Chap 7: Bôi thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi quen thuộc Itachi và Shisui hay tập luyện...

Cậu mới đến, cảm thấy kiệt sức đôi chút rồi, tìm chỗ nào đó dưới bóng râm mà nghỉ mệt, tay cứ để sau lưng xoa xoa.

"Yo! Itachi! Xin lỗi anh đến muộn!" Shisui.

"Sao đâu, em mới tới mà." Itachi.

"Mà sao em tới sớm thế, chưa tới giờ hẹn mà." Shisui.

"Em biết anh sẽ tới sớm nên cũng tới theo." Itachi.
Từ ngày lên chức đội trưởng Anbu, nhiệm vụ chất đống, khiến cậu với anh không thể thường xuyên gặp mặt, có lúc phải mấy tuần với được thấy anh vài lần.
Nên những lần may mắn thế này phải tranh thủ hơn rồi.

"Mà em sao đấy?" Shisui nhìn tay Itachi cứ đặt sau lưng.

"Bị thương chút..." Giọng cậu nhỏ nhẹ lắm, nhưng phản ứng của Shisui lại trái ngược.

"CÁI GÌ!? BỊ THƯƠNG Ở ĐÂU!?" Shisui.

"Anh có cần lớn tiếng vậy không?" Itachi.
Nói thế thôi chứ trong lòng cậu vui vui. Chứ nếu là cha cậu thì...
'Bị thương là chuyện bình thường đối với một ninja.'
Nghĩ tới đây, Itachi tự thở dài trong lòng.

"Itachi, xem này." Shisui cười cười, quơ cái hủ nhỏ trước mặt cậu.

"Thuốc à?" Itachi.

"Ừ, anh luôn đem theo. Biết thế nào em cũng sẽ luyện tập quá đà, bị thương các kiểu." Shisui.

"Ý anh là em hậu đậu nên phải đặc biệt mang riêng cho em chứ gì?" Itachi.

"Đúng gòi! À... Khụ khụ... Anh mang phòng hờ, nay có dịp xài." Shisui.

Itachi "Ờ" cái cho anh vui chứ biết tỏng.

Shisui ngồi ra sau Itachi, dựa theo tay Itachi cứ sờ sờ là biết bị thương ở lưng rồi.

Itachi vén áo lên, để lộ lưng với mấy vết bầm, có chỗ rỉ máu.

"Bị tới mức này mà mặt em cứ tỉnh bơ thế?" Shisui.

"Chứ thế nào đây? Em là đội trưởng Anbu, kiêm luôn cả con trai trưởng tộc." Itachi giọng nhỏ dần.

Anh nghe cũng hiểu, không hỏi gì thêm.

"Mà Itachi nè, em cởi áo ra được không? Hơi vướng víu ý." Shisui.

"Vậy được rồi." Itachi.

"Bị vướng thật đấy." Shisui.

"Thôi..." Itachi.

"Thôi là thôi thế nào? Hay em ngại? Hai đứa em tắm chung với nhau hoài." Shisui.

"Đó là khi bé thôi. Giờ lớn rồi. 14 tuổi rồi còn đâu." Itachi.

"Là lớn dữ chưa?" Shisui.

Itachi bật Sharingan nhìn thẳng Shisui.

Anh bật Sharingan trừng lại rồi, nhưng đó là người khác thôi.
Shisui cười trừ.
"Nhưng mà... nó vướng thật..."

"Em không rõ là có vướng hay không chứ nhìn mặt anh gian gian kiểu gì." Itachi.

Shisui vội nhìn chỗ khác.

"Được rồi, cũng cởi áo thôi mà."
Cậu cởi nốt cái áo ra ngoài.

Shisui nhìn mà ngỡ ngàng. Như vậy mới thấy rõ thấy cậu gầy thế nào, dù có cơ bắp đàng hoàng.
Mới vài năm ít gặp mà thay đổi nhiều thế.

Quan trọng là cảm giác thấy cơ thể cậu khác lúc xưa quá.
Nhìn cứ ngu ngu (Ngu muốn đọn).
Itachi nói đúng, lớn rồi.

"Chi... Chi ơi..." Shisui.

"Sao? Anh mà kêu em cởi quần là em đục vô mặt anh đấy." Itachi.

"Không có gì." Shisui cũng im lặng, bôi thuốc lên cho cậu.
Tay làm nhẹ hết mức có thể, sợ mạnh chút thôi là tấm lưng kia gãy ngay.

"Itachi nè, anh vui lắm đó." Shisui.

"Vui?" Itachi.

"Nói sao ta? Lúc bị gì đó, em hầu như đều tìm anh. Làm anh cảm thấy, mình quan trọng với em ý.
Nên là mốt có gì, nhớ kể anh nhé. Anh sẽ cố hết sức."
Shisui.

"Ừ." Itachi.
'Em cũng vui lắm. Vì có anh mà.'

...

Mình buồn quá mọi người ơi!
Chuyện là vầy nè...
Là vậy đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro