Chap 10: Thỏa thuận(tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao nào? Đúng như lời ta nói phải không?"
Hắn hỏi thế thôi chứ biết thừa rồi.

"Ừ." Itachi đáp lại ngắn gọn.

Nhớ lúc lúc trên đường đưa đồ cho Shisui, hắn đã xuất hiện trước mặt cậu.
Khi ấy còn nghĩ tên điên nào tới khi hắn nói việc Shisui bị trúng độc của tộc Aburame trên gáy.

Hắn ta vốn dĩ định cứu Shisui mà không kịp, mất một con mắt lại còn bị tên Anbu Aburame kia dùng côn trùng độc cắn nữa nên định để ch*t luôn.
Mà chợt nhận ra mạng sống của anh có thể đổi lấy lòng tin của Itachi thì sao lại không nhỉ.
Đã cất công đi lấy thuốc giải thì phải nhận lại gì đó xứng đáng.

Hắn ta quăng cho cậu hộp thuốc. Itachi nửa tin nửa ngờ, khi thấy vết thương sau gáy.
Cậu từng thấy một tên Anbu trong Aburame xử người bằng cách thức tương tự nên biết.
Lúc đó kiếm thuốc giải ở đâu ra, có biết cũng lấy không kịp nên chỉ đánh liều tin tưởng một lần.
Hên là Shisui ổn rồi.

"Vậy bây giờ chấp nhận thỏa thuận rồi chứ?"

"Ngươi muốn ta làm gì?" Itachi.

"Ta sẽ nói sau."
Hắn ta biến mất.

Itachi nhìn theo một hồi. Đồng ý nhưng cũng rất mực đề phòng trong trường hợp hắn đưa ra yêu cầu quá đáng.

...

Ngày hôm sau...
Sự vắng mặt bất thường của Shisui được chú ý nhanh chóng.
Dẫu sao cũng là thuấn thân nổi tiếng mà.

Itachi không quan tâm, cứ đi làm việc như thường.
Cậu không nói chuyện này cho ai biết kể cả ngài Hokage đệ tam.
Nếu ông ấy biết thì khả năng cao kéo thêm cả Danzo.
Đợi đệ tam đưa ra quyết định thì chắc Danzo ra tay trước rồi.

Vài ngày sau...

Nhà trưởng tộc Uchiha...

"Uchiha Itachi có ở nhà không?"
Một nhóm 3 người đàn ông Uchiha đứng trước cửa, mặt mày hung tợn.

"Kiếm tôi có gì?"
Itachi từ trong đi ra.

"Muốn hỏi vài việc. Vào ngày Uchiha Shisui mất tích, có người thấy ngươi đi về với bộ đồ dính máu." Một tên có vẻ cầm đầu, tóc dài màu nâu nói.

'Máu độc anh Shisui nôn ra, vô tình dính vào người mình đó mà.'
Itachi nghĩ lại, vô cảm đáp
"Máu kẻ thù thôi."

"Kẻ thù nào?" Bọn kia cố dồn đến cùng.

"Trong lúc làm nhiệm vụ, biết bao nhiêu kẻ thù." Itachi.

"Ta có ý này, bọn ta mời một chuyên gia tộc Yamanaka xem tâm trí ngươi, mọi chuyện sẽ sáng tỏ ngay thôi."

"Tôi không làm gì cả, sao phải đi?" Itachi.

"Có làm hay không thì sẽ sớm biết thôi." Đám bọn họ bật Sharingan, muốn dùng vũ lực nhưng không biết xem lại mình có đủ bản lĩnh không.

Sau vài tiếng bốp bốp bốp. Đám bọn họ nằm đo sàn.

"Anh hai!"
Itachi định cho thêm vài cú nhưng nghe tiếng gọi của Sasuke, em trai cậu yêu thương nhất.
Nhìn qua thằng bé, nó có vẻ sợ.
Đúng thôi, trước mặt nó, cậu luôn là người anh dịu dàng với nụ cười ấm áp.
Coi như hên cho bọn này, lần sau gặp đâu đánh đó.

"Thằng ranh con! Bọn ta không bỏ qua đâu!"
Bọn kia còn chưa biết nhục đứng dậy bỏ chạy rồi còn dám nói nữa.

...

Mấy ngày sau cậu cũng hiểu ý bọn kia, thì ra đi đồn khắp tộc là cậu dính dáng đến sự biến mất của Shisui.
Còn có người nói là cậu gi*t Shisui luôn chứ.
Đúng là miệng đời.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro