Chương 3: Tia Chớp Vàng khét tiếng, bị khuất phục bởi một em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng là việc chăm sóc trẻ sơ sinh không hề dễ dàng, nhưng Kushina đã luôn nghĩ rằng cô và Minato sẽ thay phiên nhau làm việc. Mọi thứ đều sẽ được phân công rõ ràng, họ chia sẻ trách nhiệm với nhau. Dù hai vợ chồng đều biết nghĩa vụ của hokage sẽ là khiến sự sẻ chia ấy gặp khó khăn, nhưng họ đã lên rất nhiều kế hoạch để có thể cùng nuôi dạy Naruto. Thật không may, tất cả các kế hoạch đó đều đã tan thành mây khói ngay khi Cửu Vĩ tấn công làng.

Cô hầu như chẳng được thấy mặt Minato. Mỗi lần thấy anh thì đều là lúc anh bước loạng choạng vào nhà khi trời đã tối mù và nằm lăn ra ngủ mà chẳng buồn thay quầy áo. Việc gọi anh dậy ăn uống tắm rửa chẳng còn mới mẻ gì, đôi lúc cô cảm thấy như thể cô đang phải chăm sóc tận hai đứa con vậy. Thật mệt mỏi.

Kushina không trách chồng. Cô biết là Minato đang cố gắng hết sức để cân bằng sự hỗn loạn sau vụ tấn công của Cửu Vĩ với trách nhiệm làm cha của mình. Nhưng tiếc là sự cân bằng ấy không nghiêng về gia đình anh. Anh rất ít khi có mặt ở nhà để giúp đỡ được gì, mà dù có ở nhà đi nữa thì cũng kiệt sức bất tỉnh. Thậm chí giờ trông anh còn đang trở nên xanh xao và ốm yếu vì căng thẳng nữa. Kushina đã cố giúp chút gì đó. Cô tổ chức các hoạt động gây quỹ và nỗ lực để xây dựng lại mọi thứ bắt đầu từ ngôi nhà của họ, nhưng cô chỉ có thể làm đến đó mà thôi. Mặc dù cô đã khôi phục kha khá khả năng tự làm việc, thực tế là cô vẫn còn đang hồi phục sau đêm đó. Thực lực của cô còn lâu mới có thể về lại như trước kia, chỉ mấy nhiệm vụ cơ bản thôi vẫn có thể khiến cô gặp rắc rối.

Chuyện cũng chẳng dễ dàng gì khi cô bị mất ngủ. Một phần là do Naruto quấy khóc nửa đêm, vốn dĩ là không thể tránh khỏi rồi. Phần quan trọng hơn là cô vẫn luôn có những giấc mơ rất thực về mọi thứ từ góc nhìn của Naruto. Từ đêm đó ở bệnh viện, những giấc mơ liên tục quấy rầy cô. Cô cứ cho rằng chúng sẽ dừng lại khi Naruto đã ổn định ở nhà và cô không còn phải quá lo lắng nữa. Thế nhưng chúng chỉ thay đổi thôi. Những giấc mơ đang phản hồi lại điều gì đó, hoặc ai đó, chiếm lấy phần lớn trong cuộc sống của cô. Từ khi Kakashi tăng cường việc bảo vệ cô và chuyển tới ở, cô nhận ra mình đang mơ về cậu thiếu niên đó với một phiên bản tuy lớn hơn nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra được. Cô mơ về những tình huống cụ thể đến kỳ lạ, như việc Kakashi đó đang vừa luyện tập vừa đọc cuốn sách bậy bạ của thầy Jiraiya. Cô cũng mơ về việc cậu cùng với phiên bản trong mơ của Naruto chiến đấu với những kẻ thù mà cô không nhận ra. Nhìn chung thì vì một lý do nào đó mà tiềm thức của cô lại thích hình dung Kakashi là một thượng nhẫn dẫn đội.

Ý nghĩ về việc Kakashi phụ trách một nhóm trẻ con thật buồn cười. Cậu thiếu niên đã thể hiện mình hoàn toàn chẳng có một chút giác quan làm cha mẹ nào cả, tới giờ mà cậu vẫn chẳng biết phải làm gì khi bọn trẻ bắt đầu khóc. Lần duy nhất Kushina và Mikoto để Kakashi lo mấy đứa nhóc để cả hai có thể ra ngoài, cậu đã biến ngôi nhà thành một đống hỗn loạn. Chả hiểu vì sao mà Kakashi lại cho rằng một đứa bé bốn tuổi có thể vào bếp và sử dụng tất cả các dụng cụ nấu nướng mà không bị hạn chế. Có thứ gì đó trong lò đang bốc cháy, làm cho cả bốn người đều dính đầy bột mì và lòng đỏ trứng. Kakashi thì đang cố giành lấy túi chocolate gần như đã hết từ Itachi trong khi cậu bé thì nôn ói tùm lum sau khi ăn quá nhiều đường. Đó là lần cuối cùng họ để Kakashi phụ trách bọn trẻ.

Kakashi không phải là gương mặt quen thuộc duy nhất mà Kushina nhìn thấy trong giấc mơ. Hai đứa con trai của Mikoto mà đặc biệt là Sasuke, cũng góp mặt rất nhiều trong số đó. Cô đã nhanh chóng nhận ra họ là ai, nhưng cô không hiểu tại sao tiềm thức của cô lại khiến họ trở nên thù địch đến vậy. Lúc nào cô mơ thấy cả hai thì bọn chúng dường như đều đang đối đầu với nhau hoặc với Naruto. Cô thực sự đã phải choàng tỉnh sau một giấc mơ đặc biệt khó chịu mà cô đã thấy cậu bé Sasuke đang nhắm một tia sét vào ngực Naruto. Đó là một trong những giấc mơ tồi tệ nhất, gắn liền với một giấc mơ rất sống động và khó hiểu rằng Naruto và thầy Jiraiya đang chứng kiến hai đứa ​​con trai của Mikoto cố gắng giết nhau.

Cô thực sự rất biết ơn những lần mình mơ thấy Cửu Vĩ. Buồn cười làm sao khi giấc mơ về con quái vật đó lại là những giấc mơ bình thường và ít căng thẳng nhất, nhưng đó lại là sự thật. Có lẽ vì chúng nhàm chán và dễ đoán nhất. Còn hồ ly luôn ngủ yên trong phong ấn giam giữ nó, cuộn tròn những cái đuôi bắt ngang che qua mũi. Nó không cử động gì. Trừ lồng ngực phập phồng hơi thở hay thỉnh thoảng lại co giật tai với đuôi ra thì nó chẳng hề di chuyển chút nào. Khi mơ thấy giấc mơ như vậy, Kushina chỉ ngồi nhìn con hồ ly đang ngủ cho tới khi cô cũng thức dậy rồi cảm thấy biết ơn vì ít nhất mình không có cơn ác mộng nào về việc con trai cô đang cô đơn hay đang chiến đấu giành giật sự sống.

Kushina không dám kể cho ai nghe về giấc mơ kỳ quái của mình. Họ sẽ nghĩ cô bị điên hoặc đáng sợ. Thực ra thì chẳng có quy trình nào chấp nhận được để cô có thể giải bày rằng cô hay mơ về việc những đứa con của họ sau khi lớn lên lại nhào vào chém giết lẫn nhau. Cô thậm chí còn không nói với Minato, chủ yếu là vì anh đang căng thẳng lắm rồi. Chưa cần lo lắng việc cô có mấy giấc mơ kỳ quặc thì anh cũng đã gánh đủ thứ việc trên vai.

Ít nhất thì Naruto vẫn đang phát triển khỏe mạnh. Cậu bé không bị chậm lớn và đạt được thành tựu em bé của mình đúng thời hạn. Cậu bắt đầu cười và tạo ra những tiếng bập bẹ vui vẻ. Vấn đề duy nhất là cậu quen mặt Kakashi hơn Minato. Cũng dễ hiểu khi nhóc con phản ứng với anh khác với cách cậu bé phản ứng với Kakashi hay Kushina, vì anh luôn bận rộn với công việc của hokage quá nên toàn vắng mặt mà. Có vẻ như so với mấy việc trong làng thì Minato còn đau khổ vì chuyện này hơn nhiều.

"Nào, Naruto, cười lên nào! Con làm được mà!" Minato làm những gương mặt kỳ cục quái dị trước mặt con trai, trong một dịp hiếm hoi anh có mặt ở nhà vào lúc hợp lý. Naruto vẫn chẳng có tí phản ứng gì, chỉ nhìn cha mình mà ngơ ngác. Minato thất bại thở dài, dựa lưng vào chiếc ghế dài phía sau.

Kushina cười khúc khích. "Ôi chà. Tia Chớp Vàng khét tiếng, bị khuất phục bởi một em bé."

"Không phải thế," Minato rên rỉ. Anh bế Naruto lên và ôm cậu bé làm sao để nó có thể nhìn thấy Kakashi đang ngồi mài kunai bên bàn. Ngay lập tức, đứa trẻ bắt đầu phát ra một loạt âm thanh ríu rít vui vẻ. Khi Minato quay cậu bé về phía mình, âm thanh đó lại dừng lại. "Thằng bé không thích anh."

Kushina ngồi dậy từ trên ghế dài, đưa tay xuống, những ngón tay luồn vào tóc chồng để an ủi anh. "Mấy tháng qua anh đi suốt mà. Chỉ là con ở với em và Kakashi nhiều hơn nên mới vậy thôi."

Minato ngồi xếp bằng trên sàn, ôm Naruto ngồi trên đùi anh và bĩu môi về phía cậu bé. "Nhưng hôm qua thằng bé cũng cười với Teuchi mà. Đó là lần đầu bọn họ gặp nhau đấy." Anh nhắc nhở.

"À thì, Teuchi là người làm ramen đỉnh nhất làng mà. Anh không thể trách sao Naruto lại cố lấy lòng ông ấy." Cô đùa. "Cuối cùng thì bọn em được giảm giá vì con trai chúng ta quá trời dễ thương đó." Nhớ lại việc đó làm cô bật cười. Thật là nôn nóng tới khi Naruto ăn được thức ăn đặc mà, cô không thể chờ cho tới khi cô giới thiệu thằng bé với quán Ichiraku. Mong là tới lúc đó mọi thứ đều đã được xây dựng lại chứ không phải là một chỗ dựng lên tạm bợ như giờ. Cũng đâu phải là Teuchi cần chỗ nào xa xỉ để làm ra được món ramen ngon lành.

Minato lại tiếp tục làm trò với mặt mình để khiến Naruto cười với anh. Thậm chí anh còn bắt đầu tạo ra những âm thanh vô nghĩa và thè lưỡi thở ra mấy tiếng động kỳ cục. Kakashi ngồi bên bàn còn chẳng buồn nhịn cười. Kushina cũng vậy khi cô nhìn chồng phồng má thè lưỡi, nhớ tới lệnh "thấy là chạy" của mấy làng khác với anh. Thế nhưng Naruto chỉ chớp mắt nhìn cha.

"Tại sao con lại khó chọc cười đến vậy hả?" Anh rên rỉ.

"Thầy cố quá rồi đấy." Kakashi giở giọng trách móc. "Nhóc đó là một đứa hướng ngoại, nó sẽ hòa nhập nếu thầy cư xử bình thường thôi. Có điều..." Cậu cười khúc khích. "em lại khá thích mấy trò thầy làm đấy."

Minato trừng mắt nhìn học trò của mình. "Bộ em không đi luyện tập hay gì à?"

"Hừm, hình như em nhớ mình được giao làm người bảo vệ lâu dài cho vợ và con trai Hokage." Ngay cả khi đeo mặt nạ, Kushina vẫn có thể biết cậu đang cười như đồ ngốc. "Vì vậy nên em muốn nói là em đang làm chính xác những gì em nên làm."

Kushina lắc đầu trìu mến khi hai người họ tiếp tục cãi nhau. Đây chẳng phải những gì cô đã kỳ vọng khi con trai chào đời, nhưng ít ra thì có vẻ như một số chuyện vẫn tiếp diễn ổn thỏa. Kakashi dường như đang dần mất đi các khi cạnh sắc bén đã từng khiến người ta phải tránh xa cậu. Chẳng còn gì khác, giờ họ đều còn sống trong cái thực tại này chứ không giống như những gì Cửu Vĩ đã nói với họ.

Thực tế là tất cả họ đều ở cùng nhau và tất cả đều còn sống, thế là đủ rồi phải không? Lẽ ra phải thế. Dù cho cô căn bản là bị mắc kẹt ở nhà, phải đóng vai bà nội trợ lém lỉnh trong khi người chồng chăm chỉ của cô thì hầu như chẳng có thời gian cho gia đình. Hoàn toàn ổn. Chỉ là tạm thời thôi mà. Cứ quên chuyện cô còn kém hai giây nữa là sẽ ra thẳng chiến trường hay việc cô phải lo lắng đủ điều rằng kẻ thù có thể sẽ tới bắt cóc nhân trụ lực của Konoha đi. Quên luôn việc mọi cơ bắp và bản năng của cô đều đang cố gắng để quay trở lại rèn luyện mình nữa. Cô có thể lo được. Cô có thể đóng vai người vợ nội trợ ít lâu cho tới khi sự căng thẳng trong làng lắng xuống và Minato có thể lui về lại với gia đình như những gì hai vợ chồng đã dự tính. Thế nhưng việc đó sẽ mất bao lâu đây? Khi đó Naruto sẽ bao nhiêu tuổi rồi chứ? Minato đã bỏ lỡ nụ cười đầu tiên của con trai và rồi tới lần đầu tiên thằng bé dõi theo một ai đó đi lại trong phòng. Cậu không đáp lại cha như cách cậu đáp lại các cử chỉ của Kushina hay thậm chí là Kakashi. Lẽ ra chuyện không nên thành ra như vậy. Anh lẽ ra phải có mặt ở đây.

"Kushina?"

Cô đã không nhận ra mình đã bắt đầu cau mày cho đến khi giọng nói của Minato kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô cười lại với anh, mặc dù cô biết nụ cười của mình có vẻ căng thẳng. "Xin lỗi, em thất thần một chút. Chắc là hôm nay em hơi mệt."

Minato mỉm cười dịu dàng với cô. "Nếu muốn thì em cứ đi ngủ đi."

Nghe hấp dẫn đấy, nhưng cô không thể. "Anh có biết là em còn phải chuẩn bị bình sữa, giặt giũ cho em bé và cả đống việc khác liên quan đến em bé cần phải hoàn thành không?"

"Anh lo được." Minato nhấn mạnh. "Em cứ đi nghỉ đi."

Kushina cố ám chỉ với anh rằng cô đánh giá cao thiện chí đó, nhưng vô ích thôi. "Không, anh không lo được đâu. Anh còn chẳng biết làm việc nào trong số mấy việc em đã nói." Anh lẽ ra phải biết. Anh đáng lý phải ở đây để gánh vác sức nặng đó. Mỗi ngày Kushina đều tự nhắc nhở mình là Minato vạn bất đắc dĩ không thể tránh khỏi nên mới vắng mặt như một câu thần chú với chính cô.

"Có thể khó tới mức nào chứ?" Minato thúc giục. "Trước đây anh đã từng giặt đồ và cố gắng không đốt nhà." Anh cười toe toét.

Trò đùa của anh đã thất bại. "Anh không hiểu. Mọi việc luôn phải làm theo một cách rõ ràng để hoàn thành." Cô suýt thì đã nói ra, rằng anh lẽ ra phải biết điều đó nếu anh ở đây như anh đúng ra nên làm. Cô không biết sự bực tức đột ngột này đến từ đâu, nhưng hôm nay cô không thể kìm nén được. Cô thực sự cảm thấy mệt mỏi hơn vài phần, dù đó có phải chăng chỉ là một lời bào chữa vội vàng của cô. Những giấc mơ cứ đến rồi thêm việc mất ngủ nữa, chúng khiến cô hoàn toàn kiệt sức.

Minato dường như không nhận ra sự khó chịu của cô. "Thật đó, không có gì to tát đâu. Anh muốn làm mà. Chắc chắn anh sẽ tìm ra cách giải quyết ổn thỏa cả thôi."

Câu trả lời bật ra trước khi cô có thể ngăn mình lại. "Đáng lý anh không cần phải 'tìm ra cách' gì cả." Cô ngắt lời. "Anh lẽ ra phải ở đây từ đầu rồi."

Lời nói vừa ra khỏi miệng thì cô đã lập tức cảm thấy hối hận. Cả Kakashi và Minato đều nhìn chằm chằm vào cô trong im lặng và sửng sốt. Cô có thể cảm thấy mặt mình nóng lên vì xấu hổ sau cơn bộc phát. Cô biết rằng đây không phải lỗi của Minato. Họ đã luôn có kế hoạch nuôi dạy con như những người bạn đời bình đẳng với nhau, chuyện Cửu Vĩ phá làng và khiến mọi thứ rơi vào hỗn loạn đâu phải là do anh gây ra. Anh là hokage, anh còn có nhiều mạng sống ngoài kia phải lo chứ đâu riêng gì gia đình nhỏ của hai người. Cô biết tất cả những điều đó, nhưng vậy cũng chẳng khiến mọi thứ dễ thỏa hiệp hơn chút nào.

"Em xin lỗi, em không có ý đó." Cô nói thêm ngay lập tức. "Em biết anh không muốn trốn tránh trách nhiệm gì cả." Rõ ràng là anh ấy không muốn. Hai người đều không hài lòng với tình hình hiện tại.

"Không, anh mới phải xin lỗi." Minato lê bước lên chiếc ghế dài cạnh cô, vẫn ôm Naruto trong tay. "Chúng ta lẽ ra phải làm việc này cùng nhau, vậy mà anh lại không thể đảm đương trách nhiệm của mình."

Kushina ngay lập tức dựa vào anh. "Không phải lỗi của anh. Em biết anh đã rất cố gắng để có mặt ở đây."

"Mọi chuyện không diễn ra đúng như chúng ta dự định, phải không?" Anh thở dài.

Kushina cười cay đắng, lặng lẽ trả lời: "Không, chẳng giống tí nào." Cô tựa đầu vào vai chồng, đưa tay xuống vuốt ve đôi má mũm mĩm của Naruto bằng ngón tay cái. "Nhưng em cảm thấy mình vẫn nên biết ơn vì tất cả chúng ta đều ở bên nhau." Cô không thể nói rõ hơn vì có Kakashi trong phòng, nhưng cô biết Minato hiểu.

Anh gật đầu đồng ý. "Anh biết. Anh cũng cảm thấy thế. Nhưng anh đã bỏ qua quá nhiều điều, anh ghét việc đó." Minato thở dài.

"Chắc là không có giải pháp đơn giản nào để xử hết mấy vấn đề trong làng đâu nhỉ?"

Minato cười khô khan. "Tiếc là không có." Anh ậm ừ suy nghĩ. "Vậy nếu thi thoảng anh mang theo Naruto đi cùng thì sao?"

Kushina khịt mũi khi nghĩ đến điều đó. "Rất buồn cười."

"Anh nghiêm túc đấy."

Cô nghểnh cổ lên để nhìn vào mặt Minato. "Chả biết sao mà em lại nghĩ là trưởng lão sẽ không thích vụ này đâu."

"Chà, thế thì bọn họ nên ngừng chiếm thời gian của anh để anh được về nhà thôi." Anh nhún vai. "Hơn nữa," Anh lại bế Naruto lên. "khuôn mặt đáng yêu này có lẽ chính là công cụ thương lượng mà chúng ta cần! Ai có thể nói không với nhóc con này đây?"

Kushina bật cười, đánh chồng mình một cách đùa giỡn. "Đừng biến con trai chúng ta thành một công cụ chính trị trước sinh nhật đầu tiên của nó, được chứ?"

Cả hai cùng chia sẻ một tràng cười. Minato nhấn mạnh: "Nhưng anh nghiêm túc đấy. Anh có thể mang thằng bé đi cùng anh. Chẳng có quy định nào bảo là không được hết. Anh biết vì anh bị bắt phải thuộc hết đống quy định."

Làm vậy chắc chắn sẽ chọc điên mấy người ưa truyền thống bên hội đồng, nhưng thực ra cũng chẳng có hại gì cả mà nhỉ? Đây là cách để Minato gắn kết với con trai và cũng có thể đảm được thêm phần trách nhiệm nuôi dạy con cái hơn. Cũng chẳng phải anh sẽ đưa đứa bé đến bất cứ nơi nào nguy hiểm, chỉ là đến văn phòng của anh thôi mà.

"Được rồi, nhưng nếu thằng bé làm gì dễ thương thì tốt nhất anh nên hủy tất cả các cuộc họp trong ngày và gọi cho em ngay lập tức, hiểu không?" Kushina nói đùa.

Minato cười vui vẻ đáp lại. "Thành giao." Họ trao nhau nụ hôn dịu dàng khiến Kakashi lúng túng ho từ phía bên bàn.

Kushina trừng mắt nhìn cậu, trêu chọc: "Nếu em cứ chấp nhận lấy căn phòng trống mà cô đã bảo thì em đã có chỗ để trốn khi thầy cô tình tứ với nhau rồi."

"Nhưng cũng có cách khác." Cậu thiếu niên phản đối. "Ví dụ như hai người có thể bớt quấn lấy nhau trước mặt khách đi."

"Em có phải khách đâu." Cô trả lời. "Em là gia đình!"

Dù cho Kakashi có cố gắng che giấu thì Kushina vẫn có thể nhận ra rằng cậu thực sự cảm động trước sự thừa nhận ấy. Cô thề là cậu hình như đã hơi rơi nước mắt nữa cơ, nhưng cô biết kiểu gì cậu cũng sẽ phủ nhận thôi. Cậu lẩm bẩm gì đó để đáp lại, sau đó tiếp tục quay về mài thanh kunai vốn đã rất sắc bén của mình.

Thỏa thuận mới của hai vợ chồng đã làm dịu đi bầu không khí, để họ thư giãn hơn, đùa giỡn và trò chuyện thân thiện với nhau cho đến khi cả hai đều hết mở mắt nổi. Kakashi chuyển sang nhiệm vụ tuần tra đêm khuya lố bịch của mình (mà Kushina không thuyết phục nổi với cậu chàng là không cần thiết phải vậy), để hai người họ đưa Naruto đi ngủ. Rất may Naruto là ngủ rất say. Đêm đó Kushina đã có thể buông lỏng. Cô gần như say giấc luôn ngay khi đầu đập vào gối và không tỉnh dậy cho đến khi được lay nhẹ. Cô lại mơ thấy Cửu Vĩ, cô đứng ở vùng nước nông nhìn con hồ ly đó ngủ. Có gì đó bình yên đến lạ lùng.

Kushina càu nhàu cáu kỉnh khi ánh sáng ban mai chiếu qua cửa sổ. "Mấy giờ rồi?" Cô nói, giọng ngái ngủ.

"Vẫn còn sớm." Minato đảm bảo với cô. "Xin lỗi vì đánh thức em, nhưng anh nghĩ em muốn tiễn anh và con."

Cô chắc chắn có, nhưng vẫn tốn cả đống sức để lôi mình ngồi dậy và tập trung vào thế giới xung quanh. Xem ánh sáng mờ mờ bên ngoài thì chắc chắn là trời vẫn còn sớm, thể mà Minato đã mặc xong quần áo. Anh khoác áo choàng Hokage cùng một chiếc khăn để ôm Naruto vào trước ngực. Kushina tưởng như mình sắp ngất đi khi cô nhìn thấy cảnh tượng đó, ngay lập tức cơn buồn ngủ đã bay biến đâu mất.

"Trời ơi, hai người dễ thương quá!" Cô trườn ra khỏi giường, tung chăn ra. "Để em lấy máy ảnh, em cần chụp lại một bức!"

"Anh đang muộn rồi đấy!" Minato gọi theo cô.

Kushina phớt lờ anh, lục lọi các ngăn kéo và tủ cho đến khi bộ não buồn ngủ của cô nhớ ra chiếc máy ảnh ở đâu. "Ánh sáng trong bếp tốt hơn, vào đây đi!"

Minato làm theo và giả vờ buồn bực vì bị muộn, nhưng rõ ràng là anh đang rất thích thú. Anh thậm chí còn bắt cô ấy thực hiện một số tính năng bổ sung để đảm bảo chúng diễn ra tốt đẹp.

Kushina thở dài, cố tình tỏ ra kịch tính: "Ngày đầu tiên đi làm của con tôi. Bọn trẻ lớn nhanh quá." Cô véo má Naruto và Minato. "Hãy đảm bảo rằng cha con cư xử đàng hoàng nghe chưa? Đừng để cha đánh nhau với mấy đứa trẻ khác đấy."

Minato bật cười trước trò hề của cô, lắc đầu trìu mến. "Rất buồn cười. Thế em muốn để anh đi hay là em sẽ tới giải thích với hội đồng lý do anh tới muộn đây?"

Một lời nhận xét đầy ác ý về hội đồng xem chừng rất hấp dẫn, nhưng Kushina giữ nó cho riêng mình. Cô hôn cả hai trước khi dẫn họ ra cửa và vẫy tay tiễn họ. Thật kỳ lạ khi ở nhà mà không có em bé, dù cô biết sẽ không mất nhiều thời gian để cô dịu đi và văn phòng hokage thăm chồng con, nhưng giờ cô chỉ nghĩ đến việc quay trở lại giường của mình thôi. Cô ngáp dài về phòng ngủ, úp mặt xuống nệm. Chẳng bao lâu sau cô đã tìm lại được giấc ngủ yêu dấu.

Thật không may, điều đó cũng có nghĩa là những giấc mơ cũng không mất nhiều thời gian để tìm lại cô. Kushina ước gì cô chỉ cần nhìn Cửu Vĩ ngủ thôi. Thế nhưng cô lại bị đẩy vào cái giấc mơ chân thực và sống động mới mức khó chịu kia. Cô bắt đầu nghiên cứu các khuôn mẫu và đoán tuổi của Naruto dựa trên những người xung quanh cậu. Những giấc mơ xảy ra thường xuyên đến mức cô nhận ra khuôn mặt của những người cô chưa từng gặp, thậm chí còn rẽ nhầm đường trong thế giới thực khi nhầm lẫn nó với một địa điểm trong một trong những giấc mơ của mình.

Lần này Naruto đang ở tuổi thiếu niên. Cô biết điều này vì cách cậu bé cư xử, nhưng cũng vì cậu đang ở cùng với Kakashi trưởng thành. Kakashi chưa bao giờ xuất hiện trong giấc mơ khi Naruto còn nhỏ. Cô không nhận ra họ đang ở đâu, cô chỉ thấy một thị trấn phủ đầy tuyết mà có lẽ thậm chí còn không tồn tại trong thế giới thực. Nhưng cô nhận ra người đang đứng trước mặt họ.

Đó chính là người đàn ông đeo mặt nạ đêm đó. Máu trong người Kushina sôi lên khi cô nhớ lại lần cuối cô nhìn thấy hắn ta. Cô sẽ làm bất cứ điều gì để đấm văng chiếc mặt nạ ngu ngốc đó ra khỏi mặt hắn, ngay cả khi chỉ ở trong mơ. Tên này đã giải phóng Cửu Vĩ vào trong làng, gây ra biết bao nhiêu cái chết và sự tàn phá. Hắn suýt chút đã giết Naruto và xé tan gia đình cô. Đêm đó vì hắn mà họ suýt chết. Nếu không có Cửu Vĩ (không phải là nghĩ gì kỳ cục) thì họ đã chết cả rồi. Trong một tương lai khác, bọn họ đã thực sự hy sinh. Không ai biết hắn là ai và hắn đã đi đâu, bởi vì hắn biến mất sau cuộc tấn công mà không để lại dấu vết gì. Chẳng còn gì ngoài sự nghi ngờ đè nặng lên toàn thể gia tộc Uchiha.

Kushina không muốn nghe hắn nói. Cô không muốn nhìn thấy hắn, hay thậm chí giọng nói của hắn, dù chỉ là trong mơ thôi. Nếu cô có thể quay đi thì chắc chắn cô sẽ làm vậy. Nhưng cô không thể. Cô không bao giờ có thể từ chối nghe hay thấy những gì Naruto đang nghe và thấy trong mơ. Cô đã cố rời đi hay cố thức dậy, nhưng tất cả đều vô ích. Cô không có cách nào để tương tác với thế giới quanh mình và còn không thể kiểm soát những lời nói hay hành động diễn ra.

Người đàn ông đeo mặt nạ bắt đầu nói, giọng hắn ta đầy ác ý hệt như những gì cô nhớ. Kushina cầu mong được chiến đấu để cô được xem phiên bản trong mơ của Naruto và Kakashi xé nát tên khốn đó, nhưng họ đã không làm vậy. Sự nghi ngờ của Kakashi hiện rõ trên mặt, đôi lúc hai người còn xen vào, nhưng lời nói của người đàn ông đeo mặt nạ lại có thể tự do thấm vào giấc mơ của cô.

Hắn thốt ra cụm từ mà cô đã nghe thì thầm trong những giấc mơ khác của cô, một cụm từ mà cô đã cố gắng hết sức để ngăn chặn: Vụ thảm sát tộc Uchiha.

Đúng là địa ngục, cô bất lực chẳng thể quay lưng đi hay ngừng tiếp nhận những lời nói độc địa  của tên đeo mặt nạ khốn kiếp. Cô thậm chí còn chẳng thể khóc. Cô chỉ có thể nghe câu chuyện khủng khiếp về một trong những người bạn thân nhất của cô và toàn bộ gia tộc của cô ấy vào một ngày nào đó bị tàn sát dưới tay chính con trai mình.

Câu chuyện phức tạp và chi tiết đến nực cười. Trước khi xảy ra sự cố với Cửu Vĩ, những giấc mơ của cô khá bình thường. Chúng rời rạc như cách mà các giấc mơ luôn như vậy, chẳng hề liên tục hay rõ ràng giống thế này, những giấc mơ này rõ ràng là khác. Chúng đều có liên quan và đề cập đến những sự kiện xảy ra riêng biệt khi cô ngủ. Cô có thể mơ một đêm, rồi mơ tiếp vào vài tuần sau đó. Đôi khi cô có ấn tượng rõ ràng rằng mình đang thiếu một mảnh ghép quan trọng, nhưng điều đó không bao giờ vô nghĩa. Thêm nữa, nó luôn luôn theo góc nhìn của Naruto. Nếu không phải mọi thứ diễn ra quá kinh khủng, Kushina sẽ rất ấn tượng với tiềm thức giàu trí tưởng tượng của mình.

Cuối cùng khi Kushina may mắn tỉnh dậy được, trên mặt cô đã đầy nước mắt. Trong chốc lát cô còn tin giấc mơ ấy là thật. Gia tộc Uchiha bị tàn sát khắp nơi, từ trên đường phố quận Uchiha vào tới trong nhà. Bạn thân nhất của cô, Mikoto cũng ra đi khi ấy. Cả gia tộc đã lên kế hoạch đảo chính, ngôi làng cảm thấy bị đe dọa bởi nguy cơ xảy ra nội chiến, sau cùng Itachi đã chọn ra tay.

Phải mất vài phút, nhịp thở của Kushina mới bình tĩnh lại và lý trí của cô mới nhớ ra rằng cô đã gặp bạn mình chỉ vài ngày trước. Mikoto vẫn còn sống. Gia tộc Uchiha vẫn ổn. Còn Itachi thì mới bốn tuổi. Cô không biết tại sao tiềm thức của cô cứ muốn coi cậu bé như một kẻ sát nhân. Cô muốn đổ lỗi cho bản năng làm mẹ trong tiềm thức rằng chính nó cảm thấy cậu bé là mối nguy cho Naruto nên mới vậy, nhưng rõ ràng là không đúng. Itachi là một người anh trai tốt với Sasuke và cũng rất yêu mến Naruto. Cậu bé chơi đùa với hai đứa trẻ và làm cả mặt quỷ để chọc cười mỗi khi chúng khóc nữa. Cô còn thấy cậu kết bạn với những con quạ quanh nhà nữa. Chẳng hề có lấy một chút dấu hiệu nguy hiểm gì cả.

Rồi còn bản thân gia tộc đó nữa. Hẳn là chuyện liên quan gì đó tới các nghi ngờ mà tộc Uchiha đang phải đối mặt, thứ khiến cho Minato phải căng thẳng xử lý mấy nay. Có điều, cô chưa từng nghĩ dù chỉ một giây việc tộc Uchiha phải chịu trách nhiệm vì Cửu Vĩ tấn công cả. Đúng thật là rất đáng sợ khi có một tộc nhân bất hảo nào đó đứng sau vụ này thật, nhưng điều đó không có nghĩa là cả tộc đều phạm tội cả. Đổ lỗi cho cả gia tộc vì hành động của một kẻ điên chẳng khác nào bảo rằng có phản nhẫn là tại làng.

Phần duy nhất mà Kushina tin được trong câu chuyện điên rồ này chắc chắn là sự tham gia của Danzo. Tiềm thức cô có cho rằng lão ta là một kẻ phản diện siêu bí mật đi nữa thì cũng chẳng có chi đáng ngạc nhiên. Chỉ là dù cô có chán ghét lão cỡ nào đi nữa thì các hành động của lão trong giấc mơ của cô vẫn thật sự quá mức đến đáng lo ngại.

Kushina nằm ngửa dậy, đưa hai tay lên che mắt và dụi mạnh đến mức cô thấy những ngôi sao trong bóng tối. Cô muốn xóa hình ảnh người đàn ông đeo mặt nạ khỏi tâm trí, nhưng cô vẫn nhìn thấy hắn ta khi cô nhắm mắt lại. Ngay cả khi hắn che mặt thì cô vẫn biết hắn đang nhếch mép cười. Biết vậy chỉ khiến cô càng muốn đấm hắn nhiều hơn thôi.

Thật mệt mỏi. Kushina ép mình lăn ra khỏi giường. Cô không muốn mạo hiểm ngủ lại để rồi lại mơ thêm một giấc mơ nữa như thế. Cô sửa soạn lại mình trong tình trạng uể oải nặng nề, sau đó nhanh chóng đi ăn sáng. Chắc nói là ăn trưa đúng hơn. Xem chừng thời gian trễ hơn cô nghĩ rồi.

Nói thật thì giờ Kushina không biết làm gì cả. Cô đã ở rìa giấc mơ, nó khiến cô ngứa ngáy muốn tìm ra lối thoát. Bình thường thì cô sẽ đi ra sân tập để xả hết những thứ linh tinh đó, nhưng không may là giờ cô vẫn còn phải hạn chế hoạt động. Việc trích xuất Cửu Vĩ đang ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể lẫn chakra của cô, lại còn việc mới sinh con nữa chứ. Cô chỉ được thực hiện các hoạt động thể chất nhẹ nhàng thôi. Với một shinobi dày dặn kinh nghiệm thì đó căn bản là một sự tra tấn, mà đặc biệt là khi cô đã quá quen với khả năng hồi phục cấp tốc của Cửu Vĩ nữa. Khi thứ đặc quyền đó mất đi, cô có cảm giác như từ giờ về sau cô sẽ chẳng bao giờ khỏe lại hoàn toàn nữa vậy. Ít nhất thì gần đây cô còn bận rộn với em bé nên chẳng nghĩ tới, còn giờ khi thằng bé đã đi với cha rồi thì căn nhà lại trở nên yên tĩnh lạ thường. Nó càng khiến cô cảm thấy bồn chồn hơn. Cô đã quá quen với những chữ bập bẹ vui vẻ gần như liên tục của Naruto và tiếng thở dài bực bội nhưng đầy thích thú của Kakashi rồi. Hôm nay cô cố thuyết phục Kakashi đi canh chừng Naruto thay vì để ý cô, mặc dù cậu rất phân vân nhưng sau đó cũng phải nhượng bộ. Cô không cần ai trông coi mình hết, vả lại cô muốn đảm bảo an toàn chỗ Naruto nhiều hơn. Ít ra Kakashi đồng ý với việc đó. Kushina chợt nhận ra đây là lần đầu tiên cô ở một mình kể từ khi Naruto chào đời. Cô cảm thấy thật sai lầm, ngôi nhà giờ tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Kushina cố làm gì đó để mình bận rộn hơn nhưng thất bại. Cô thử đọc sách thì lại không tập trung được. Lúc đi nghịch mấy ấn chú mà cô và Minato đang nghiên cứu thì sự lơ đãng chỉ tổ khiến cả đống đó bốc cháy. Cô thậm chí còn thử xem tivi xem có gì hay, vậy mà mấy chương trình trên đó còn chẳng hút nổi lấy một chút sự chú ý từ cô. Rõ ràng giờ ở nhà làm cho cô chẳng tỉnh táo mấy, vậy nên cô quyết định đi vào thị trấn.

Dân làng vẫy tay chào cô và hỏi cô Naruto đâu rồi, vì ai mà chẳng quen cậu bé lúc nào cũng trên tay mẹ bế bồng. Cô chỉ cười nói với họ rằng con trai cô đi với cha rồi, sau đó đùa thêm vài câu về việc em bé nhà cô đang cân cả công việc của hokage. Mọi người phì cười với trò đùa của cô, sau đó chúc ngày tốt lành rồi rời đi. Thỉnh thoảng cô gặp một người bạn hoặc một người cô khá quen, nhưng hầu hết đều là các khuôn mặt quen thuộc một cách mơ hồ biết tới cô vì từng nghe danh dù cô không cách nào nhớ ra tên họ. Trong thâm tâm cô cứ tự hỏi có bao nhiêu người trong số những người này từng đối xử độc ác với Naruto trong tương lai của Cửu Vĩ. Có bao nhiêu trong số mấy gương mặt thân thiện đã dừng lại hỏi thăm thằng bé nhưng ở nơi đó từng quay mặt làm ngơ trước cuộc sống thiếu người chăm nom của nó? Có bao nhiêu người trong số họ không cho phép đứa trẻ vào cửa hàng của họ, hay thậm chí còn tác động vật lý với nó? Cô cố gắng đừng nghĩ lại về những khuôn mặt cô đã thấy trong mơ, vì cô biết nó không có thật. Nhưng cô không thể ngừng làm vậy. Thật khó để quên đi dáng vẻ của những người hàng xóm đã khiến cuộc sống con trai cô trở nên khốn khổ, kể cả khi đó chỉ là trong mơ thôi. Lỡ như nụ cười của cô có gượng ép hơn bình thường đi nữa, chắc bọn họ cũng chẳng đủ thân mà biết.

Cô không ngu ngốc đến mức tự cho rằng ở dòng thời gian này sẽ không có ai để ý đến việc Cửu Vĩ bị phong ấn trong Naruto. Dù sao đó giờ nhân trụ lực vẫn luôn là những kẻ bị ruồng bỏ, huống gì cuộc tấn công của con quái vật tới giờ cũng còn mới như hôm qua. Có những cái liếc nhìn hay những lời thì thầm không thiện chí mà Kushina rõ là chẳng hề bỏ lỡ. Chỉ là lần này khác với thế giới Cửu Vĩ đã sống, giờ cô ở đây khiến khiến bọn họ ngậm mồm lại. Cô sẽ đảm bảo là sẽ không ai có thể khiến cho Naruto cảm thấy mình không được chào đón trong ngôi làng này cả. Thằng bé lẽ ra nên được đối xử như một anh hùng, chỉ riêng vì đã chấp nhận làm vật chứa cho Cửu Vĩ  thôi chứ đừng nói thêm gì tới những việc khác nó đã làm cho ngôi làng ở dòng thời gian kia. Một phần nào đó trong cô muốn nói cho tất cả mọi người biết con trai cô tuyệt vời đến mức nào, rằng cậu đã cứu thế giới ra sao và rằng cậu thậm chí còn kéo yêu hồ về phe mình nữa. Cô muốn đứng trên mái nhà và hét lên với cả thế giới chuyện con trai cô đỉnh tới mức nào, hay mọi người nên cảm tạ thằng bé ra sao kể cả khi họ chưa gặp nó vì chính nó đã xoa dịu đi trái tim của một con quỷ để con quỷ đó thậm chí còn quay ngược thời gian để ngăn chặn ngày tận thế. Tất nhiên cô không làm thế, nhưng cô muốn được làm. Thay vào đó, cô quyết định thì thầm điều đó với cậu bé khi cô ôm nó đi ngủ mỗi tối.

Kushina đi lang thang trong vô thức rồi chợt nhận ra mình đang ở bên ngoài tháp Hokage. Nói một cách công bằng là cô đã cố để khiến mình bận rộn lắm rồi. Cô cứ đi ra đi vào các cửa hàng và khu vực công trường xây dựng để đánh giá tiến độ khôi phục. Cả ngôi làng đều đang được xây dựng lại, rất nhiều chỗ giờ rất khó nhận ra do cải tạo và xây mới. Phần khác trong làng thì vẫn còn là đống đổ nát, đâu thể nào cung đủ lượng lao động để sửa mọi thứ cùng lúc được. Một trong số những khu như vậy có liên quan tới tộc địa Uchiha, nơi mà chưa bị động tới do những lời cáo buộc xuất hiện đang chống lại gia tộc. Minato ít nhất đã thành lập được một số nhà ở tạm thời cho tất cả những người phải di dời, bao gồm cả tộc nhân Uchiha. Tuy là không xa hoa gì nhưng còn tốt hơn là ở trong lều. Có điều vấn đề với tộc Uchiha và khu nhà của họ là một trong những vấn đề đau đầu nhất mà anh phải giải quyết với tư cách là Hokage.

Mọi người cúi nhẹ đầu và lịch sự chào hỏi Kushina khi cô bước lên cầu thang lên văn phòng Hokage. Rõ ràng là không có ai cố gắng cản cô lại. Ám Bộ canh cửa văn phòng thậm chí còn mở cửa cho cô, kèm theo cả lời mời nữa. Cô mỉm cười lịch sự, đi vào văn phòng.

Minato ngước lên khỏi bàn làm việc khi nghe thấy tiếng cửa mở, vẻ mặt mệt mỏi của anh nhanh chóng chuyển thành sự vui vẻ. Cô không thể không cười lại với anh. Cô cũng để ý thấy một chiếc cũi nhỏ đã được kê cho em bé, với một đống đồ chơi nhồi bông xung quanh nó.

"Anh có thời gian để làm cái đó từ khi nào vậy?" Kushina tò mò hỏi. Cô bước tới hôn lên đầu Naruto.

"Không phải anh làm." Minato cười lớn. "Anh hơi bị chắc chắn là do Kakashi bày ra. Nhóc đó chắc không chịu nhận đâu, nhưng đống này xuất hiện một cách bí ẩn từ sáng rồi, ngoài ba chúng ta ra có ai khác biết anh sẽ đưa theo Naruto tới đây đâu."

Kushina lắc đầu trìu mến. "Khi nào thì thằng nhóc mới thừa nhận rằng nó có quan tâm đây?"

Nụ cười của Minato trở nên buồn bã. "Chắc là không bao giờ đâu."

Cô cũng chẳng nghi ngờ gì chuyện đó. Cô quyết định thay đổi chủ đề trước khi không khí chùn xuống: "Hôm nay mọi chuyện thế nào rồi?"

Khóe môi đệ tứ lại nhếch lên. "À, tuyệt vời! Anh cảm thấy ai cũng văn minh hơn vì họ không muốn la hét tùm lum rồi đánh thức thằng bé. Ồ, anh nghĩ con mình có năng khiếu chính trị sẵn luôn rồi nè." Minato nở nụ cười chân thành. "Nó đòi thay tã đúng lúc mấy trưởng lão cứ ép hỏi anh mấy thứ chi tiết vớ vẩn."

Kushina dựa vào nôi, đưa tay vào nhẹ nhàng xoa đầu con trai mình một cách trìu mến. "Ồ. Xem ra chưa gì mà con cũng đã sai khiến được mọi người rồi này." Cô ngước lên nhìn chồng. "Anh muốn kể thêm tin gì cho em không? À, nãy em dạo quanh một vòng, có vài dự án em nghĩ anh cần chú ý đó. Xin lỗi vì thêm chuyện cho anh rồi."

Minato vẫy tay với cô. "Ây, công việc của anh là thứ gì cũng phải ôm vào để lo cho xong cơ mà." Anh thở dài nặng nề. "Về phần tin tức, có một điều." Anh ngồi xuống ghế, ngả người về phía sau. "Anh ghét phải nhượng bộ trước những yêu cầu ngu ngốc, nhỏ nhặt của hội đồng, nhưng tình huống đang bắt buộc rồi."

"Ồ?"

Anh tiếp tục nói: "Một số người cứ khăng khăng nghĩ là nên chuyển nơi ở của tộc Uchiha đi nơi khác."

Có điều gì đó bắt đầu nhói lên trong tâm trí Kushina. Cô cảm thấy tóc gáy mình dựng đứng và tim cô bắt đầu đập thình thịch. Tại sao một câu nói nghe có vẻ vô thưởng vô phạt mà lại khiến cô cảm thấy lo lắng đến vậy?

Minato không hay biết gì về phản ứng của Kushina, anh tiếp tục: "Anh không tán thành đâu, rõ ràng đó là tư tưởng "bắt nạt" đối với gia tộc đó rồi. Nhưng đấy đã là yêu cầu vô hại nhất, nếu anh đồng ý thì ít nhất anh sẽ có thể dựa vào đó mà chống lại các hạn chế khác nghiêm ngặt hơn mà đám người kia đang cố ban hành."

Mọi bản năng của Kushina đều đang hét lên với cô rằng đó là một ý tưởng cực kỳ tồi tệ. Nhưng tại sao? Tại sao tâm trí cô lại kiên quyết phản đối việc di chuyển khu nhà của tộc Uchiha? Có một ý nghĩ hoặc ký ức nào đó đang bị chôn vùi một nửa đang thì thầm rằng nó sẽ chỉ khiến mọi việc đi theo chiều hướng xấu hơn. Rằng nó sẽ cô lập và xúc phạm họ. Cô gần như có cảm giác rằng chuyện này đã từng xảy ra trước đây.

Minato nhún vai rồi tiếp tục: "Về mặt lâu dài thì việc xây dựng lại khu nhà ở nơi khác sẽ tốn nhiều tiền hơn, nhưng ít nhất việc xây dựng có thể bắt đầu. Anh biết Fugaku không hài lòng về việc xây dựng lại đã bị trì hoãn quá lâu."

Kushina không phải là một chính trị gia. Cô không quan tâm đến những thứ chính trị gia tộc phức tạp đó, cô cũng chẳng có kinh nghiệm gì để quản cả. Nhưng đây là điều mà trong lòng cô biết rất rõ. Chuyển quận Uchiha đi là một ý tưởng khủng khiếp. Cô phải nói cho Minato ngay. Cô hy vọng anh không đặt lại quá nhiều câu hỏi, nhưng cô cảm thấy như mình sẽ nổ tung nếu không nói gì đó.

Khi Minato vẫn đang nói dở, cô lớn tiếng ngắt lời: "Không được!"

Câu nói được đáp lại bằng vài cái chớp mắt ngạc nhiên và khuôn mặt sửng sốt của Minato. "Cái gì?" Anh gãi gãi cằm. "Ý anh là chắc làm vậy sẽ bị coi là đuổi khéo gia tộc Uchiha đi, với cả chắc chắn sẽ gây bất tiện cho lực lượng cảnh sát nữa. Nhưng về lâu dài..."

"Không, anh không được làm vậy." Kushina nhấn mạnh. Lời giải thích của cô vuột khỏi miệng trước khi cô kịp nhận ra mình đang nói gì. "Khu đó đã là đất của tộc Uchiha từ khi lập làng rồi. Làm vậy không phải chỉ là đuổi khéo gì họ mà còn là một sự xúc phạm nghiêm trọng đối với tất cả các truyền thống và vị trí của họ trong làng. Hơn nữa,..." cô nhanh chóng nói thêm, miệng vẫn chạy trước não: "điều đó sẽ cô lập họ khỏi phần của làng nhiều hơn. Không phải chỉ lực lượng cảnh sát bị bất tiện đâu, mà cả gia tộc đều sẽ như vậy. Quyết định đó mà đưa ra thì sẽ chỉ đóng vai trò xác nhận trong tâm trí dân làng rằng người Uchiha đã làm sai điều gì đó, rằng họ quá nguy hiểm khi ở gần những người khác."

Văn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng vang nhẹ từ vài lời cuối cùng của cô. Lông mày Minato nhíu lại và anh cau mày suy nghĩ. Anh nhìn chằm chằm vào Kushina bằng con mắt phân tích, thấm nhuần từng lời nói của cô trong đầuvà cân nhắc chúng một cách cẩn thận. Trong khi đó, Kushina đang nhanh chóng sàng lọc suy nghĩ của mình để tìm hiểu xem làm thế quái nào mà cô ấy lại nghĩ ra được điều đó. Minato dường như cũng đang thắc mắc điều tương tự.

"Hừm." Anh trầm ngâm trả lời. "Anh không biết là em lại quan tâm đến mối quan hệ chính trị quanh mấy gia tộc tới vậy."

Cô cũng thế. "Em chỉ nghĩ qua vậy thôi." Cô lúng túng lẩm bẩm, cố làm cho tình huống bớt kỳ lạ hơn một chút.

Minato cân nhắc lời nói của cô. "Anh nghĩ em nói đúng." Anh kết luận. "Anh thậm chí còn không xem xét đến một trong những điểm đó." Anh mỉm cười biết ơn. "Anh biết anh giữ em ở bên là có lý do mà." Anh nói đùa.

Kushina cười khô khan. Thông thường một trò đùa như thế sẽ thu hút sự chú ý của cô ngay lập tức và họ sẽ nói qua nói lại với một cách vui vẻ. Nhưng lần này cô không thể rũ bỏ được cảm giác quen thuộc kỳ lạ, thậm chí là cảm giác déja vu, khi cô nghĩ về việc quận Uchiha được xây dựng ở nơi khác. Cô chắc chắn rằng đó là một ý tưởng cực kỳ tệ và cô không biết tại sao.

Một giọng nói trầm, lạnh lùng, quá quen thuộc dường như đang thì thầm trong tâm trí cô: vụ thảm sát gia tộc Uchiha .

Là những giấc mơ. Mẩu tin nhỏ nhặt về gia tộc Sasuke này đến từ những giấc mơ của cô. Cô còn thậm chí không thể nhớ liệu người đàn ông đeo mặt nạ đó có nói cái gì như vậy chưa, hay là do những lời ấy được nhắc đến trong một trong những giấc mơ khác mà cô có về tộc Uchiha. Nhưng cô biết đó là nguồn gốc. Kiến thức đó đến với cô một cách hoàn toàn tự nhiên, giống như một ký ức hơn là hiểu biết thông thường. Vậy nghĩa là sao chứ? Dù có vẻ u tối nhưng những giấc mơ có tính căng thẳng về tộc Uchiha rất khác với giấc mơ tiên tri kỳ lạ về họ. Cô lục lại trí nhớ của mình về khoảng thời gian Minato đã đề cập đến khả năng gia tộc có thể bị chuyển đi. Cô không thể nhớ được. Nó chỉ còn là ký ức trong giấc mơ của cô. Tâm trí cô có tự tưởng tượng ra tình huống này không, hay đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên?

"Kushina? Em ổn chứ?"

Dù muốn nói rằng mình không biế,t nhưng Kushina buộc mình phải hít một hơi thật đều. Cô mỉm cười với chồng. "À, em ổn. Chỉ là em vừa quên mất em có việc cần làm, xin lỗi."

"Cái-... Nhưng em vừa mới tới thôi mà!" Minato cau mày phản đối.

Cô hôn lên má chồng để xin lỗi, nhưng không định ở lại. Đầu óc cô quay cuồng và căn phòng bắt đầu có cảm giác ngột ngạt. Có điều gì đó không ngừng giày vò cô, cảm giác ngứa ran dưới da như bị kéo lại. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Cô quay gót, phớt lờ giọng nói bối rối của Minato khi cô gần như bay ra khỏi phòng. Có lẽ cô nên xem xét lại quyết định giữ bí mật những giấc mơ của mình. Cô mất ngủ vì chúng và giờ cô cảm thấy như mình đang mất trí vậy. Mấy cái giấc mơ ngu ngốc đó khiến cô cứ phải đặt câu hỏi rằng cái gì là thực sự xảy ra và cái gì chỉ là sự tưởng tượng của cô. Cô chưa bao giờ mơ những giấc mơ như thế này trước đây, cho đến khi Cửu Vĩ bị lấy đi khỏi cô.

Không thể chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên được. Có phải con hồ ly đã làm gì cô không? Hay nó đã nguyền rủa cô trước khi được giải phóng? Hay đây chỉ là tiềm thức của cô tự ăn sâu vào cảm giác tội lỗi về việc phong ấn con quỷ đó trong con trai mình? Cô muốn hét vào mặt con hồ ly để đòi hỏi câu trả lời. Cô chỉ không thể khiến bản thân tin rằng Cửu Vĩ không liên quan đến những giấc mơ này bằng cách nào đó. Những sự trùng hợp như vậy không hề tồn tại.

Cô đã quen chuyện cố chạm tới chakra của con hồ ly, mặc dù giờ gần như chẳng còn lại chút chakra nào ở đó cả. Phần chakra cửu mạng cô khi Cửu Vĩ bị kéo ra vẫn còn ở đó, vẫn rung chuyển ngay dưới da, nhưng cô không thể theo kịp nhịp đập đó. Cô biết cô không thể, vì Cửu Vĩ đang bị phong ấn trong Naruto. Nhưng thật khó mà giữ logic cho mình khi bị thiếu ngủ và lo lắng, nên Kushina cứ bị hối thúc phải làm vậy. Tất nhiên chẳng có gì xảy ra cả, nhưng cô vẫn cứ tiếp tục kéo. Cô bắt đầu cảm thấy dưới da ngứa ran, dần dần trở thành vết bỏng khó chịu. Nó gợn sóng trong cơ thể cô, len lỏi vào và ra trong dòng charka của chính cô. Kéo sợi chỉ đó ra có lẽ không phải là một ý kiến ​​hay, nhưng cô quá thất vọng và bối rối, hơn nữa cô còn muốn có câu trả lời hoặc ít nhất là muốn thỏa mãn phần nào đó.

Sử dụng chakra của Cửu Vĩ là bản năng thứ hai cô học được sau khi phải chung sống phần lớn cuộc đời mình chung với con quái vật. Học cách tách chakra ăn mòn của nó ra khỏi chakra của mình và lần theo nguồn gốc của nó là kỹ năng thiết yếu. Vậy nên thật dễ để tiếp tục. Cô giật  mạnh, cảm thấy một cơn đau dữ dội lướt thoáng qua trong bụng, cản ngang bước chân của cô.

Xui xẻo là cô không để ý mình đang đi đâu. Cô hoàn toàn chìm đắm vào trong suy nghĩ, thậm chí còn chẳng biết mình đã đến cầu thang. Ngay khi cơn đau thoáng chốc đó ập đến, cô vấp ngã và lúng túng đặt một chân xuống bậc thang, mất thăng bằng với một tiếng kêu bất ngờ rồi nhào về phía trước. Một bàn tay nắm lấy tay cô, có một vị Ám Bộ đang cố giữ phu nhân hokage lại để  cô đừng bị thương ngớ ngẩn như thế, nhưng lực ngã của cô quá mạnh. Mặc dù cô không bị đập đầu sau khi ngã, nhưng cầu thang quá hẹp nên việc đập đầu vào lan can là khó tránh khỏi. Cô nghiến răng vì cơn đau xâm chiếm, nhìn thấy trước mắt là những ngôi sao khi cô nghe ai đó gọi tên mình.

Cô định thần và loạng choạng quay lại, chợt nhận ra không còn bàn tay nào đang giữ cô đứng thẳng nữa. Bước chân của cô cũng ngập trong nước, nhưng cô không hề cảm thấy ướt. Cũng chẳng có đau đớn gì cả, mặc dù cô nhớ là cô đã húc đầu vào bức tường đá. Giờ cô còn chẳng phải đang ở tháp hokage.

Kushina chớp mắt thật nhanh để cố xóa ảo ảnh khỏi tầm nhìn của mình, nhưng nó vẫn tồn tại. Cô đang ở một nơi rất quen thuộc. Dòng nước hâm hấp, song sắt dày như thân cây và một con quỷ đang ngủ say. Cô đang thấy Cửu Vĩ trong mơ. Nhưng tại sao chứ? Cô đang tỉnh táo mà...

Phải rồi. Chắc là cô bị bất tỉnh rồi giờ là nằm mơ. Cô nhăn mặt. Thật là xấu hổ. Minato sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này đâu. Rõ là cô nghĩ về con hồ ly quá nhiều rồi, đến mức cô còn mơ về nó nữa. Tuy là đỡ hơn thấy mấy cảnh tượng kinh hoàng cô hay gặp dạo này, nhưng nhìn con hồ ly vẫn khiến cô tức giận. Cô biết đây là lỗi của nó, chắc chắn thế. Đâu phải tự nhiên mà mấy giấc mơ lại bắt đầu hành hạ cô từ khi con quỷ ấy bị lấy ra khỏi cô. Hẳn là nó đã để lại một lời nguyền rủa hay gì đó để cô phải đau khổ. Cô không rõ là do Cửu Vĩ cũ hay Cửu Vĩ du hành thời gian làm. nhưng dù sao thì cô cũng muốn hét lên vài câu mắng chửi như cô từng làm khi con yêu hồ từng ở trong tâm trí cô.

Kushina bước về phía trước, nước bắn tung tóe xung quanh cô nhưng không hề làm ướt quần áo. Cô dừng lại trước cái lồng, nhìn chằm chằm vào hình dạng đang ngủ của con hồ ly. Gã không di chuyển hay phản ứng gì cả. Vẫn như mọi khi, gã ngáy to, cuộn tròn đúng tư thế mà mọi khi cô hay thấy. Cô ghét giấc mơ ngu ngốc về con hồ ly ngu ngốc này. Trước đây cô chỉ nhìn chằm chằm gã vì cô chẳng buồn phá cái không khí yên bình hiếm hoi sau mấy cơn ác mộng mệt mỏi. Nhưng giờ thì sao? Cô cần phải giải tỏa cơn giận đang dồn nén. Trong giấc mơ về một Cửu Vĩ đang ngủ, rõ là mục tiêu hoàn hảo.

Nắm tay cô siết chặt bên hông. "Ta biết ngươi đã làm gì đó với ta, con hồ ly ngu ngốc! Ta không biết là do nguyền rủa hay là thần phạt, hay tội lỗi, gì cũng được, nhưng chắc chắn là do ngươi!" Những lời nói của cô dội ngược lại từ khắp nơi. "Ta muốn ngươi dừng lại!" Kushina thở mạnh. Một tràng cười trầm khàn phát ra từ sau song sắt, vốn dĩ không nghĩ mình sẽ được đáp lại nên cô giật mình lùi lại.

Một con mắt đỏ nhìn chằm chằm vào cô qua song sắt. "Ta đã bắt đầu nghĩ rằng tính hay quên là một đặc điểm di truyền của huyết thống Uzumaki rồi đấy."

Kushina quan sát Cửu Vĩ đứng dậy từ tư thế cuộn tròn, thực hiện động tác duỗi chân cùng với mấy cái đuôi dài của gã. Gã nhe răng cười, ánh sáng phản chiếu từ hàm răng khổng lồ của gã, cả hai mắt giờ đều đang tập trung vào chỗ cô. Cô nuốt khan. Cho dù cô có nhìn thấy Cửu Vĩ bao nhiêu lần đi nữa thì cô vẫn luôn cảm thấy kinh ngạc. Ngay cả trong giấc mơ của cô, con hồ ly vẫn trông bắt mắt.

"Aaaaa, ta không muốn mơ về ngươi. Ta không muốn mơ về bất cứ thứ gì mà mấy hôm qua ta đã thấy!" Cô lắc đầu dữ dội, cố gắng xua đuổi hình ảnh của con hồ ly. Đây là lần đầu tiên gã nói chuyện với cô trong một giấc mơ, nhưng cô nhận ra rằng đây cũng là lần đầu tiên cô nói chuyện với gã.

Con hồ ly lại cười. "Ngươi vẫn nghĩ đây là một giấc mơ hả?" Gã chế giễu, nhưng có vẻ thích thú trước sự đau khổ của cô. "Con người các ngươi thật mù quáng với mọi thứ xung quanh mình."

"Tất nhiên là giấc mơ rồi! Ngươi không có ở đây. Ta không ở đây với ngươi." Cô nhấn mạnh. "Ngươi đã bị phong ấn trong Naruto rồi. Ta chỉ là bị căng thẳng thôi." Cô lý luận.

"Một lần nữa, ta thất vọng vì sự thiếu nhận thức của ngươi." Cửu Vĩ trợn tròn mắt. "Ngươi còn không thể phân biệt được sự khác biệt giữa thức và ngủ à? Hay là ngươi không muốn nhận ra sự thật đến mức phải tự thuyết phục mình rằng tất cả đều là tưởng tượng?"

Cô không thể chịu nổi khi nghe thấy sự trịch thượng trong giọng nói của con hồ ly. "Hừ, im đi! IM ĐI!" Cô hét lên, toàn thân run rẩy vì giận dữ. "Cả đời ta đã bị mắc kẹt với giọng nói chết tiệt của ngươi trong đầu, ngươi nuôi dưỡng tâm trí ta bằng những lời dối trá và giận dữ. Ta chỉ muốn thoát khỏi ngươi thôi! Ta không muốn nhìn thấy ngươi trong giấc mơ của ta hay bất cứ nơi nào khác, đồ yêu hồ!"

Tất nhiên là Cửu Vĩ không mấy ấn tượng với sự bộc phát của cô. Gã nheo mắt. "Ôi, con người tội nghiệp, bị nguyền rủa phải chịu đựng sức mạnh gần như vô hạn. Chắc chắn đó là một gánh nặng." Gã chế nhạo cô.

"Đó một gánh nặng, ngươi biết rõ mà!" Kushina hét lên đáp lại. "Ta đã bị xa lánh vì ngươi, bị bắt cóc vì ngươi, còn tất cả những gì ngươi làm là cho ta những lời lẽ độc địa!"

"Ta đã nói rồi, vĩ thú không thích bị nhốt trong lồng đâu." Gã nhắc nhở cô.

"Ta không quan tâm ngươi thích cái quái gì!"

Con hồ ly gầm gừ, lông dựng lên: "Ngươi không quan tâm. Đó chính là vấn đề với con người các ngươi! Tất cả là bởi ngươi. Chỉ có giống loài hèn hạ các ngươi mới có thể đi bắt loài khác làm nô lệ rồi hành động như thể ngươi chính là nạn nhân." Giọng nói của gã đầy ác ý, đến mức gần như có thể sờ thấy được.

Kushina cười khô khan. "Nạn nhân? Ngươi ư?" Cô khịt mũi. "Ta sẽ không thương hại ngươi đâu, nếu đó là điều ngươi muốn."

"Ta không cần sự thương hại của ngươi." Gã ngắt lời.

"Thế thì ngươi muốn gì? "

Lần này tiếng gầm gừ của con hồ ly lớn tới mức nó tạo nên những gợn sóng trên mặt nước. "Một chút lòng biết ơn thì sao, đồ khốn nạn vô ơn?"

Ô, chuyện khó nói đây rồi. "Ồ, cảm ơn nhé , ngài Cửu Vĩ hùng mạnh và vĩ đại!" Dù có mơ hay không thì việc chế nhạo một con quỷ charka khổng lồ cũng là điều ngu ngốc, nhưng Kushina quá tức giận để quan tâm. "Cảm ơn vì đã biến cuộc sống của ta thành địa ngục và đã tấn công ngôi làng của ta. Ngài thật là hào phóng khi cố giết bọn ta." Cô mỉa mai.

"Ta không làm vậy! Nhưng..." Gã càu nhàu, "ngay cả khi tên khốn đó không kiểm soát được ta thì ta vẫn muốn nghiền nát ngươi. Ngươi là kẻ đã xích ta lại, chẳng lẽ ngươi muốn ta đi cảm ơn ngươi ư?" Gã ra hiệu xung quanh họ bằng một bàn chân to lớn. "Đây, là tất cả những gì ta tồn tại từ khi bị trong Mito trước khi tới lượt ngươi. Tất cả là dành cho ta, cả các anh chị em của ta cũng thế. Vậy mà ngươi còn dám cả gan chê bai phần tốt hơn mà ngươi có trong cuộc sống của cả hai ta?"

"Mẹ kiếp, con hồ ly ngu ngốc!" Cô đá văng nước một cách mù quáng trong cơn tức giận. "Ta ghét khuôn mặt, giọng nói và mọi thứ về ngươi! Ta ghét ngươi!" Có lẽ thật trẻ con khi hét lên những điều như vậy với Cửu Vĩ, nhưng cô đã kìm nén cơn giận của mình cả đời rồi. "Ngươi là con quái vật hèn hạ, độc ác. Ta sẽ giam cầm ngươi cả ngàn đời nếu có thể! Lẽ ra ta không nên nghe lời ngươi. Lẽ ra bọn ta không nên phong ấn ngươi trong Naruto." Kushina tiến thêm một bước nữa, từ chối rời mắt khỏi con thú. "Ngươi chỉ là một con quái vật, một con quỷ. Ngươi chẳng có gì xứng đáng với lòng tốt mà con trai ta dành cho ngươi cả."

Kushina đợi con hồ ly lao vào truy đuổi cô. Cô ở gần cái lồng để gã có thể thò tay qua và tóm lấy cô nếu muốn. Nhưng gã chỉ nhìn chằm chằm vào cô, hầu như không phản ứng lại sự tức giận của cô. "Ít nhất đó là điều chúng ta có thể đồng ý với nhau." Giọng nói của gã dịu đi và bộ lông của gã không còn dựng đứng nữa. Gã lại cuộn tròn, quay lưng về phía Kushina. "Những gì mà ngươi nhìn thấy là ký ức của chính ta, qua con mắt của Naruto. Một số sự kiện nhất định sẽ xảy ra mà cậu ta muốn ngăn chặn. Cứ tùy ý sử dụng thông tin ta cung cấp."

Kushina nhìn chằm chằm vào lưng con hồ ly với vẻ hoài nghi. "Cái gì, thế thôi à? Hãy đứng dậy và chiến đấu với ta đi, yêu hồ!" Những giọt nước mắt nóng hổi từ trong cơn ​giận dữ làm nhòe đi tầm nhìn của cô.

"Xui cho ngươi, chúng ta hết giờ rồi. Nhưng chắc chắn là ta sẽ gặp lại ngươi ở đây."

Hẳn là thế. Kushina gì đó kéo lấy ý thức của cô. Cô cố gắng chống lại nó. Cô muốn ở lại mắng con hồ ly thêm chút nữa. Cô muốn đổ lỗi cho gã vì những vấn đề của cô, vì những vấn đề của ngôi làng. Cô muốn gã cũng mắng lại cô, cả hai lao vào xâu xé nhau bởi lời nói. Mọi chuyện vẫn luôn diễn ra như thế giữa họ. Trong suốt thời gian Cửu Vĩ bị phong ấn trong cô, cô không thể nhớ được bất cứ cuộc trò chuyện nào giữa cả hau mà bọn họ không hét vào mặt nhau qua song sắt nhà tù của con hồ ly. Vậy mà bây giờ gã lại nằm xuống và phớt lờ cô? Định mệnh cái con hồ ly ngu ngốc chết tiệt. Định mệnh luôn cái trò đấu trí ngớ ngẩn.

"Mẹ kiếp." Cô lại bật thốt. "Ta không muốn sự giúp đỡ của ngươi."

Con hồ ly thở dài. "Ngươi thật ngu ngốc, Kushina Uzumaki."

Cô thực sự giật mình khi nhận ra đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Cửu Vĩ sử dụng tên thật của cô. Khi bị phong ấn trong cô, gã luôn gọi cô bằng những biệt danh thô lỗ mà cô còn chẳng muốn nghĩ tới chứ đừng nói là gọi ra miệng. Ngay cả khi gã từ tương lai quay ngược về đây, gã vẫn gọi cô là "Đầu Cà Chua" thay vì gọi tên cô. Cô nhìn con hồ ly lần cuối trước khi tỉnh lại. Gã chưa một lần nhìn lại cô.

Khi cô tỉnh dậy, xung quanh cô là những khuôn mặt mờ ảo và ánh sáng rực rỡ. Cô rên rỉ, định ngồi dậy nhưng có một bàn tay nhẹ nhàng ấn cô xuống.

"Y nhẫn sắp tới rồi." Giọng nói nhẹ nhàng của Minato vang lên, tràn đầy lo lắng. "Em bị đập đầu nên đừng vội cử động."

Thế giới bắt đầu tập trung lại trong đầu cô. Nhà giam Cửu Vĩ và làn nước hâm hấp kia đã biến mất, thay vào đó là sàn đá lạnh lẽo của tháp Hokage. Minato đang nghiêng người về phía cô, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh. Bên cạnh anh là hai Ám Bộ, một trong số đó cô có thể nhận ra ngay là Kakashi, người còn lại thì cô không quen biết mà chỉ nhớ cái mặt nạ.

"Thật xấu hổ." Cô lẩm bẩm, nhăn mặt vì đau.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Minato hỏi.

Giờ cô giải thích kiểu gì đây? Có lẽ là cô sẽ kể lại cho anh sau, khi không có ai nghe được. Cũng có thể cô sẽ không kể. Cô sẽ phải chấp nhận rằng những giấc mơ kinh khủng của cô không phải là mơ. Dù cô có muốn coi đó là những cơn ác mộng quá sức sống động và bệnh hoạn, thì Cửu Vĩ cũng đã nói đúng về sự phủ nhận của cô. Cuộc gặp gỡ vừa rồi đã xác nhận điều đó. Đó thực sự là Cửu Vĩ. Cô biết sự hiện diện của gã ở bất cứ đâu, giờ thì nó giúp chứng thực một cách rõ ràng đến đau đớn rằng cô đã thực sự đến thăm Cửu Vĩ bằng một cách nào đó khi cô ngủ. Vốn dĩ không nên có khả năng đó, gã đã không còn bị phong ấn trong cô nữa. Nhưng chuyện vẫn xảy ra, nếu Cửu Vĩ là thật thì giấc mơ của cô cũng có thể là thật. Ít nhất trong một mức độ nào đó thì nó đã xảy ra đúng như gã nói. Cô không thể hoàn toàn loại trừ khả năng gã lừa cô, nhưng ít nhất thì cô có thể tin rằng chúng do gã gây nên.

Minato có vẻ lo lắng khi cô không trả lời nên cô ấy cố nở một nụ cười nhẹ. Nhưng xem chừng nụ cười đó trông giống một cái nhăn mặt hơn. "Em vừa bị vấp ngã. Thật là ngu ngốc."

Cô biết đó là một lời bào chữa khủng khiếp. Shinobi được đào tạo để không bị vấp ngã trên cầu thang. Kể cả cô có vấp ngã đi nữa thì cô lẽ ra phải đủ trực giác để tự bắt được mình khỏi cú ngã đó. Thực ra cô cũng không phải là nói dối, cô chỉ lược bỏ lý do sâu xa ẩn sau đó mà thôi.

"Nghe không giống em gì cả." Minato trả lời, không muốn tin vào sự thật nửa vời ấy.

"Anh biết dạo này em mệt mỏi thế nào mà." Cô phản đối. "Chắc là kiệt sức đúng lúc thôi."

Minato trông vẫn chưa bị thuyết phục, nhưng bất cứ câu trả lời nào của anh đều bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của y nhẫn. Người đó nhìn Kushina và bắt đầu dùng y nhẫn thuật. Minato ngồi khoanh chân trên sàn cạnh cô, cau mày và trầm ngâm. Một số thành viên cao cấp trong hội đồng đi ngang qua đã ngạc nhiên khi nhìn thấy Hokage ngồi trên sàn nhà bẩn thỉu, nhưng họ khôn ngoan không bình luận gì về điều đó.

May là y nhẫn nói là Kushina có thể về nhà, nhưng cô cần có người để mắt tới cô. Đáng lẽ cô không được ngủ quá lâu nên cần có người đánh thức cô dậy. Cô không biết cô nên thấy nhẹ nhõm hay kinh hoàng. Cô kiệt sức và muốn ngủ, nhưng cô cũng không muốn nhìn thấy bất kỳ hình ảnh nào từ Cửu Vĩ nữa.

Không có gì ngạc nhiên khi Minato ngay lập tức đề nghị hủy bỏ lịch trình của mình để đưa cô về nhà. "Tuyệt đối là không." Kushina nhấn mạnh. Đầu cô bắt đầu tỉnh táo hơn nhờ sự cố gắng của y nhẫn. "Anh có quá nhiều việc phải làm."

Vị Ám Bộ mà cô không quen tự thì thầm rằng thực ra Minato có một cuộc họp trong 45 phút nữa. Minato vẫy tay với anh ta. "Ta sẽ dời lại. Ta cần chăm sóc gia đình mình chứ." Anh nhấn mạnh.

Kushina cau mày, ngước lên nhìn anh: "Có phải là về chuyện mà chúng ta đã nói đến không?"

Minato do dự nhưng vẫn gật đầu. "Phải."

"Vậy thì anh không thể dời lại được."

"Kushina-"

"Tôi sẽ để mắt tới cô ấy."

Cả hai người họ nhìn Kakashi, hay đúng hơn là Chó Săn, vì cậu đang đeo mặt nạ Ám Bộ. Kushina mỉm cười khích lệ. "Còn gì tuyệt vời hơn khi có một trong những đặc vụ giỏi nhất của Hokage trông chừng em nào?"

Cả Minato và Kakashi đều khịt mũi thích thú. Anh cân nhắc lời đề nghị rồi miễn cưỡng gật đầu. "Được rồi. Nếu em thấy chuyện đó quan trọng đến vậy thì anh sẽ để Chó Săn đưa em về." Anh quay sang học trò cũ của mình. "Nếu có chuyện gì, ý ta là có bất cứ thứ gì bất thường, thì hãy liên hệ với ta ngay lập tức, hiểu không? Là mệnh lệnh từ hokage đấy."

"Tất nhiên rồi, Đệ Tứ đại nhân."

Khi ninja y tế thông báo rằng Kushina đã ổn định, Minato nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy. Cô cảm thấy hơi chóng mặt, nhưng cô yên tâm rằng đó chỉ là tác dụng phụ bình thường. Minato cố gắng đề nghị cô để Kakashi cõng cô về nhà, nhưng cô chỉ nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng. Phẩm giá của cô không cho phép chuyện đó xảy ra.

Đầu cô nhức nhối sau mỗi bước đi, nhưng cô nhất quyết muốn chào tạm biệt Naruto trước khi về nhà. Khi Minato ôm cô tạm biệt, cô không hề phàn nàn vì anh ôm cô lâu hơn một chút. Anh hứa sẽ về nhà sớm nhất có thể, cô chúc anh suôn sẻ với cuộc họp.

Kakashi vẫn tiếp tục vai trò Ám Bộ Chó Săn cho đến khi cửa nhà đóng lại sau lưng họ. Cậu cứ lảng vảng gần cô một cách đáng ghét trong suốt chặng đường về nhà, đặc biệt là khi có bất kỳ cầu thang nào trên đường. Cô liên tục nhắc nhở bản thân rằng đó là vì cậu quan tâm, nhưng đầu cô đau đến mức cô không thể không đập vào mặt cậu để cậu làm ơn chừa cho cô tí không gian để cô còn thở.

Ngay khi họ vào trong, Kushina loạng choạng bước tới chiếc ghế dài và nằm ngửa. Cô nhắm mắt lại, nghiến răng chịu đựng cơn đau đầu. Kakashi xuất hiện vài phút sau với một miếng gạc ấm và một số thuốc giảm đau được bác sĩ phê duyệt. Cô ấy lấy chúng mà không phàn nàn. Cô thực sự không muốn nói chuyện, Kakashi cũng không phải là người thúc ép những chuyện như vậy nên c đậu để cô yên tĩnh một mình. Thỉnh thoảng cậu vẫn phải giữ cho cô khỏi gục đầu, nhưng cậu không làm gián đoạn suy nghĩ của cô.

Khi thuốc có tác dụng đủ để làm giảm bớt những cơn choáng váng trong đầu cô, thì thực tế của tình hình đã bắt đầu xuất hiện. Sự bùng nổ mà cô đã trải qua trong văn phòng Hokage, việc cô khăng khăng không di chuyển quận Uchuha, tất cả là vì Cửu Vĩ. Gã đã dựng lên một câu chuyện nào đó về việc Itachi tàn sát toàn bộ gia tộc của mình. Nhưng tại sao? Bởi vì Sharingan có thể điều khiển gã? Có phải cô ấy đã phạm sai lầm khi bảo Minato không nên để hội đồng di chuyển khu nhà? Điều gì sẽ xảy ra nếu gã đang cố gắng làm suy yếu họ để họ không thể kiểm soát được  gã nữa? Lúc đó cô cảm thấy rất chắc chắn rằng mình đã nói lên điều đúng đắn, nhưng giờ cô lại tự hỏi liệu cô có đang bị con hồ ly thao túng hay không. Nếu cô mắc phải một cái bẫy nào đó do Cửu Vĩ giăng ra, chắc chắn tất cả bọn họ sẽ gặp thảm họa.

Lần đầu tiên, cô thực sự có chút nôn nóng muốn tiến vào giấc mơ. Cô muốn quay lại nơi cô đã nói chuyện với Cửu Vĩ và hỏi thêm nhiều câu hỏi khác. Cô muốn hét vào mặt gã thêm nữa. Trên hết, cô muốn thử tìm hiểu xem gã có kế hoạch gì. Tại sao gã lại cho cô thấy những cảnh tượng đó? Cô có thể cho rằng những hình ảnh về việc Naruto ở một mình và bị bắt nạt là để khiến cô đau khổ (và nó đã có tác dụng), nhưng cô không thể hiểu rõ mục đích của gã là gì khi gã lại tính dính dáng tới tộc Uchiha.

Cuối cùng khi cô thiếp đi, cô không còn mơ nữa. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy trong bệnh viện, cô không trải qua một trong những giấc mơ của Cửu Vĩ. Lẽ ra cô nên cảm thấy nhẹ nhõm vì đó là điều cô muốn, phải không? Cô có thể ngủ ngon hơn mà không phải nhìn thấy những hình ảnh sống động đến khó chịu đó. Ngoại trừ việc giờ cô đã nhận ra cảnh tượng ấy đến từ đâu, cô không thể không lo lắng. Kushina đã đưa ra lời khuyên cho Minato dựa trên điều mà Cửu Vĩ đã chỉ điểm, ngay cả khi điều đó là vô ý. Một khi đã như vậy, lỡ như cô lại là người bị Cửu Vĩ lợi dụng để hủy diệt tộc Uchiha thì sao?

Kushina chẳng có cơ hội thẩm vấn con hồ ly nữa. Gã không còn xuất hiện trong giấc mơ của cô đêm hôm đó, hay bất kỳ đêm nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro