Ngày thứ hai....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc xong chap này mới thấm thía câu này của thánh Khéo Vìn....
'' mà có yên bình nào thật dài lâu, để anh không phải lo âu............ anh luôn rất sợ một ngày phải nhặt lấy những mảnh vỡ...''

----------------------------

Cô về rồi, cô sống lại rồi... cô không đi đâu nữa nhưng cô lại không về bên anh....

Đó chính xác là những gì Naruto nghĩ..... tại đây sân tập số 3 ngày nào... hình như đây là sân tập được mua bản quyền bởi đội 7 hay sao ấy, từ lúc bé, đến lúc trưởng thành cả 3 đều chỉ luyện tập và tập hợp ở đây....

Từ hàng cây, từng ngọn cỏ còn đó... bờ sông còn đó.... những kỉ niệm tràn về.... đúng vậy.... sân luyện tập số 3 vẫn thế... đội 7 vẫn thế.... Sakura vẫn thế... vẫn yêu Sasuke....

Sakura.... tôi tự hỏi khi nào em mới dành từ -kun ấy sau tên tôi mà không phải teme...??? Có khi nào không Sakura... tại sao em luôn như thế... em đến bên tôi như 1 ảo ảnh mập mờ... em luôn ở bên tôi nhưng không bao giờ tôi có thể bắt lấy em trong vòng tay mình... tại sao...???

- đi mà giành con bé lại...- Kurama nhiều chuyện....

- nếu tôi có thể Kurama.... - Nar thì thào...

- đúng, chú mày luôn có thể nếu chú mày có thể ích kỉ hơn....

- không thể được, Kurama.... tôi có thể ích kỉ với Sasuke bất cứ thứ gì nhưng tình yêu thương thì tôi hoàn toàn không thể....

- vì nó cô độc chăng..??? Ngươi cũng đâu đầy đủ....

- nhưng ta còn có rất nhiều bạn, cả dòng tộc của ta còn đó.... nhưng Sasuke thì không... đối với 1 đứa cách biệt như cậu ấy thì thật khó khăn để nói rằng ngoài đội 7 thì cậu ấy không còn gì nữa....

- ....

- và bọn ta, kể cả ta, 1 người bạn hay 1 người anh em cũng không thể đi cùng cậu ấy đến hết đời như Sakura....

-oh... ngươi có vẻ tốt bụng nhỉ....

- uh.......

Chợt buồn ....

Gió thoảng đu đưa... mây trôi nhè nhẹ... nắng hạ ấm, nóng trải dài trên từng ngọn cỏ... một quả đầu vàng với bộ áo cam quen thuộc đứng đó... bên 3 cây trụ gỗ giữa sân tập rộng lớn... nơi 3 đứa trẻ cùng nhau, chia cho nhau từng miếng bento nhỏ nhặt.... nụ cười còn vương mãi trong kí ức.. nhưng sao hôm nay bó không thể bám víu lại trên đôi môi anh.... anh là ai.... anh là con người như thế nào... phải chăng sau tất cả anh đã có câu trả lời... không hề... không hề.... đó mới chính là lí do anh buồn bã... hay là chính vì cô gái anh yêu không hề muốn ở bên anh... đúng, cô ấy không muốn, bởi hiện tại cô ấy đang tự ích kỉ cho bản thân mình.... cô ấy tự hiểu rằng ở bên anh trái tim cô ấy sẽ rất đau.... đau gấp trăm ngàn lần cái cảm giác lành lạnh bởi đôi mắt của tên Uchiha đó....

- Tại sao chứ Sakura-chan....??!!

Naruto khẽ rít lên.... anh đau lắm khi nhắc đến tên cô... nhưng nếu anh quên đi cái tên ấy thì nó sẽ là việc đau đớn nhất đời anh...

Chưa ai từng bảo rằng anh không có quền mưu cầu hạnh phúc... anh đang giằng vặt.... Naruto, liệu mày có thể ích kỉ cho bản thân mày...??? Ích kỉ với anh em duy nhất của mày, Sasuke???? Ích kỉ với cô gái mình yêu nhất Sakura???

Cơ mà có lẽ tên Uchiha đó là chứng nại khó vượt nhất của anh... không biết từ lúc nào, khi nào.. ừ thì chắc từ lúc 6 tuổi nhỉ.... anh đã quen lấy 2 chữ ''teme'' ra mà làm thân với cậu ta rồi... còn cậu ta... ''dobe'' gì chứ.... ừ thì cậu ta cứ gọi anh như thế đấy... buồn cười nhỉ...

Anh nhớ có lần anh, hắn, Sakura và cả Kakasensei cùng nhau đi làm nhiệm vụ ở Thủy quốc.... đến đó, họ làm quen được 1 đám bạn mới cùng lứa tuổi... vui lắm cơ..... nhưng cái vui nhất là họ trong mắt ngạc nhiên với cách xưng hô của cả hai, anh và hắn.... 2 từ ngữ vốn dĩ để mắng nhiếc lẫn nhau nhưng nó lại thoát ra từ miệng 2 người 1 cách khá là thân thiết.... Đáng ngạc nhiên hơn là cái câu chữa lửa của Sakura... đến giờ anh vẫn nhớ... tại sao à..??? Vì nó đúng mà... và câu đó là ''Team 7.... luôn kì lạ..'' .... Kakasensei còn thêm 1 câu với đám bạn đó '' nếu thường ngày các em nghĩ điều gì là không thể thì 1 khi đến với Team 7... điều đó hoàn toàn là có thể...''

Vui nhỉ... ừ thì tình bạn bè, thầy trò... còn tình yêu.... anh đi cạnh Sasuke phía trước... lâu lâu khe khẽ liếc nhìn cô... cô nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ nhưng cô chỉ luôn dõi theo mỗi bóng lưng cô độc của Sasuke....

Anh đau đớn... đau đớn lắm.... tại sao luôn là thế... người ta bỏ hậu tố sau tên cốt để thân hơn nhưng anh bằng lòng đánh đổi tất cả những gì, tất cả những gì anh có để nghe được một lần tiếng ''Naruto-kun'' phát ra từ đôi môi anh đào đó... có khó chăng để 1 cô gái gọi tên anh như thế??? Nhưng cô thì khác... bản thân Sakura rất khác.... anh thật sự muốn cô... ở bên mình.....

Nhiều lúc anh thật sự muốn chạy nhanh... thật nhanh đến nện cho tên Teme một trận vì cái tính thờ ơ với Sakura.... rõ ràng là hắn yêu cô... nhưng tại sao hắn không hề dịu dàng với cô...???

Còn Sakura... anh ước gì anh có thể ích kỉ hơn mà chạy ngay đến nắm chặt tay cô mà kéo ra khỏi cái dinh thự Uchiha đó... anh ước gì mình có thể....

Lúc trước.. anh có thể đi luyện tập 3 năm mà không gặp cô... còn bây giờ, những giây phút yên bình của anh và cô.. cùng nhau ngồi ăn ramen... cùng nhau làm nhiệm vụ.. lâu lâu lại đón cô từ bệnh viện tan ca... lâu lâu cô lại đến nhà chăm sóc anh... nói thật, những lúc đó anh có 1 cảm giác hạnh phúc và chiếm hữu lạ kì....

Nhưng giờ đây, nó đã bị cướp đi... à không, nó được đặt trở về chỗ cũ... chính cô cũng vậy, lại trở về bên Uchiha Sasuke... bỏ lại 1 Naruto cô độc.....

-------------------

Gia tộc Uchiha...

Cô khẽ thức giấc bởi những tia nắng buổi sớm.... mở mắt ra.. một chánh quạt 2 màu trắng, đỏ đập vào mắt cô... nhắc cô nhớ rằng cô đang ở đâu.... và mùi thức ăn xộc vào mũi nhắc cô nhớ mục đích của mình.....

Cô ngồi bật dậy, anh chàng Uchiha đã thức sớm hơn cô rồi....

Vội vã vscn... cô bước xuống nhà... mùi hương để cô dễ dàng đoán ngay anh đang làm món trứng rán với Salat cà chua....

Cô nhẹ nhàng bước đến bên nhà bếp... 1 Sasuke đeo tạp dề đen trong bộ áo màu xanh sẫm màu....

- Sasuke.....????

- ..... - anh khẽ nhìn cô rồi quay lại làm tiếp...

Cô đi đến cạnh bên... anh trông rất đỗi bình thường.... rồi cô dọn bàn ăn.....

Buổi ăn diễn ra trong yên lặng....

Ăn xong... anh toan đứng dậy thì....

- Sasuke.....!!!

Anh nghĩ.. có thế chứ....

- Hn....???

- ukm.... lễ hội mùa hè.... đi với em nhé....

- Hn....

Cô nhẫy cẫn lên... vì cô coi đó là lời đồng ý... theo như phân công thì cô rửa chén nên anh đi ra ngoài... với 1 nụ cười tuyệt đẹp trên môi.....

'' Cô ấy dễ thương nhỉ...'' chợt anh dừng bước khoảng 5 giây sau anh lại bước đi... ừ phải.... lúc trước, anh có hề xem bất cứ thứ gì là dễ thương.... bởi anh không thích lắm màu hồng đấy.... còn bây giờ... anh ghét nó lắm... ghét đến nỗi cái màu hồng đó trông đáng ghét đến thật đáng yêu... đáng yêu đến nỗi anh không muốn cuộc đời mình mất đi màu hồng ấy....

Còn Sakura... sau cái màng nhảy cẫn lên đó... cô mới khựng người... ''tại sao mình lại như thế nhỉ..???'' ... dĩ nhiên rồi, có lẽ đó là phản xạ tự nhiên của cô rồi... dù cô không còn tình cảm với anh như trước và chỉ mới thích anh chút chút nhưng cô đâu thể nào phủ nhận tình yêu cô dành cho anh là đâu hề tồn tại...??? Cô vừa rửa chén, vừa ngân nga khúc đồng dao mùa hè... thật vui vẻ.... Sasuke ngồi ở phòng khách cũng bất giác cười theo cô... như thường lệ... tiếng cười của cô là phương tiện thư giãn hữu hiệu nhất....

Cô thầm nghĩ..... '' tối nay anh ấy có mặc Yukata không nhỉ...???''

----------------------

Sakura đang đi trên con đường làng, trên tay cô xách 1 cái túi đựng bộ yukata cô vừa về nhà để lấy.... bất chợt....

- Trán vồ...!!!

Khỏi hỏi cũng biết ai rầu....

Cô quay lại... Ino chạy đến, khoác vai cô....

- Tối nay cậu có đi lễ hội không....

- ukm có....

.....

Rồi cứ thế... cả hai mãi luyên thuyên với nhau về chàng trai sẽ đi chung với mình tối nay....

--------------

7h... tại nhà Uchiha....

Sasuke.....!!!!

Cô đứng ở cửa phòng gọi vào.... anh bước ra, trong một cây đen.... đi chơi đêm mà cứ như ăn trộm ấy.... áo thun cổ rộng đúng chuẩn Uchiha... gia huy được thêu tỉ mỉ sau lưng.... quần ống rộng màu đen.... cô hơi hụt hẫn nhưng nếu Sasuke mặc yukata thì sasuke rất lạ nên cô thôi.....

- Hn.............................. đi thôi....

Cô không hiểu tại sao anh lại ''hn'' dài đến thế.... à là vì cô cũng không biết được đâu... bởi chàng Uchiha lạnh lùng này quá giỏi điều chỉnh cơ mặt mà.... Sasuke hẳn cũng chắc chắn rằng cái đám con trai sẽ chết ngất với cái diện mạo này của cô.... chân mang đôi dép mộc, bộ yukata trắng được điểm một vài bông hoa anh đào hồng phấn to tướng, trông đơn giản nhưng lại nổi bật với chiếc đai lưng màu hồng đậm.... mái tóc cô được chải lại cho suôn mượt hơn cả vẻ suôn mượt mà nó vốn có... đôi môi anh đào căn mọng khiêu khích đứa con trai nào kém kiềm chế.... làn da trắng ngần trên khuôn mặt được tô điểm bởi hai màu hồng nhạt ửng lên 2 bên má... đôi ngọc lục bảo long lanh như chứa đầy là nước.... một khuôn mặt hoàn mĩ.... cô không đẹp... điều đó chưa ai từng khẳng định ( Sai là ngoại lệ...😂😂😂)...

Cả hai bước đi... tất cả mọi người đã đến lễ hội khá sớm nên con đường khá vắng vẻ.... gió thổi xào xạc những chiếc lá trên mộng diệp ẩn lí.... những tiếng côn trùng vang lên điều đặn... một bản đồng ca tuyệt vời.... không khí khá trong lành....

Sakura đi cạnh Sasuke, ngẩn mặt hứng lấy từng cơn gió tạt qua mặt và vờn đuôi tóc.... tóc cô đã dài hơn một ít.... cô không để ý mấy điều đó.... cô không còn như lúc bé lúc nào cũng đứng trước gương tự nhủ Sasuke có thích tóc mình không nữa... cô giờ vẫn là Sakura nhưng cô luôn tự hào về mái tóc tự nhiên của mình... nó là thứ để cô tự tin nhất rằng mình không hề vô dụng... và thể hiện cành ngày mình càng tiến gần Sasuke hơn....

Cô đi từng bước, từng bước, Yukata thật khó để cô di chuyển những bước đi như thường ngày, váy bó chân là trở ngại lớn nhất... cô đã cố gắng để đi thật nhanh nhưng lại thật chậm.... Sasuke không nói gì, khuôn mặt thanh tú với làn da trắng mịn màng vẫn không hề đổi nét, bước chân anh đều đều nhưng khá chậm rãi, cốt để chờ cô....

Cuối cùng họ cũng đến lễ hội.... không khí tưng bừng hơn hẳn.... họ nhận ra được tất cả những đứa bạn mình.... Shikamaru, Sai, Ino, Tenten..... tất cả đều đang bận với vài việc cùng người đi chung với mình........

Sakura khẽ liếc tìm mái tóc vàng quen thuộc.... à cậu ấy đang đi cùng với 1 mái tóc tím.... là Naruto và Hinata... họ đi cùng nhau, cô cười khúc khích... có lẽ cô yên tâm phần nào rồi....

Và cô giật mình.... nhẹ nhõm từ tự đáy lòng... cô lại học thêm được sự quan tâm và khắc sâu hơn tình đồng đội....

Cô cũng tự nhủ rằng 1 lúc nào đó cô phải trực tiếp nói lời cảm ơn với Naruto và cho 1 bài giáo huấn vì liều mạng quá thể....

Cô quay sang... Sasuke dịu dàng nhìn cô.... cô kéo anh vào lễ hội.... và bắt đầu các trò chơi nhưng trước đó.... cô đang đi cùng anh.... khẽ nắm lấy tay áo bên trái anh.... thì có 1 cậu con trai khác đi trước mặt cô.... cậu ta cứ đi mãi như thế.... khiến cô cứ phải nhìn qua vai cậu ta để thấy những gì phía trước.... dần dần... mắt cô dán chặt vào tấm lưng đó.... cậu ta mặc áo màu xanh biển đậm.... khiến cô nhớ đến tấm lưng của anh... tấm lưng mà cô luôn dõi theo..... đột nhiên, Sasuke dùng tay kéo cô nép sát vào người mình và lách qua người đó đi lên phía trước.... khoảng khắc quá nhanh và quá gần... cô đỏ bừng mặt..... Sasuke dám chắc mấy tên xung quanh anh và cô tim đánh ''thịch'' một cái vô cùng lộ liễu... và dõi theo bóng hình cô.... đưa tầm mắt khắp người cô rồi dừng lại khuôn mặt... săm soi nó.... Sasuke có cảm giác như Aoda đang bò quanh quẩn trong ngực của anh vậy... và đến cực hạn... anh quay ngoắc lại.... tặng cho mấy tên đó mỗi tên 1 cái lườm (không Sharingan mà chỉ với Rinegan.... uầy... chắc cũng đủ chớt)... thứ nhất để cho họ biết anh là ai.... thứ hai là anh còn tồn tại... cũng chỉ vì cái nhìn đó của họ cứ như anh đã bốc hơi từ thuở nào....

Mấy tên nhận được cái lườm đó thì xanh mặt... lặng lẽ rút lui....

Sakura không hiểu gì hết, cô đang bận che khuôn mặt đỏ lự của mình, khoảnh khác anh choàng vai cô, đưa cô nép sát vào khuôn ngực rắn rỏi... đây là lần thứ 3 cô bị anh cưa đổ kể từ khi tỉnh dậy... cái thang đo cảm xúc cứ nhíc... nhíc từ từ rất dễ chịu nhưng cũng rất kích thích.... đây là lần thứ 3 cũng là lần thứ n cô rung động với anh...

Họ không nói gì cả trong lúc đi.... cô bắt đầu vớt cả vàng.... anh ngồi cạnh bên thong thả vớt giúp... cô tiếp trò phi kunai.... anh thì cũng thản nhiên thắng hết..... bla... bla...

Cuối cùng là bắn pháo hoa.... cô ôm biết bao là kẹo táo, kẹo bông gòn cùng anh ra bờ sông ngắm chúng....

Ngồi cạnh nhau... khẽ nhìn nhau... cô mỉm cười, anh khó hiểu.....

- Tớ vui lắm, Sasuke....

- Hn....

- Tớ nghĩ nếu tớ thật sự không dính nguyền ấn thì có lẽ giờ càng vui hơn nữa...

- Hn.....

- Nè.... Sasuke.... cậu có .... cậu có....

Từ ''yêu tớ không'' bị lấn át bởi tiếng pháo hoa bắn khởi đầu....

Nhưng cô chắc chắn rằng anh nghe được, bởi lúc đó anh đang nhìn cô và hai người ở rất gần hơn nữa, pháo khởi đầu chỉ có 1 quả....

Nhưng câu trả lời của anh thì cô lại không nghe thấy.... cô chỉ nhìn thấy bờ môi anh mấp máy điều gì đó.... nó quá mông lung..... ( ta để sau.... hehe)

Cô đỏ bừng khuôn mặt, vẻ ngại ngùn lộ rõ ra... quay phắt lại ngắm nhìn pháo hoa.... ánh pháo hoa màu đỏ.... nên giờ cũng đâu ai biết khuôn mặt của Sasuke cũng đang đỏ như thế nào... anh đỏ mặt với câu mình vừa nói, anh biết cô không nghe nhưng cũng khá ngại.... cộng với cái biểu cảm còn hơn cả kì quặc, dễ thương của cô nữa... có lẽ trong mắt những người không phải là kẻ thù của Sakura thì cô không bao giờ ngừng dễ thương cả...

Cô, anh ngồi đó... cô khẽ dựa người vào Sasuke... anh nhếch mép.... yên lặng.... những ánh pháo hoa chiếu xuống mặt ngước mờ ảo lại thường.....

Ông trời luôn công bằng... ý nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu cả 2...

Ừ thì sao nhỉ, cô là cả thế giới, cả gia đình của anh, còn anh.... anh là ý chí, là lí do để cô tồn tại... liệu giờ đây có ai ngăn cản được 2 người...????

Ngày thứ hai, không trôi qua lặng lẽ, cũng không quá cuồng nhiệt...

Sakura : Sasuke...!!!

- hn...???

- Tại sao khi nãy cậu kéo tớ ra trước mặt cậu bạn đó...???

- .... Độc đoán chút thôi.....

- hkm....???!!!

- Hn..... đừng để ai đi trước mặt em ngoài tôi....

Anh mỉm cười... hiện rõ 2 từ thú vị trên khuôn mặt.... rồi anh đứng dậy bước đi.... cô cũng đi theo.... pháo hoa đã tàn...

Như thói quen... anh đi khá nhanh, anh quên mất việc cô không đi nhanh được.....

Dòng người tấp nập ra về và cuốn cô đi như 1 con sóng lớn cuốn 1 con cá nhỏ...

Cô gọi....

- Sasuke.... Sasuke..... Sasuke......

Nhưng cô vẫn bị chen lấn, cuốn đi.... và......

- SASUKE-KUN.......!!!!

Cô gọi lớn tiếng.... tất cả mọi người dừng chuyển động, hướng sự chú ý đến cô gái tóc hồng.... cô ngượng chín mặt..... bỗng có 1 bàn tay nắm lấy tay cô... kéo một mạch ra khỏi đám đông trong muôn vàn ánh mắt kinh ngạc....

Đến một con hẻm, người ấy áp chặt thân ảnh màu hồng bé nhỏ vào tường và ướm 2 cánh môi bạc lên đôi môi anh đào mềm mịn đó.... mái tóc người đó nhẹ rủ xuống hai bên má cô.... chạm nhẹ vào đôi má ửng hồng.... đôi ngươi lục bảo mở to rồi dần khép lại.... mùi hương bạc hà xộc vào cánh mũi nhỏ... nhắc cô biết đó là ai....

Chiếc lưỡi mạnh mẽ miết nhẹ cánh hoa đào là môi dưới của cô... rồi nhẹ nhàn đưa răng ra cắn và dày vò nó.... cô ''ah'' một tiếng nhè nhẹ... anh như kích thích luồn vào trong mà nhẹ nhàng tìm kiếm lưỡi cô... bắt nó dẫn dắt cô cuộc thám hiểm khoang miệng của cô... mật ngọt cứ tuôn trào, ướt át.... truyền cho nhau qua 2 chiếc lưỡi quấn chặt như hai thân ảnh kia....

Sasuke tiếc nuối rời độ môi anh đào đó... khi thấy Sakura hụt hẫn anh chỉ khẽ mỉm cười.... và kéo cô đi....

Cô thề là lúc đó đã nghe anh rít nhẹ qua kẽ răng với 1 giọng điệu khá vui và cũng bông đùa...

- Thói quen của em....... khá dễ thương nhỉ...!!!????

Đến lúc đó cô mới chợt nhớ ra cô đã làm gì và đông đá tại chỗ...... 😨😨😨😨😨😱😱😱😱😱😱😱😵😵😵😵😵😵... gọi anh là Sasuke-kun.....

Thì thói quen cũng vẫn là thói quen....

-------------

Sắp tựu trường rầu nhỉ. Pikkyuu trân trọng thông báo rằng mình muốn tặng 1 oneshort mừng cái ngày long trọng mà toàn thể mina độ tuổi mình bắt đầu thêm 1 năm mài mông trên cái ghế nhà trường nha.... tùy theo đọc giả... au sẽ viết 1 oneshort về 1 couple hiện đại... mình muốn khảo sát coi couple bào được yêu thích nhất rồi mới viết lấy 2 nhân vật là couple đó nha.... mấy bạn lựa ik...

1. Sasusaku

2. NaruSaku

3. NejiSaku

4. SasoSaku

5 . 1 NV nam khác x Saku

Nhớ là phải nêu rõ tên nhân vật....

Còn nếu các bạn hỏi tại sao ngoài Sakura ra thì không được là nhân vật nào khác thì có 3 lí do...

1. Au thích Sakura😆😆😁😁

2. Au hiểu nhiều về Sakura (tính cách)

3. Các nhân vật kia không phù hợp lắm với tình tiết câu chuyện au muốn kể....

Thật ra au cũng tự chọn Couple rầu nhưng muốn tặng quà cho mấy bợn nữa nên từ couple 1 - 4 là 4 couple Au thích nhất nên cũng có thể coi là tặng người, tặng mình....😁😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro