#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakashi nhìn vào bóng đêm trong khu rừng, thở dài một hơi rồi cúi xuống đỡ Naruto lên vai mình. Tình hình nhóc con này không nghiêm trọng, có lẽ là nhờ chakra của vĩ thú, nhưng vẫn phải mang về làng để chữa trị.

Còn Sasuke... 

Tiếng xào xạc vang lên, Ningyo gạt một tán cây, chậm rãi bước tới bãi đất trống. Hai người đối diện với nhau, chiếc mặt nạ cáo che đi biểu cảm trên khuôn mặt Ningyo, nhưng Kakashi có thể thấy được ánh mắt ấy nhìn chằm chằm Naruto.

" Không có việc gì?"

" Không sao. Tầm này thì nghỉ ngơi dưỡng sức xíu là ổn. Còn Sasuke?"

Đồng tử màu tím đảo quanh một vòng, giọng nói Ningyo điềm tĩnh:" Đi rồi. Trước khi tôi kịp đuổi đến thì đã có người của Orochimaru giúp nhóc ấy tẩu thoát rồi."

Em nói dối.

Kakashi biết thừa. Nếu Ningyo sử dụng con rối, chắc chắn tốc độ của cậu sẽ nhanh hơn anh rất nhiều. Một người từng là con cưng của Minato, sao có thể dễ dàng thua kém người khác về tốc độ được chứ.

Ningyo không muốn đuổi theo, và nhìn biểu hiện này thì hẳn cả hai đã nói gì đó với nhau rồi. Dù biết rõ điều ấy, xong Kakashi vẫn giữ im lặng. Sự im lặng ấy kéo dài suốt quãng đường ba người họ trở về làng.

---o0o---

Ngay khi trở về làng, Ningyo đã lập tức gia nhập cùng với Tsunade chữa trị cho mấy đứa nhóc bị thương.

Nhờ sức mạnh của Lelahel, tình trạng của đám nhóc đều không tệ lắm. Không tệ thôi, chứ để hồi phục như cũ thì còn tốn thời gian hơn nữa. Đặc biệt là Hyuga Neji. Lelahel đã tìm thấy cậu nhóc thông qua gia huy của Hyuga, nhưng vì không có chakra trung gian của Ningyo, hắn ta chỉ có thể giúp Neji tạm thời cầm máu. Để làm lành các vết thương thì buộc phải sử dụng trận pháp tái tạo tế bào, thứ này đòi hỏi chakra và y thuật cao thì mới có thể thực hiện được.

Cũng may hiện tại trong làng còn có một Hokage đệ Ngũ là Tsunade. Một trong tam nin huyền thoại, chỉ cần là người chưa chết, chắc chắn bà sẽ cố gắng cứu chữa.

Ningyo nhận nhiệm vụ duy trì trận pháp hồi phục với Shizune. Lúc bước ra khỏi phòng bệnh, cậu cảm giác như bản thân bị bòn rút cạn kiệt chakra vậy, đúng là toàn tự rước phiền vào thân, nhận lời của Tsunade đại nhân là chi không biết. Ningyo vừa than vãn, vừa đi cùng Shizune qua một ngã rẽ, cậu lập tức thấy được Tsunade đang ngồi đối diện với một đám người. Shizune đang ủ rũ lập tức nghiêm giọng báo cáo:

" Hokage đệ Ngũ đại nhân, tình trạng của Hyuga Neji đã ổn rồi."

" Ừ, nhóc Akimichi bên ta cũng đang khôi phục. Mọi người vất vả rồi."

" Hatake Kakashi và Uzumami Naruto cũng đã về làng, có bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng."

Không khí bỗng rơi vào im lặng. Tất cả đều bình an trở về, xong nhiệm vụ lại không thành công. Tsunade nở nụ cười thật nhẹ, giọng nói không hề có chút trách cứ, làm cho người ta cảm giác được sự an ủi:

" Shikamaru, xem ra nhiệm vụ lần này của cậu thất bại mất rồi. Nhưng mọi người vẫn còn sống, đó mới là điều quan trọng nhất."

Chính cái sự nhẹ nhàng này, lại khiến cảm xúc của Shikamaru như vỡ òa. Lần đầu tiên làm nhiệm vụ dưới thân phận một đội trưởng lại nhận về một thất bại, không một ai trách Shikamaru, nhưng cậu lại trách chính bản thân mình vô dụng. Khiến cho nhiều người bị thương, hàng ngũ genin của bọn họ thì mất đi một người.

" Lần tới... tôi hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc."

Từng giọt nước mắt của cậu nhóc nhà Nara lăn dài trên khuôn mặt. Ningyo cũng lặng người, sự bất lực khi nhìn mọi thứ không thể diễn ra đúng kế hoạch, buộc phải thừa nhận sự thiếu xót và yếu đuối của bản thân đúng là rất khó khăn. Nhưng những người có thể vượt qua điều đó, chắc chắn sẽ rất thành công trong tương lai.

Đây là khởi đầu của Konoha. Cuốn sách sẽ lật sang một trang mới, bánh răng đến lúc phải đảo hướng rồi. 

---o0o---

Tsunade nói mấy câu với Shikamaru, trong đầu cũng tính toán bước đi của tương lai. Có điều hiện tại vẫn nên giúp mấy đứa nhóc hồi phục đã, bà đành tạm biệt cậu nhóc nhà Nara rồi đến xem qua phòng bệnh của Naruto.

Thế nhưng ngay khi quay đầu, Tsunade đã thấy một chàng trai tựa người vào tường như đang chờ bà. Người phụ nữ hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thay bằng một nụ cười, bà tiến lại gần rồi vỗ nhẹ lên vai Ningyo:

" Lần này là nhờ có mấy con rối của em đúng chứ, Ningyo? Thay đám nhóc, ta cảm ơn em rất nhiều."

" Cũng không nghiêm trọng đến vậy đâu, ngài Tsunade."

" Đừng nói chuyện khách sáo với ta như vậy. Nếu không có em, hẳn tình trạng của Akimichi Choji và Hyuga Neji sẽ nghiêm trọng hơn nhiều. Ta tính đến thăm Naruto, đi cùng chứ?"

" Vâng.". Ngừng lại một chút, Ningyo hít sâu rồi quyết định bàn luận với Tsunade:" Phải rồi, có một số chuyện cháu muốn nói với người. Hiện tại trong làng chỉ có ngài, Jiraiya đại nhân và... Kakashi biết được cháu cùng với vị ANBU Ningyo dưới thời Hokage đệ Tứ là một người. Những người quen cũ tuy biết tên, nhưng lại không biết được mặt của cháu. Để phòng ngừa kẻ thù cũ, cũng như những rắc rối không cần thiết, nhiều năm qua cháu đã tạo ra một thân phận mới. Mong rằng trước mặt mọi người, ngài có thể gọi cháu là Yoshiaki." 

Tsunade khựng lại, xong gật nhẹ đầu với Ningyo. Lại nghĩ tới vấn đề gì đó, bà tiếp lời:" Ta cũng đã nghe Jiraiya nói rồi. Lần này trở về làng, mục tiêu của nhóc là Naruto đúng chứ? Vậy có cần thiết phải giấu giếm nhóc con đấy không?"

"..."

" Cháu sẽ tìm cách nói với em ấy."

Dù sao thì đột nhiên có một người anh trai xuất hiện sau gần 14 năm rồi tự nhận là người giám hộ, không biết là Naruto có phát khùng với cậu không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro