Chap 9: Thỏa thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi cũng xem như là 'khuyên giải' được Shisui, họ ngồi đó không rõ còn nói thêm chuyện gì.

Nhưng cách nơi đó không xa, hai hình dáng thần thầy bí bí xuất hiện từ trên cây. Một tên nửa trắng nửa đen, hai bên nhô ra gì đó không rõ như một cái càng cua, còn người kia thì đeo mặt nạ học tiết xoắn.
"Chúng ta có chút trễ, tên Shisui kia mất một con mắt, e là không thích hợp cho kế hoạch chúng ta rồi."
Tên nửa trắng nửa đen giọng bình thản, ẩn chứa một chút bực dọc.

"Không, hắn vẫn rất mạnh, vừa rồi còn bật được Susano, chỉ là vẫn nên ưu tiên kẻ 'nguyên vẹn' hơn."
Từ một khe hở trên mặt nạ xoắn ốc, một con mắt Sharingan lộ ra, hướng tới Uchiha Itachi đang đứng bên cạnh.

...

"Vậy là bây giờ, anh không thể quay về gia tộc." Shisui.

"Ừ. Hiện không thể đối đầu trực tiếp với Danzo. Với lại, bộ dạng anh hiện tại nếu để gia tộc biết, họ sẽ nổi giận thêm, chiến tranh càng dễ xảy ra." Itachi.

"Itachi suy nghĩ chu toàn quá." Shisui cười nhẹ khen ngợi, trong lòng có chút tự hào.

"Anh lén ra ngoài cổng làng đợi em, em đi lấy ít đồ dùng cho." Itachi.

"Uhm." Shisui.

...

Itachi dùng phân thân đi về nhà như chưa có chuyện gì, còn bản thân thật thì lẻn về nhà Shisui, lấy những vật cần thiết như tiền, ít quần áo để anh tạm thời trú ngoài làng.

Mọi việc thuận lợi, đến khi ra cổng thì...

...

"Anh Shisui! Xin lỗi, em tới hơi muộn." Itachi.

"Không sao." Shisui giọng nhỏ dần, như thể mất dần sức lực.

"Anh sao vậy?" Itachi.

"À, không sao đâu." Shisui ngượng cười. Từ lúc thoát khỏi Danzo, anh đã luôn thấy không ổn, nghĩ hẳn là do thương tích."

Itachi kéo cổ áo Shisui xuống, đằng sau có một chỗ sưng tấy, tím đen trông rất ghê rợn.

"Đúng là vậy sao?" Itachi.

"Đúng gì vậy?" Shisui.

"Không có gì. Đi qua kia với em." Itachi kéo anh tới nơi khuất, an toàn hơn.

Itachi lấy ra một hộp tròn nhỏ kỳ lạ. Trong đó là một viên tròn màu nâu đậm.

"Gì vậy?" Shisui.

Cậu do dự, nhưng nhìn sắc mặt mỗi lúc một tệ của Shisui, đành cắn răng liều vậy.

Itachi không trả lời lại, nhét thẳng viên đó vào mồm anh.
Dù chưa rõ nguyên do hay thứ đó là gì, Shisui ngoan ngoãn nuốt xuống.

Itachi đưa mặt lại gần nhìn chằm chằm Shisui coi có biểu hiện gì không.
Anh không hiểu, từ trong người trào ngược ra, nhất thời kiềm không được phun một ngụm chất lỏng màu đỏ đen lẫn lộn.

Cậu không lấy làm bất ngờ, ngược lại nhẹ lòng.

"Anh yên tâm đi, ổn rồi." Itachi.

"Gì vậy Itachi?" Shisui.

"Anh trúng độc, em mới cho anh uống thuốc giải." Itachi.

Shisui nhìn lại thứ mình nôn ra, không chỉ có máu thôi. Mà anh tin tưởng Itachi, cậu không hại anh đâu.

...

Itachi thờ thẫn quay về nhưng không phải về nhà mà một nơi khác.
Ở đó có một kẻ đứng đợi sẵn, mái tóc gai nhọn, mặt nạ xoắn ốc kỳ dị.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro