《 Ngày đầu tiên》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, cô chuyển tới nhà anh... có lẽ hơi ngỡ ngàng nhưng không hề có 1 sự phản đối nào cả....

Vì họ đã đặt ra rằng trong vòng 7 ngày tới, 1 là cô sẽ lại là của anh, 2 là cô sẽ không còn quan hệ gì ngoài đồng đội với anh nữa....

-----------------------------

Tại nhà Uchiha....

Cô bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình vào phòng anh đã chỉ trước đó...

Đã xong... cô bước xuống nhà...

Sasuke....??? ( vẫn là Sasuke... không kun.... Haiz... fic còn dài... SasuSaku còn trẻ....)

Cô gọi anh thì bắt gặp anh đang ngồi bên hiên nhà.....

Cô nhìn kĩ ngôi nhà 1 lần nữa... nó thuộc dạng nhà truyền thống, những chiếc chiếu trải sàn, đồ dùng, tủ, bàn ghế trong nhà sạch tinh tươm đủ để thể hiện anh đã tự mình dọn dẹp nó khá kĩ càng....

Cô lẳng lặng nhìn anh... có lẽ anh chưa nghe tiếng cô gọi....

Cô nhìn anh và thầm nghĩ ''Tại sao...??? Tại sao bờ vai người này tuy rộng nhưng lại lẻ loi đến thế...??? Tại sao bờ vai ấy lại trĩu nặng thứ gì đó vô hình đáng sợ thế kia..???'' - lặng một chút- '' mình từng yêu con người này sao...??? 1 Uchiha lạnh lùng, quyền lực nhưng lại cô độc...??? Haruno Sakura... tại sao mày lại yêu Uchiha Sasuke....??? Lúc mày vừa tỉnh lại... lí trí gào thét bảo hãy từ bỏ con người đó nhưng tại sao hai từ ''từ bỏ'' đó lại không có chút ấn tượng nào với mày..??? Có lẽ mày đã mê muội anh ta quá chăng..??? Chỉ một câu, 1 câu thôi rằng em đã từ bỏ anh rồi Sasuke, nhưng tại sao khi em nhìn vào đôi mắt đen cạn ấy... đôi mắt không hề sâu hút với vẻ xa xăm mà nó thường cạn nghĩa và đả kích thực tại.... thì em không thể, hoàn toàn không thể, lí trí mãnh liệt kia bị hạ gục bởi 1 lời lẽ nhỏ nhoi của con tim yếu mềm rằng mày đã từng yêu anh ấy, và mày thật sự muốn tiếp tục yêu anh ấy... Tại sao thế Haruno Sakura..??? Trong khoảng không đen tối mày bị giam cầm bởi cái nguyền ấn đáng nguyền rủa kia, mày đã có thể tưởng tượng ra một tương lai không hề có anh ta, mày thừa trí thông minh để biết có rất nhiều người có thể mang lại cho mày 1 cuộc sống vui vẻ.... Haruno Sakura... nhưng nếu là hạnh phúc thì tại sao không ai có thể thay thế Uchiha Sasuke trong tim mày...??? cuối cùng thì... mày vẫn là một con ngốc yếu đuối... luôn đứng đó... chờ đợi được con người kia chú ý đến... nhưng mày cũng luôn luôn bị bỏ rơi dù mày đã cố gắng chạy rất nhanh để đuổi theo anh ấy... tại sao... tại sao.... sau tất cả, Haruno Sakura chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của Uchiha Sasuke...??? ..........!!!!''

Và chợt cô giật mình... cô đã quên thứ gì đó chăng...??? Thứ gì đó khiến cô yêu anh hơn tất cả?? Thứ gì đó khiến cô luôn muốn chờ đợi anh ...??? Phải, cô đã quên... và Sasuke muốn cô ở bên anh để cô có thể nhớ lại... tất cả những cảm giác đó.... có cái gì đó nghèn nghẹn, đau đớn... trái tim nài nỉ, van xin cô hãy nhớ lại....

Một cảm giác mất mát dần lan rộng trên người Sakura... cô khó chịu... mong muốn và gượng ép bản thân mình nhớ lại nhưng rồi bỗng cổ cô( chỗ nguyền ấn) lạnh rang, nó rát buốt và đầu cô khẽ đau.... cô tự xoa hai bên thái dương của mình... loạng choạng như sắp ngã... bỗng có bàn tay nắm lấy cô... như phép màu... cảm giác đó dần tan biến....

Cô mở mắt ra... một màu tóc đen trong một bộ đồ thường nhật màu đen... áo phông đen, quần đen.... cô tự nhủ... tóc của Sasuke thật sự có màu gì nhỉ...??? Quả thật, mái tóc của anh, đôi khi nó là 1 màu đen đơn độc trong cái bóng tối cũng khá đơn độc.... hay là một màu tím đậm thu hút trong những buổi chiều tà... rồi là 1 màu xanh như sóng biển đang giận dữ những buổi nắng hạ gay gắt....

Cô giật mình... quả thật, con người trước kia của cô đã quan sát anh rất rất rất kĩ... giống như rằng cô sợ mình sẽ quên.... quên màu tóc ấy, màu mắt ấy.... cô mình thấy tóc anh bởi cô đang đứng ở bậc thang còn anh đứng ở dưới sàn... mặt anh đối diện với ngực cô nên anh nắm cô lại và ngước lên nhìn vào vầng trán rộng đang lấm tấm mồ hôi....

- Không sao chứ, Sakura...???

- Ơ... ư... ukm...!!! - cô khẽ gật đầu rồi bước cạnh anh đến bên hiên nhà.... giờ cô mới nhận ra, nhà anh có khu vườn khá rộng... hơn hết ở góc vườn còn có một góc anh đào..... nhưng tại sao khu vườn rộng đơn sơ ấy lại cis 1 cảm giác ấm cúng nhưng cũng lạc lỏng lạ thường... bãi cỏ xanh.... cây anh đào đang thay lá....

Gió thoảng qua làm dịu đi cơn đau đầu... Sakura nhìn về phía Sasuke... Trời ạ !!! Lúc này trông anh thật dịu dàng... đôi mi nhẹ buông thả, ánh mắt nhẹ nhõm, vẻ mặt không căng ra như lúc anh ở chiến trường... giờ đây, đứng trước con người này... ai có thể biết được đây là 1 trong 2 Sinobi mạnh nhất....???

Anh đỡ cô cùng ngồi xuống mép hiên.... khẽ nhìn bầu trời Konoha lúc thanh bình.... hiện giờ, ngay tại đây, trên bầu trời Konoha này... ừ thì mây vẫn trôi, gió vẫn thổi, cả 2 người vẫn sống.... nhưng liệu rằng có còn thứ gì đó sâu xa hơn... thì phải chăng là họ phải chờ đợi...

Đối với Sasuke lúc này, anh đã có thể khẳng định rằng cô là người con gái duy nhất anh cần, người con gái duy nhất có thể sánh bước bên anh nhưng còn tình yêu..??? Anh tự nhủ... liệu anh có yêu cô không...??? Hay chỉ là do cảm khích, trả ơn...??? Anh không thể nào hiểu được con tim mình.... nhưng một lần nữa anh đã có thể tự khẳng định rằng mình không hề muốn mất cô... cái cảm xúc mãnh liệt trong anh nói lên điều đó rằng anh không hề muốn mất cô....

Còn đối với Sakura.... cô đang rất mong lung.... có vẻ cô rất thích anh, có vẻ cô rất yêu anh... nhưng liệu rằng ông trời muốn cô quên đi những điều đó để mở ra 1 chân trời mới cho chính bản thân mình...??? Phải có lẽ thế... nhưng khi cô định bước đi thì lại có cái gì đó níu giữ cô.... trái tim cô đau nhói, nó nhắc nhở hay chính xác hơn là cầu xin cô hãy ở lại... rớm máu.... từng giọt từng giọt máu chảy xuống y hệt những giọt nước mắt của cô... tâm trí cô kêu gào rằng hãy buông bỏ nhưng đôi môi anh đào lại nhả ra những câu rằng cô sẽ học lại cách yêu.... trong cơn đau đớn đó, 1 màu đen thanh đạm của đôi mắt anh khẽ vỗ về cô... khiến cô dần dịu đi....

Sakura : Sasuke....

Sasuke : ..... còn đau đầu không..??? - chắc vì thấy cô ôm đầu nên anh hỏi thế....

Saku : không... nhưng Sasuke nè....!!! Em không hề mất trí nhớ.... chỉ là mất đi những tình cảm cơ bản dành cho một người... tình cảm mà em đã luôn nuôi dưỡng bao năm tháng qua...

Sasu : rồi sau đó....

Saku : khi tỉnh lại em đã muốn buông bỏ... em đã nghĩ ''ừ thì nó đã qua... mình cứ để nó ra đi như chưa từng tồn tại...''...

Sasu : em có nghĩ rằng như thế mình đã tốt cho bản thân...???

Saku : đúng... nhưng là tốt cho em hiện giờ và ác độc độc với bản thân em trước kia...

Sasu : mục đích của bản thân em trước kia là gì...???

Saku : tìm lại đội 7 những năm 12 tuổi.... và bây giờ cũng vậy....

Sasu : hn.... - anh trầm ngâm... nhớ tới Naruto... Naruto và Sai đang làm nhiệm vụ và sắp trở về làng... liệu đội 7 sẽ vẫn còn khi cô - chất kết dính bị mất đi kí ức về tình cảm họ giành cho nhau....

Saku : Sasuke.... cảm giác chờ đợi... nó thế nào...??? Em đã quên rồi.. anh nói em nghe được chứ...???

Sasu : hn.... hơi buồn bực, khó chịu, lo lắng nhưng qua nhiều thăng trầm rồi lại cực kì hạnh phúc....

Saku : thật chứ..???

Sasu : lí thuyết thôi.... cái đó.. em tự mà trải nghiệm.... - rồi anh búng trán cô.... một cảm giác ấm cúng tràn ngập da thịt... anh đứng dậy... - cùng đi chợ nào... hôm nay em hay anh sẽ nấu ăn đây..???

Saku : ukm... em sẽ nấu...!!! - cô cười tít mắt cả lên không biết rằng đó là cớ để anh đánh trống lảng câu hỏi kia... câu nói để cô tự trải nghiệm của anh đầy ẩn ý.... phải chăng anh muốn cô lại yêu thương và chờ đợi mình....???

Việc chờ đợi đối với Sasuke mà nói thì là 1 cực hình.... không hơn, không kém... tại sao à..??? Đơn giản, anh đã từng phải luyện tập để chờ đợi ngày báo thù... nhưng lần này là chờ cô.. anh phải luyện tập thứ gì để bản thân khây khỏa đây..??? Chỉ biết ngồi bên giường bệnh, nhìn cô... đến hẳn ngày thứ 10, anh đã tâm phục khẩu phục cô... tại sao lại có thể chờ đợi anh lâu đến thế...??? Trong khi anh chỉ 7 ngày mà đã thấy nản rồi... cô chờ anh suốt 3 năm bạt nhẫn, rồi lại chờ thêm 1 năm đi khôi phục các làng khác.... thời gian cứ lặng lẽ trôi nhưng cô lại không hề thay đổi... cô gái này, thật đặc biệt... ngày thứ 10 đó, nguyền ấn tan biến, anh thật sự sợ hãi rằng mình sẽ mất cô... ''Sakura... nếu em muốn anh thử cảm giác sợ hãi và chờ đợi thì em đã thắng rồi, Sakura... anh thua rồi... tỉnh lại đi em....!!!''.... thế đó....

-----------------------------------

Chợ làng....

- Tốt quá rồi Sakura-chan cháu không sao rồi.... - bà cô bán cà chua lên tiếng khi cô đang lựa từng quả cà...

Saku : vâng ạ...

- vậy hôm nay cháu mua nhiều vào nhé, cô tặng thêm coi như mừng quà khỏi bệnh... à mà cháu thường đâu thích cà chua lắm đâu...

- À không cô ạ... cháu mua cho anh ấy...!!! - rồi cô chỉ tay về phía Sasuke đứng cạnh đấy... hơi đỏ mặt....

- Oh vậy à... xem chừng cô phải đổi lại gọi là Uchiha-san nhỉ..!!???

- ukmmm.... vâng.... - cô bắt đầu đỏ mặt hơn....

Cô quay lại nhìn anh... anh đang đứng đợi cô trước cửa hàng... trong bộ thường phục... và chỉ mang theo bên túi một ít vũ khí nên hôm nay anh nhìn quá đỗi '' bình thường ''... nếu xung quanh không có 1 đám các cô bu lấy...

Cô mua xong... liền chạy đến cạnh anh, đưa anh bịch cà chua và sẵn tiện kéo anh một mạch đến cửa hàng khác..... mặc cho các cô đứng đó miệng hình vuông, mắt hình tròn.... ghen chăng..??? Oh, chắc là vậy rồi....

Anh khẽ nhìn cô... môi nhếch lên một hình bán nguyệt đẹp mê hồn... và với ánh mắt dịu dàng.... anh chỉ im lặng đi theo cô....

Hôm nay cô cảm thấy có gì đó vui vui... và cũng vướng bận...

Sasuke...!!! - cô gọi anh...

- Hn....

- có lẽ em đã thích anh rồi đó...!!!

- ... - anh nghĩ chỉ mới thích thôi à???

- ukm... em mới chỉ là say nắng thôi... Uchiha-san ạ....

- hn....

Anh bật cười.... Uchiha-san... khi nãy không phải là anh không nghe mà là nghe rất rõ cuộc trò truyện của cô và người bán hàng... cô vẫn đi bên anh... bóng hai người đổ dài trên mặt đất.... ừ thì cả cô một ngày nào đó cũng sẽ lại là Uchiha-san.... anh nghĩ thế và nụ cười càng rộng hơn...

---------------------

Nhà Uchiha,....

Bắt đầu phân chia công việc... anh quét dọn... cô nấu ăn... nhìn cứ như 1 cặp vợ chồng son ấy....

Cô vào bếp, đeo tạp dề có hình gia huy Uchiha trước ngực... anh nhìn cô..... quái lạ... bao nhiêu chiếc tạp dề được treo ấy tại sao cô lại chọn chiếc tạp dề mẹ anh thích nhất.... và bà vẫn thường mặc nó khi nấu ăn....

Anh khẽ nhìn cô... có cảm giác như 1 ông chồng vừa đi làm về đang liếc trộm cô vợ mình nấu ăn vậy....

Bàn tay cô thoăn thoắt.... nhanh nhẹn chợt...

Itai ....!!! - cô rít nhẹ...

- Gì thế ...??? - anh vội chạy vào và thấy ngay cô đang bị đứt tay... anh theo phản xạ đưa tay mình chụp lấy tay cô mà xem xét... sau đó cả hai nhìn nhau... đứng hình cỡ 5 giây rồi mạnh ai nấy trở về việc của mình trong khi hóa kiếp thành cà chua... cô dùng charka chữa vết thương rồi tiếp tục nấu ăn...

Họ đang dọn bàn ăn..... bỗng...

SAKURA-CHAN...!!!!

Tiếng gọi cùng với tiếng đập cửa thì khỏi đoán cũng biết ai có gan tày trời dám đập cửa nhà Uchiha này rồi....

- Hn, dobe....

- Naruto...???

- Sakura-chan.... cậu không sao là tốt quá rồi... tớ mừng lắm... - Naruto chạy đến nắm tay Sakura mừng rỡ....

- ừ, cảm ơn cậu Naruto...

- còn nữa teme...!!! Tại sao cậu lại kêu Sakura về sống chung với cậu chứ...??? Như thế không công bằng....

Bla bla....

Hiện giờ... kí ức dần trở về... cô chợt thấy có lỗi với Naruto.... anh luôn yêu thương và che chở cho cô... nhưng tại sao dù cô có cố gắng đến mấy cũng không thể đáp trả anh được thế này.... bây giờ cô thật sự cảm thấy mình có lỗi...

- Sakura ăn cơm thôi...!!!

Giọng nói của Sasuke nhanh chóng cứu cô khỏi cái suy nghĩ đó... cô nhẹ nhàng mời và Naruto, không hẹn mà cùng ngồi xuống ăn...

-Itadakimatsu...!!!!

Rồi cả 3 cùng ăn... suốt bữa ăn... Naruto luyên thuyên về rất nhiều thứ... còn cô chỉ khẽ bắn sang anh 1 cái nhìn thay cho câu nói '' thấy không..??? Team 7... luôn là như thế....''

Anh cũng nhận ra... ừ thì có khi nào mà cả 3 không ăn cùng nhau, tên dobe nói luyên thuyên, cô cãi lại còn anh đôi lúc cũng tham gia vài câu và ngồi quan sát đâu.... Team 7 vẫn vậy, vẫn có tên dobe lắm lời... vẫn có cô gái anh đào ''yếu đuối'' ( chắc yếu!!!), vẫn ông thầy đi trễ... vẫn mình anh trầm lặng....

---------------------------

Naruto đã về... còn anh thì đang cùng cô trên đường đến chỗ của bà Stunade kiểm tra....

Trên đường... cô vẫn vậy... cứ luyên thuyên nhưng tuyệt nhiên.... cô không hề gọi anh là Sasuke-kun... anh thở dài... lại phải chờ đợi rồi....

Và họ đến phòng khám.....

---------------------------

Lúc đi ra... cô bị Sai kéo đi đâu đó....

Sai : cậu chắc là cậu muốn thế chứ...??? Ở với cậu ta... tiếp tục yêu cậu ta...???

Saku : ukm....

Sai * thở dài * : tại sao...???

Saku : tớ không hề biết tại sao cả... nên giờ tớ phải đi tìm nguyên nhân này....

Sai : liệu cậu muốn mình trở lại như trước kia sao Sakura ..??? Cậu thừa biết có rất nhiều người có thể cho cậu 1 cuộc sống mới..

Saku *cắt ngang* : tớ hoàn toàn hiểu, Sai..... tớ biết cậu lo cho tớ nhưng Sai ạ.... nếu là cuộc sống mới thì bất cứ ai cũng có thể cho tớ... nhưng nếu là hạnh phúc thì không có ai ngoài anh ấy mang tên Uchiha Sasuke nữa đâu... cậu hiểu chứ...???

Sai : vậy.... Sau tất cả, cậu vẫn lựa chon Sasuke....???

Saku : không hẳn lắm.....

Sai : Sakura, tớ.....

Saku *chợt hiểu* : Sai ạ.... hạnh phúc của một người không phải điều gì đó được ban phát, tương lai cũng vậy... mà bản thân người đó phải tự tìm kiếm và trải nghiệm... không phải chỉ những gì cậu đọc trên sách là cho cậu hạnh phúc, cho người khác hạnh phúc.... bản thân cậu, bản thân tớ cũng có một hạnh phúc riêng... tớ đang cố tìm kiếm nó, còn cậu....??? Hãy sống chậm lại và nhìn lại phía sau... chắc chắn có ai đó đang chờ cậu cho họ hạnh phúc.....

Sai *nói nhỏ* : tớ biết, và dĩ nhiên trong đó không có cậu.... tớ chỉ muốn bảo vệ cô bạn thân nhất của mình....

Saku *nhẹ nhàng ôm lấy cổ Sai* : tớ biết, cảm ơn cậu rất nhiều, Sai... như 1 thành viên đội 7, cậu luôn là bạn thân nhất của tớ, của Naruto và mọi người.... - và cô buông cậu ra - thấy đấy, cậu không còn đơn độc.... lúc trước cậu bảo cậu vô cảm, ừ thì đúng đó, vì có ai nhìn thấy đâu...??? Nên giờ đây, khi có rất nhiều người mong chờ... hãy cười những nụ cười đẹp nhất nhé... Sai.....

Và 2 hàng nước mắt chực chảy dài.... mắt cậu ở to.... ừ nhỉ, cậu không còn như trước... cậu đưa tay, xoa đầu Sakura....

Nói thầm '' Arigato !!!'' Rồi vụt mất...

Sakura nhìn theo bóng cậu... cười tươi tắn.... có lẽ đây là tình đồng đội....

Còn Sai... anh nhảy lên các nóc nhà chợt dừng lại... đưa tay lên má.... nước mắt vẫn còn đây.... chợt anh nhìn thấy một mái tóc dài màu vàng trong bộ áo màu tím..... cô gái mà anh gán cho 2 từ '' rực rỡ '' ngược kia đang nói chuyện với 1 anh chàng đầu quả dứa.....

Tim đánh THỊCH một cái.... anh đưa bàn tay mình lên trên ngực trái....

Khẽ cười 1 nụ cười tuyệt đẹp.....

- Tớ biết chứ... Sakura... vì, tớ đã tìm được nó - hạnh phúc, từ rất lâu rồi.... và cũng nhờ cậu đó Sakura.....!!!!

Rồi cậu dịu dàng đáp xuống cạnh cô gái tóc vàng đó....

Từ ''Sai-kun'' vang lên... cậu cười rất tươi....

''Giờ tớ sẽ trải nghiệm nó, Sakura....''

Sai : Ino.... làm bạn gái mình nhé...!!!

-----------------

Hình như ta quên ai đó nhỉ....

À, Sasuke.... cậu đã nhìn thấy cô ôm Sai... 1 cảm giác khó chịu... lạ lẫm khẽ cứa vào lòng ngực.... Ghen chăng....???

- còn tiếp -

Có đứa nào cảm thấy con au vừa ác vừa nhây không...???!!!!

= ~ =

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro