#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ningyo dứt lời. Chẳng cần nhìn vẻ mặt Naruto, chỉ cần nhìn Tsunade cũng đã thấy dáng vẻ há hốc của bà rồi. Người phụ nữ dùng một tay ôm mặt, chen ngang vào giữa Naruto và Ningyo:

" Khoan đã, cho ta vài phút nhé Naruto. Còn em, Ningyo, đi theo ta ra ngoài."

Ningyo không lên tiếng đáp lời, xoay người đi theo Tsunade ra ngoài. Ngay khi cánh cửa khép lại, bà đỡ trán:" Tạo cho ta một cái màn chắn cách âm, ngay lập tức."

Ningyo rũ mắt, sau đó một lớp chakra bao quanh hai người bọn họ. Bàn tay kết ấn của Ningyo vừa hạ xuống, Tsunade đã lập tức cau mày:

" Ý của em là sao hả? Việc thông báo như vậy có khác gì em cam chịu làm một người bảo hộ dài hạn, suốt ngày kè kè bên cạnh Naruto?"

" Ningyo, đó là chuyện không thể được. Em trở về làng không phải là để dám sát và bảo vệ bất kỳ ai. Ta biết sự việc năm đó ảnh hưởng rất lớn đến em, nhưng không vì thế mà em lại dồn hết cảm xúc của bản thân lên một người như vậy được. Mạng sống của em là của em, đừng đánh đổi nó vì bất kì ai khác. Em làm như vậy, chính Naruto cũng sẽ thấy không thoải mái."

Những lời hoa mỹ nhất cuộc đời Tsunade chắc là để xài lên người thằng nhóc này rồi. Bà nhìn chàng trai rũ mắt không nói chuyện, lại thở dài một hơi. Đứa nhóc này từ trước đã vậy, chẳng gần gũi với bất kì ai, nhưng lại lặng lẽ ghi nhớ từng điều tốt người khác làm cho mình.

Minato và Kushina nhìn thấu được tính cách đó, nên luôn cố gắng giúp Ningyo tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn, từng chút một gỡ bỏ lớp rào chắn của trái tim. Để rồi khi trái tim đó hoàn toàn mở rộng thì hai người họ đã không còn cơ hội nhìn thấy điều ấy.

" Trở về đi, Ningyo. Việc gặp mặt Naruto để hôm khác hãy bàn tới, tạm thời ta cấm em được gặp riêng thằng nhóc. Suy nghĩ cho kĩ rồi đến tìm ta, Naruto ở nơi này ta sẽ chăm sóc thật tốt."

---o0o---

Ningyo sải bước trên con đường làng. Đây vốn là con đường cũ, xong từ khi nào đã thay đổi rất nhiều. Cũng đã hơn 13 năm rồi mà, đến cả lối tắt mà cậu quen thuộc cũng đã biến mất. Từ quen thuộc đến xa lạ, hóa ra lại đơn giản đến vậy.

" Nin... Yoshiaki."

Tiếng gọi vang lên từ sau lưng khiến Ningyo ngây ra một chút rồi chậm chạp xoay người. Chỉ cần nghe giọng điệu, Ningyo cũng đoán được là cái tên đeo mặt nạ khó ưa họ Hatake. Đôi mắt anh cong cong, giọng nói mang theo ý cười:

" Từ bệnh viện ra à? Đi ăn chút gì không?"

Cái con người này đáng ghét thật đấy, càng đẩy anh ta ra thì anh ta lại được nước lấn tới. Chỉ mới cách đây vài tiếng về trước, bọn họ còn chẳng nói với nhau lời nào suốt quãng đường dài. Ấy vậy mà giờ lại trò chuyện như chẳng có cái gì xảy ra.

" Tiền bối, có ai nói rằng anh rất khó ưa chưa?"

" Ha ha, có rồi đấy. Chừng 13, 14 năm trước, có một người cũng đứng trước mặt tôi hỏi những câu y chang em."

13, 14 năm trước, cái người duy nhất đứng trước mặt Kakashi chê anh phiền phức và khó chịu ngoài Ningyo ra thì làm gì còn ai. 

Chàng trai bĩu môi rồi bẹp một tiếng bất mãn. Cậu bước ngang qua Kakashi, người nọ cũng khựng lại, trầm ngâm không biết phải nói gì. Đó giờ toàn là người ta bắt chuyện với anh, Kakashi không phải là một người thích nói nhiều. Ningyo là một ngoại lệ, là người khiến anh luôn mở lời trước, và cũng chẳng phải lần đầu Kakashi bị bơ đẹp như thế này.

" Quán ramen Ichiraku. Anh trả tiền."

Nhưng lần này thì khác. Kakashi ngạc nhiên xoay người lại, đối diện với đôi đồng tử tím sắc của Ningyo. Vẻ mặt cậu vẫn không hề lay động, nhưng chính dáng vẻ lạnh tanh này của Ningyo mới khiến Kakashi nhẹ lòng.

" Được, tôi trả tiền."

Rõ ràng là người rủ đi ăn, xong đến nơi thì chỉ có một mình Ningyo gọi món. Kakashi chống cằm ngồi một bên, yên lặng nhìn Ningyo thưởng thức cái hương vị không hề thay đổi. Trông anh giống như một người bầu bạn kiêm cái ví tiền di động của Ningyo vậy.

" Tôi mời em bữa ăn này, liệu em có thể cho tôi một vài phút được không, Ni... Yoshiaki?"

" Không nhắc quá khứ. Tôi cảm thấy bản thân mình vẫn chẳng thể chấp nhận được bất kì lời xin lỗi hay giải thích nào từ anh, nên tốt nhất là đừng khiến tâm trạng của tôi tồi tệ thêm."

Lời vừa dứt, Kakashi hít sâu một hơi rồi thở dài. Ningyo như đã đoán trước được bước đi của Kakashi, cái chiêu đánh phủ đầu này tuy cũ mà hiệu quả, khiến cho vị thầy giáo của đội 7 há miệng một lúc lâu mà chẳng biết nói gì.

" Tâm trạng em đang không tốt chút nào nhỉ?"

" Anh thì tốt hơn chắc? Đừng có treo nụ cười trên môi khi nói chuyện với tôi."

" Ha ha... Xéo sắc thật đấy. Có lẽ Jiraiya đại nhân và Tsunade đại nhân chưa bao giờ thấy cái dáng vẻ này của em đâu nhỉ?"

" Đừng có cười, Kakashi. Tôi thấy khó chịu lắm đấy."

Kakashi nhún vai, giơ hai tay như đầu hàng. Anh đảo mắt một vòng, rồi lại tựa đầu lên cánh tay, nghiêng người nhìn Ningyo.

" Tâm trạng chúng ta đều không tốt. Chi bằng, đi uống vài ly được chứ? Đương nhiên là tôi trả tiền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro