#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai người chạm mặt cô nhóc đầu hồng đội 7 ngay ở cửa phòng bệnh của Naruto. Đã là lần thứ hai gặp mặt, cũng xem như là có chút quen biết, Ningyo gật nhẹ đầu xem như chào hỏi. Nhưng dường như cô bé đã nghe thấy điều gì đó, bàn tay đã đặt lên tay nắm nhưng lại không dám mở cửa bước vào.

" Em là Haruno Sakura à? Đến thăm bệnh sao? Tin tức lan nhanh thật nhỉ?"

Cánh cửa bất đắc dĩ được Tsunade mở ra. Bên trong phòng là Shikamaru và Naruto đang trò chuyện, nhìn thấy Sakura đứng bên ngoài, cả người Naruto như cứng đờ tại chỗ. Những lời hứa không thể thực hiện, sự mất mát khi mất đi một người đồng đội. Hai đứa, không ai nói với nhau lời này, nhưng lại có thể thấy rõ điều ấy trong đôi mắt của cả hai.

" Tớ xin lỗi, Sakura-chan..."

Cô gái nhỏ của đội 7 nở nụ cười thật rạng rỡ, giọng nói vui vẻ:" Sao cậu phải xin lỗi tớ kia chứ?"

" Trông cậu cứ như xác ướp vậy, lại đi làm mấy chuyện không đâu rồi đúng không?"

" Hôm nay trời đẹp như vậy mà, tớ mở rèm ra nhé!"

Những lời nói tự nhiên, hệt như chẳng hề có cuộc chia cắt nào giữa bọn họ. Vẫn là đội 7, vẫn là ba đứa nhóc cùng một giáo viên hướng dẫn. Ngày mai lại tới, bọn họ sẽ tiếp tục đùa giỡn, cùng nhau làm nhiệm vụ như cũ. 

" Sakura-chan! Tớ nhất định sẽ giữ lời hữa!"

Sakura giật mình, không biết là do Naruto đột ngột cao giọng, hay là do sự nhiệt huyết khiến người ta phải nể phục. Cô nhóc còn muốn nói vài lời, muốn giảm bớt sự áp lực mà Naruto đang gồng gánh, nhưng tất cả đều ngừng lại, khi cậu trai ấy nở nụ cười thật tự tin, giọng nói quả quyết:

" Bởi vì tớ đã hứa danh dự với cậu rồi mà. Những lời nói ra sẽ không bao giờ rút lại, đó chính là nhẫn đạo của tớ!"

Sakura cảm thấy như đâu đó trong mình nhói lên. Naruto nhìn cô nhóc rồi bật cười, những nụ cười động viên đối phương, giúp cho người nọ yên lòng hơn. Càng như vậy, Sakura lại càng thấy đau lòng.

Xin lỗi vì đã luôn chỉ biết khóc lóc và ỷ lại vào cậu.

Trước khi xoay lưng rời khỏi căn phòng, đâu đó trong cô gái nhỏ nhà Haruno như thay đổi. Sakura nghiêng người, nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt đó:" Xin lỗi cậu, Naruto. Lần sau, tớ nhất định sẽ đi cùng với cậu!

Ningyo hơi quay đầu về phía Tsunade, cậu thấy được cái gật đầu hài lòng của bà. Có vẻ như trong cái kế hoạch tương lai do Tsunade vẽ ra, cô bé Haruno Sakura này sẽ đóng một vai trò quan trọng nào đấy rồi.

Naruto nhanh chóng lấy lại tinh thần, tuy rằng bọn họ đã thất bại, nhưng cũng không thể ủ rũ suốt được. Thất bại một lần không nghĩa là mãi mãi thất bại, rồi một ngày nào đó cậu nhóc sẽ mang được Sasuke về làng cho coi.

Sau khi tạm biệt Sakura, Naruto cũng tạm biệt Shikamaru, nhường lại căn phòng cho Tsunade trị thương. Naruto lúc này mới chú ý tới người đứng bên cạnh Tsunade, ngạc nhiên chỉ tay sang:

" A! Anh là cái người hôm trước đi cùng với ông tiên nhân háo sắc!"

" Rất vui được gặp lại, Uzumaki Naruto."

Không hiểu sao nhưng Naruto có cảm giác con người này nói chuyện cứ cứng nhắc khó chịu thế nào ấy. Hiếm có ai khi xưng hô lại gọi cả họ và tên người khác ra như vậy, khiến cho cậu nhóc không thể không chú ý vào cuộc đối thoại.

" Bà già, đây là người quen của bà sao?"

Tsunade nhún vai, coi như chấp nhận câu nói của Naruto:" Thằng nhóc là đứa mà ta từng muốn nhận làm đệ tử thân truyền. Đáng tiếc, học y thuật chưa được năm hôm đã chịu không nổi mà vác hành lí về nhà."

" Ngài Tsunade à..."

" Rồi, rồi, không lột trần quá khứ."

Ningyo vẫn muốn đính chính lại một chút. Không phải là do cậu không nhịn nổi xách hành lí về, mà do Ningyo cảm thấy việc làm ninja dễ dàng hơn nhiều, không cần phải vận chuyển chakra một cách cẩn thận, không cần phải gánh mạng sống của người khác trên lưng. Nói ngắn lại một chút thì chính là do -- làm biếng. 

Tsunade bình thường trông thì cà lơ phất phơ, nhưng một khi đổi thân phận thành sư phụ thì tính cách cực kỳ khắc nghiệt. Sáng luyện tập, tối cũng luyện tập, Ningyo đi ngủ còn nằm mơ thấy cả kiến thức y thuật kia mà. Nhưng cũng nhờ năm ngày kinh khủng ấy, Ningyo gặp được Lelahel. Một con rối có năng lực y thuật nghịch thiên, và thế là công cuộc trở thành y nhẫn giả của Ningyo khép lại ở đấy.

Được rồi, cái câu chuyện học y thuật nửa mùa của Ningyo tạm dừng lại ở đây thôi.

Ningyo khẽ ho một tiếng, bước tới cạnh giường Naruto, ánh mắt lướt qua những vết thương đã được băng bó. Cậu biết rõ, chỉ nửa ngày sắp tới thôi, những vết thương đó sẽ lập tức liền lại. 

[ Cửu vĩ ] -- Một cái gai trong lòng Ningyo. 

Cậu không thích thứ sinh vật ấy chút nào. Bởi mỗi khi nghĩ đến nó, so với việc hận Kurama, Ningyo lại càng thêm hận bản thân, đó là sự dày vò mà cậu không cho phép bản thân vượt qua. Trách rằng Ningyo không thể trở về làng đúng lúc. Nếu sớm hơn một chút, biết đâu kết quả sẽ không tệ đến vậy.

Nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi. Và hiện tại, có một thứ còn quan trọng hơn thay, khiến Ningyo buộc phải bỏ qua sự tồn tại của [ Cửu vĩ ]

" Uzumaki Naruto. Từ ngày hôm nay, tôi sẽ là người đảm bảo sự an toàn của em. Với thân phận là một jinchuriki Cửu vĩ, bất kì hành động và lựa chọn nào của em đều sẽ là một cánh bướm tạo nên cơn bão lớn."

" Nhưng tôi tự tin rằng bản thân có thể giúp em nhận được sự an toàn, với bất kỳ sự lựa chọn nào của em. Cựu ANBU Ningyo, nếu em không biết thân phận của tôi, em có thể tìm nó trong thư viện làng. Nhan nhản những thông tin về một jounin tài năng dưới trưởng Hokage đệ Tứ."

" Tôi tự tin vào tài năng của bản thân. Nếu có thể so sánh tôi với một người, thì đó chắc hẳn là phản nhẫn Uchiha Itachi. Nên đừng lo lắng, tôi sẽ không cản bước em. Có thể xem tôi là một người đồng đội mới cũng được."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro