Chap 8: Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều dần, Itachi vào khu rừng để kiếm bóng dáng quen thuộc, chỗ mà cậu có dựa dẫm vào lúc này.

"Anh Shisui..." Itachi khẽ gọi.
Nhưng không có anh ấy ở đó.
Thật là kỳ lạ, anh ấy luôn đến sớm.
Thắc mắc là thế, cậu lại quá mệt để tìm hiểu.

"Chắc ảnh bận."
Tự trấn an, Itachi đến gần một hòn đá to mà dựa lưng.
Vừa trải qua loạt nhiệm vụ liên tiếp, vừa làm trung gian giữa làng và gia tộc. Nghĩ tới đó, bao nhiêu phiền muộn lại ập tới.
Làng và gia tộc thực sự căng thẳng.
Chẳng còn cách nào sao?

Lắc đầu vài cái.
Chắc chắn có cách, mà để sau đi.
Itachi cố xua đi lo âu, nghỉ ngơi trước đã, còn sức mà tìm hướng giải quyết.

Mới nhắm mắt thư giãn chẳng bao lâu, Itachi giật mình, có người tới.
Cậu vội ngồi dậy, hẳn là Shisui.

Đúng là anh ấy, nhưng mà theo sau đó là một nhóm Anbu khác.
Đang thấy cũng bình thường bỗng nhóm Anbu kia thi triển Thủy Thuật tấn công anh, Itachi nhận ra không điều bất ổn, nhanh chóng dùng Hỏa Thuật phản công lại, rồi xử hết bọn chúng luôn.

Shisui nhận được yểm trợ từ Itachi, anh dừng lại rồi ngã khụy xuống, thở từng hơi nặng nhọc.

"Anh Shisui!"
Cậu chạy tới gần xem tình hình, mới thấy rõ.
"Anh Shisui, mắt anh đâu?"

Shisui vẫn thở hồng hộc, không vội trả lời.
Cậu cũng chẳng hỏi thêm, vuốt lưng anh vài cái.

Để tránh có kẻ thù lại tới, Itachi đỡ anh chỗ khác.

Vách đá sông Naka...

Thấy Shisui có vẻ đã ổn định lại, Itachi lại với câu hỏi cũ...
"Shisui, mắt anh đâu?"

"Là Danzo, lão muốn đôi mắt của anh." Shisui tay nổi gân, bấu vào quần mình, kể lại mọi chuyện trong tức giận.

Itachi chăm chú nghe, từng lời một.
"Giờ anh định làm gì?"

Shisui đứng dậy, nhìn vách đá.
Tay đưa lên mắt còn lại.
Nhìn những ngón tay thô ráp dài đang muốn chọc vào mắt, cậu lấy tay chặn lại.
"Anh làm gì đấy?" Itachi.

"Anh sống không còn giúp được, không thể dùng Kotoamatsukami lên tộc trưởng, làm ngài thay đổi ý định được nữa." Shisui.

"Còn thở thì còn gỡ, có nhất thiết phải cực đoan thế không?" Itachi.

"Gia tộc sẽ nổi dậy thôi. Nếu anh chết, Uchiha sẽ hao tổn lực lượng, bọn họ sẽ không manh động trong một thời gian." Shisui.

"Sau đó thì sao!?" Itachi.

"Anh tin tưởng em, Itachi à, em sẽ có cách mà. Giờ anh đi rồi, nhưng vẫn còn con mắt, giao lại cho em, mong sẽ giúp ích được ít nhiều." Shisui.

Itachi bỏ tay ra.
"Thôi được rồi. Anh cứ việc chết đi, tôi sẽ tự tìm cách! Anh khỏi cần bố thí con mắt đó cho tôi!"

"Giờ không phải lúc giận dỗi đâu, Itachi!" Shisui.

"Kệ tôi. Còn có con mắt đó cố mà đem theo để không làm ma mù.
Dẫu sao ngoài kia còn nhiều người đang muốn ở cùng tôi nhưng chưa có cơ hội kìa." Itachi.

"Itachi..." Shisui.

"Tôi mong mình sẽ tìm được một người khác, không HÈN NHÁT, bỏ tôi lại một mình giống như anh. Không thì tôi tự giải thoát cho xong." Itachi.

"Itachi, đừng nói bậy, em đừng có giống anh." Shisui.

"Tôi ra sao là việc của tôi. Anh chết rồi thì làm sao mà quản được tôi nữa." Itachi.

"Vậy anh không chết nữa." Shisui.

"Nhớ nhá!" Itachi.

"Hả?" Shisui ngơ người.

"Quyết vậy đi," Itachi.

"Hả?" Shisui.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro