họ tắt dần, sức nặng của thực tế lại ập đến với cả hai. "Khu nhà đã bị phá hủy." Mikoto lặng lẽ nói.

Kushina hít một hơi kinh ngạc. "Cái gì? Vậy cậu đang ở đâu?"

"Hầu hết thành viên trong gia tộc đều ở trong những căn lều dựng tạm vì không còn chỗ trống nào nữa. Nhà tớ thì ở trong một phòng khách sạn vì... Cậu biết rồi đó, trưởng tộc và đống thứ vớ vẩn liên quan."

Nghe vậy, Kushina nhăn mặt. "Cậu nên ở lại đây. Bạn của tớ không thể bị kẹt trong một cái phòng khách sạn tồi tàn được!"

Mikoto mỉm cười biết ơn. "Cảm ơn cậu, nhưng xét tình hình bây giờ với gia tộc thì có lẽ đó không phải ý hay. Cậu biết hội đồng thế nào rồi đó. Bọn họ sẽ nói đây là đối xử đặc biệt các thứ."

"Đấy đúng là đối xử đặc biệt mà." Kushina khịt mũi. "Vì cậu là bạn tớ. Với cả, cậu còn phải chăm lo cho hai đứa con trai nữa! Ở đây chắc chắn sẽ thoải mái hơn." Cô vừa nói vừa nhìn quanh để tìm bóng dáng hai đứa con trai của Mikoto. Itachi đang ôm em trai, lẩm bẩm kể cho cậu bé nghe câu chuyện vô nghĩa gì đó. Hình ảnh ấy làm hai người phụ nữ phải mỉm cười.

"Tớ đã may mắn, thật đó." Mikoto nhấn mạnh. "Thực ra bọn tớ được ở một phòng khách sạn và không bị hạn chế đi lại gì cả."

Kushina lại cau mày. "Ý cậu là gì?"

"Gần như cả gia tộc đã bị phong tỏa. Tộc nhân không thể đi đâu được."

"Cái gì?!" Kushina bật dậy, nhăn mặt vì đau. "Minato sẽ không ra lệnh như thế đâu!"

"Anh ấy không làm vậy." Mikoto trả lời. "Vấn đề ở đó đấy. Mệnh lệnh đã được đưa ra khi ngài đệ tam đang tạm giữ quyền. Lúc đó cậu cậu đang trong tình trạng nguy kịch còn Minato thì đang ở trong bệnh viện với cậu."

Kushina véo sống mũi, càu nhàu: "Tớ nghĩ là tớ đoán được mệnh lệnh đó ở đâu ra rồi. Nói đúng hơn là tớ biết ai ra lệnh."

Giọng nói gầm gừ của Cửu Vĩ tuôn về lại trong dòng ký ức của cô:

Nhưng giờ thì cứ cảnh giác với người bên cạnh ông ta.

Có lẽ nào con hồ ly đang nói tới Danzo không? Cô há miệng muốn nói với Mikoto về giả định của mình, trước khi cô nhớ ra là không ai ngoài cô và Minato biết về việc Cửu Vĩ du hành thời gian. Thêm vào đó, họ đã hứa là ngoài hai vị trong tam nhẫn kia thì sẽ không nói với ai nữa. Kushina lẽ ra nên nghĩ đến việc thêm cả bạn mình vào danh sách nữa. Mikoto là người bạn tâm giao thân thiết nhất của cô, thật đau lòng khi không thể hỏi xem cô ấy nghĩ sao và phải nói dối cô ấy. Nhưng cô sẽ không phá vỡ lời hứa của mình. Làm vậy chỉ tổ đưa lý do cho con hồ ly phá hỏng lời hứa của nó thôi. Cô thậm chí chẳng muốn nghĩ đến chuyện đó sẽ xảy ra thế nào.

May là Mikoto không hề nhận ra sự đấu tranh trong lòng cô. "Rất có thể." Cô ấy cay đắng xác nhận.

"Nào, cậu biết bọn tớ luôn đứng về phía cậu mà." Cô nhấn mạnh. "Nếu Minato có nói hay làm thứ gì ngu ngốc thì cứ nói cho tớ, tớ sẽ uốn nắn lại anh ấy." Kushina cười nói.

Mikoto bật cười đáp lại. "Tất nhiên rồi. Nào, giờ thì..." Cô đổi chủ đề. "chắc là cậu sẽ muốn ăn vài thứ đồ ăn có vị như đồ ăn và được đi tắm nước nóng nhỉ?"

"Nghe thật tuyệt vời." Kushina rên rỉ trả lời. Cô quay sang Kakashi với nụ cười tươi tỉnh. "Em không cần lo đâu Kakashi, Mikoto có thể giúp cô phần tắm rửa." Cô trêu chọc.

Đúng như dự đoán, mặt của cậu thiếu niên đỏ bừng. Cả hai người phụ nữ đều cười trước sự khó chịu của cậu. "À." Mikoto nói thêm, "Nhưng cậu có thể trông bọn trẻ, phải không Kakashi?" Giọng điệu của cô nghe hết sức vô tội, không hề có âm mưu gì hết.

"Ừm..." Kakashi đơn giản trả lời. Cậu liếc nhìn đứa bé vẫn còn trong tay mình và hai cậu con trai của Mikoto. "Tôi thật sự không rành về trẻ con lắm..." Như thể được gợi ý, Naruto bắt đầu quấy khóc trong vòng tay Kakashi, khiến cậu nhìn hết sức cảnh giác. Kushina mong là con  trai cô cũng sẽ thích những trò đùa và chơi khăm giống như cô.

Kakashi càng lúc càng cuống lên với khi Naruto càng quấy khóc dữ dội hơn. Dù Kushina có muốn trêu chọc Kakashi cỡ nào đi nữa thì mọi bản năng trong cơ thể cô đều phản đối việc nghe thấy con mình không thoải mái. Cô định bảo Kakashi mang cậu bé tới cho cô, nhưng cô còn chưa kịp cất lời.

Đứa con trai lớn của Mikoto đã tiến thẳng tới chỗ Kakashi và tuyên bố: "Đấy là tại anh ôm em ấy sai cách rồi."

Kakashi trông có vẻ ngạc nhiên khi bị một đứa trẻ 4 tuổi mắng mỏ. "Cái gì?"

"Anh không ôm thẳng em ấy." Itachi nhấn mạnh. Cậu cho Kakashi xem cách cậu bế em trai mình.

Quả nhiên sau khi Kakashi điều chỉnh tư thế thì Naruto đã im lặng. Kushina bật cười trước cảnh tượng đó. "Quào, nhóc quả là một người anh trai tốt đó. Phải không Itachi?"

Cậu bé gật đầu, tỏ ra rất coi trọng lời khen. Mikoto cúi xuống và thì thầm với cô: "Thằng bé rất hiếm khi buông Sasuke ra từ sau vụ tấn công. Lúc mọi chuyện diễn ra thì hai đứa đang ở nhà một mình. Itachi đã phải bế Sasuke đi khắp làng, tớ nghĩ thằng bé sợ chuyện sẽ xảy ra lần nữa." Trông cô có vẻ buồn bã, nhưng cũng có phần tự hào khi đứa con lớn của cô đã xử lý tốt mọi chuyện đến mức nào.

Bọn họ cũng không bỏ lỡ cảnh Kakashi quỳ xuống và thì thầm: "Em có mẹo nào khác nữa không, nhóc?"

Khi Kakashi quỳ xuống, cả hai đứa trẻ gần như ngang bằng chiều cao với nhau. Từ vòng tay của anh trai, đôi mắt của Sasuke bé bỏng dường như dán chặt vào Naruto. Cậu bé phát ra âm thanh lộn xộn gì đó, Kushina thề là trông nó như đang cau có. Ngay lập tức, Naruto lại rơm rớm nước mắt và bắt đầu quấy khóc.

Kushina cuối cùng cũng thương hại Kakashi và đưa tay ra. Bằng toàn bộ tốc độ cậu tích lũy được trong quá trình huấn luyện như một Ám Bộ, Kakashi băng qua phòng và đặt đứa trẻ đang la hét vào vòng tay mẹ. Trông cậu có vẻ nhẹ nhõm. Kushina cười khúc khích, nhẹ nhàng vỗ về lắc lư Naruto.

"Chà." Mikoto cười. "Hy vọng đó không phải điềm báo cho mối quan hệ sau này của hai đứa nó." Cả hai cười khúc khích với câu nói ấy, tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi sau thực tế khắc nghiệt của thế giới ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro