《 Cậu đã về SASUKE...》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : như các bạn đã thấy... chúng ta đã làm sáng tỏ được những khúc mắc trong cuộc du hành thời gian của 3 cô cậu ở tương lai... vậy nên... từ chap này au sẽ kể cho mọi người nghe về khoảng thời gian chỉ vỏn vẹn 7 ngày của cuộc hành trình tìm lại tình yêu của SasuSaku nha... vì như những chap trước au đã kể... Saku vẫn còn biết Sasu là ai... nhưng không còn yêu anh nữa.... liệu bằng cách nào couple này vẫn trở về với nhau trong khi còn có nhiều chàng trai khác mong đợi được bảo vệ cô bé anh đào này ra khỏi tay của Sasuke...??? Các bạn đón đọc nha....

Vào truyện....

Ngày thứ 8 kể từ khi cô ''chết''....

Hôm đó Naruto và Sai đi làm nhiệm vụ... ít nhất là 2 ngày sau mới về kịp... nên mọi thứ ở chỗ Sakura đều giao lại cho Sasuke....

Hôm nay... anh không ngồi ở ghế cạnh giường nữa... anh đến... ngồi trên cửa sổ... những cơn gió thoang thoảng giữa trưa xuyên qua từng kẽ lá của cây đại thụ trong sân bệnh viện.... lá cây xào xạc... đung đưa... nắng hạ thật đẹp... những con ve kêu như 1 bản hòa tấu của 1 dàn đồng ca.....

Anh ngồi đó.... cô nằm đó.... 1 người hướng mắt ra cửa sổ... 1 người mắt nhắm nghiền... chốc chốc, anh lại đưa mắt nhìn cô....

Có cái gì đó thu hút... anh đứng dậy bước đến bên cô... anh nhìn chầm chầm vào khuôn mặt của cô... thật đẹp... anh chợt nghĩ... quái lạ... tại sao, bao nhiêu năm tháng qua... cô vẫn không hề thay đổi... kể cả bề ngoài lẫn tâm hồn, hay cả là tình cảm cho 1 tên đốn mạt như anh...

Anh vẫn nhìn cô... chợt anh ngồi xuống... đưa bàn tay còn lại của mình ra vuốt lấy mái tóc anh đào suôn mượt.... trong suốt 5 ngày qua... kể từ khi anh trở về và đến ở cạnh cô... từng dòng, từng dòng kí ức với cô cuộn trào trong tâm trí anh ngày đêm.... anh càng ngày càng thấy mình quái lạ..... nếu là người khác kể cả Naruto, thì có lẽ anh sẽ không nhớ rõ hình ảnh thời bé thơ đến từng chi tiết như cô... anh nhớ rõ mắt cô màu gì, nó long lanh thế nào, rồi mái tóc anh đào của cô, đôi môi hồng chúm chím.... sau bao nhiêu năm tháng và sóng gió xuôi ngược... anh bị mất 1 cánh tay... nhưng có lẽ anh là con người mắn nhất trong toàn thể nhân loại... với cánh tay còn lại đó... anh vẫn có thể vươn tới tương lai... mà chính xác hơn là do chính đôi bàn tay bé nhỏ của cô níu anh đến tương lai....

Anh vô thức đặt lên đôi môi anh đào bé nhỏ một nụ hôn rồi khẽ tự giật mình....

Sasuke thầm nghĩ... có lẽ cô gái này thật sự quá phiền phức rồi.....

Vâng, cô rất phiền phức, nhất là với anh... tại sao à..??? Rất đơn giản, vì cô là minh chứng mạnh mẽ nhất cho cái tình yêu mãnh liệt quái quỷ trong người anh... vì anh, cũng là 1 Uchiha giàu tình cảm.... cũng vì vậy mà cô lại càng phiền phức hơn bởi, thứ tình cảm bị đánh thức trong anh sẽ không cho phép cô có mệnh hệ gì.....

Ngày thứ 10....

Stunade nói cô sắp tỉnh lại... anh cũng mong chờ điều đó.. nhưng rồi.....

''Ta không rõ con bé sẽ mất đi sức mạnh, kí ức hay là 1 thứ gì khác nữa....''

Những lời nói của Stunade 1 lần nữa lại vang lên.... cái ấn chú trên người cô đã biến mất, chứng tỏ cái chết hoặc cái sống của cô đã cận kề... nếu như nguyền ấn biến mất và cô không sống lại thì cô sẽ chết....

Nếu phải lựa chọn... anh sẽ chọn.. cô hãy sống lại... nếu phải lựa chọn... anh lựa chọn cô đừng bị mất đi kí ức... tại sao à??? Vì 1 Uchiha luôn có tính chiếm hữu và hơi ích kỉ như anh sẽ không cho phép con đường tương lai rộng mở phía trước bị tước đoạt trước mắt mình.... cũng bởi... nếu cô quên đi anh là ai và cả 2 phải làm quen lại từ đầu... liệu với cái đầu IQ mấy trăm cộng của cô sẽ lại chọn anh..???

Anh không chắc chắn... bởi cô, Haruno Sakura... không còn như những năm 12 tuổi nữa... cô không còn là 1 con ngốc nếu anh đưa bàn tay ra thì sẽ chạy đến và đi cùng anh bất cứ nơi nào nữa... cô giờ đã khác, cô mạnh mẽ, kiên định... luôn níu kéo anh chứ không mù quán bị anh lôi kéo nữa....

Mất mác... tại sao cái cảm giác ấy luôn đeo bám anh suốt cả một tuần vừa qua... anh thầm mong... cô đừng quên anh, đừng chối bỏ anh... cái tâm hồn yếu ớt của những năm bé thơ bị anh nhốt lại từ cái đêm gia tộc bị thảm sát đang kêu gào đòi ích kỉ cho bản thân mình....

- Sakura... liệu em sẽ đi mãi bên tôi..???

Anh lặng lẽ.. thì thầm câu nói ấy bên tai cô gái bé nhỏ... 12 h đêm.... ánh trăng soi sáng ngoài cửa sổ.. gió xào xạc... anh chìm vào giấc ngủ khi đang tựa đầu vào tường.... và chợt tỉnh giấc khi có tiếng bước chân... không hẳn là tiếng bước chân... đó là tiếng đặt chân xuống nền nhà... và anh mở nhẹ đôi mắt.... qua hàng mi kép hờ, anh nhìn thấy 1 màu hồng nhạt... một màu mà đã tắt đi 10 ngày trước....nó chiếu sáng, ánh lên trong không gian tĩnh mịt và đầy ánh trăng... cái bóng màu hồng ( đồ màu hồng ) có mái tóc màu hồng đó cuối xuống gần anh... anh đã tỉnh nhưng vẫn cố để đôi mi mình khép hờ.. chờ đọi hành động của cái bóng đó....

Sakura chợt tỉnh giấc sau cơn mộng mị.... cô nhìn quanh.... và thấy 1 chàng trai tóc đen đang say ngủ... đôi mày thanh tú đang giãn ra, thoải mái.... dưới ánh trăng huyền ảo và những cơn gió nhè nhẹ.... vẻ đẹp lãnh đạm của anh thanh cao và tỏa sáng đến lạ lùng....

Cô bước đên gần anh... ngồi xuống, đối diện với anh....

Cô yêu con người này...???

Và cô chợt nhận ra đôi mắt anh khép hờ..... anh đã tỉnh...

- '' Uchiha... Sasuke...??? ''

Câu đầu tiên cô thốt lên khe khẽ là tên của anh ... cái tên mà cô luôn muốn gặp lại chủ nhân nó trong suốt thời gian đợi chờ....

Anh ''hn'' khe khẽ như thỏa mãn rằng cô không quên anh....

Saku : cậu thật sự đã về... Sasuke...????

Anh nuốt trọn câu nói của cô như nuốt 1 chiếc shuriken 4 cạnh sắc nhọn.... gì chứ??? Sasuke mà không phải là Sasuke-kun ư...???

Anh mở mắt... khẳng định lại...

Sasu : Haruno Sakura..... tôi là gì của em....???

Saku : anou..... là đồng đội chăng..???

Sasu ''nhấn giọng'' : ...... hn...?????

Saku : và là người tớ yêu chăng..???

Sasu : còn gì nữa không...???

Saku : là người tớ luôn đợi.....!!!!

Hai câu trước... cô luôn phủ nhận... nhưng câu cuối cùng.. là cô khẳng định.... CÔ LUÔN ĐỢI ANH.... có nghĩa rằng... cô đã quên mình từng yêu anh, mình từng là đồng đội của anh...

Sasu : gọi tên tôi....

Saku : ???

Saku : tôi nói em gọi tên tôi....!!!

Saku : Sasuke......!!!! Hukm...????

Anh luôn đợi chờ chữ Sasuke-kun quen thuộc đó được thốt ra từ đôi môi đó.... Sasuke tưởng chừng như chiếc Shuriken vừa rồi có gắn thêm charka hệ phong và đang phá nát từng thớ, từng thớ thịt trong lòng anh.... cái cảm giác khó chịu dần xâm lấn tim anh.... ngỡ rằng anh sẽ tức giận mà quát tháo để cô nhớ ra anh là ai đối với cô.... để cô nhớ ra anh là người mà cô vẫn cố gọi Sasuke-kun mặc cho thanh kunai đang kề cổ.... để cô nhớ ra anh là người mà cô luôn gọi Sasuke-kun khi nhìn thấy....

Điều đáng lẽ là cách gọi Sasuke sẽ thân mật hơn cách gọi Sasuke-kun nhưng nếu những từ ngữ thân mật đó thoát ra từ cửa miệng của cô thì đối với anh là một bước lùi rất lớn trong tình yêu của 2 người...

Tuy vậy... anh vẫn không tức giận mà vẫn giữ cái icon poker trên mặt mình... khẽ bảo...

- Tôi sẽ chờ... nếu em chờ tôi được suốt bao năm tháng qua thì... tôi sẽ cố chờ em.... nhưng nhanh lên đấy.... tôi phải rời khỏi đây sớm và tôi không thể kìm chế sự thèm muốn được nghe lại câu nói đó của em....

Tim Sakura đập thiếu rất nhiều nhịp khi nhìn anh... và đập thừa cả tấn nhịp khi ánh mắt cô chạm vào quỹ đạo của ánh mắt ấy....

Anh đỡ cô lên giường.. anh cũng ngồi lên giường... cô đang ngồi trong tư thế quỳ ở giữa 2 chân anh... mặt đối diện với mặt anh... đôi mắt anh xoáy sâu vào đôi mắt cô... liệu điều anh lo sợ sẽ ập đến...???

Còn Sakura... cô như đắm chìm vào đôi mắt ấy... đôi mắt quen thuộc.... cô thầm nghĩ...《 Uchiha Sasuke... 1 bạt nhẫn vô tình... 1 Uchiha lãnh đạm... xung quanh anh chẳng có ai hậu thuẫn.. nhưng sao con người này lại khó có thể bị xâm phạm đến thế..???》nhưng cô cũng nghĩ khác đi... với tình hình hiện tại... cô đang trong tầm mắt của anh vào ngược lại... cô không thể cảm nhận được bất cứ sự dè chừng nào từ cả 2.... cô lẫn anh.... 《 nào Sakura.. mày bị làm sao thế... mày không còn yêu anh ta... mày đã từng suýt bị anh ta giết chết đó... tại sao mày lại phóng đãng mà thoải mái, không dè chừng đến thế...???》đúng thật... cô ngồi im lìm... như chờ đợi....

Saku nghĩ 《 có thật là mình yêu anh ta...???》

Sasu nghĩ《 cô ấy càng ngày càng biết cách làm người khác mất kiên nhẫn.... có lẽ cô ấy chỉ quên sự quan trọng của mình đối với cô ấy thôi nhưng sao lại bất an thế này... bất an đến nỗi có cái cảm giác giống như ai đó đang định tước đoạt 1 thứ vốn dĩ là của mình vậy.... Sakura... liệu em là của tôi..????》

Saku nghĩ 《con người trước kia của mình yêu anh ta là vì cái gì nhỉ.. tại sao lại vì anh ta mà chờ đợi... mà hi sinh...??? 》và 《mình sẽ không để nỗ lực trước kia trở thành vô nghĩa.. nếu thật sự... con người anh ấy không như vẻ bề ngoài..... thì có lẽ.. mình vẫn sẽ lại yêu anh ấy chăng..???》

Saku : Sasuke... tớ... tớ không nhớ rõ tớ từng yêu cậu thế nào, tớ từng xem cậu quan trọng thế nào đến nỗi tự biến mình thành một con ngốc... nhưng Sasuke... tớ muốn thử yêu cậu lại một lần nữa.... cậu... cậu cho tớ cơ hội nhé... vài ngày cũng được... hãy.... hãy cho tớ ở gần cậu.......

Rồi cô đỏ mặt cuối gầm xuống....

Sasuke ngạc nhiên hết cỡ... cô gái này của anh.... tại sao lại khiến anh đau lòng đến thế... tại sao lại mù quán mà yêu anh nhiều đến thế....??? Cô đáng lẽ đã có cơ hội để quên anh ( au : ừ, chắc có.... mới tỉnh dậy đã gặp Sặc... bị Sặc làm cho tim đập lỡ nhịp..... rồi nhanh y như cái tốc kế lên dốc rồi xuống dốc... bố con au cũng không thể nào để Đào bỏ Sặc được....) ... đáng lẽ đã có cơ hội... nhưng tại sao cô lại muốn thử 1 lần nữa....

Sasu : tại sao...???

Saku : ... chắc là vì... tớ.... muốn tìm hiểu.... tại sao tớ của trước kia lại yêu cậu nhiều đến thế... vậy.... cho tớ cơ hội nhé.... Sasuke.....

Sasu : hn..............................
........ 7 ngày....

Saku : ???

Sasu : đến nhà tôi .... ở bên tôi.... 7 ngày... tôi cũng có thứ cần xác định lại .. được chứ...??? Sakura ???

Saku : ukm..... cùng nhau đợi nhé..!!!

Sasu : hn......

Saku : cảm ơn cậu... Sasuke....

Cái từ ''Sasuke'' xa lạ đó lại vang lên... anh đã đến giới hạn...

Sasu : Sakura.....!!!

Saku *vẫn ngồi trong lòng Sasu* : hukm...???

Anh vuốt nhẹ tóc cô... đều mà lúc trước cô chưa từng thấy anh làm.... cô ngước mặt lên... anh cuối xuống... khuôn mặt cả hai ở khá gần... gần đến nỗi cảm nhận được cả sự ấm nóng của hơi thở phả vào mặt nhau....

Saku : Sasuke... ưkm.....

Anh miết môi mình lên môi cô... ánh mắt cô mở to rồi trở nên ngây dại... nặng trĩu..... cô nhắm mắt... thả lỏng... hai bàn tay đưa lên nắm chặt ngực áo anh... kéo xuống.... đối với Saku là 1 cảm giác tham lam bao trùm.... tim cô đập ngày càng nhanh... nhịp thở như muốn tắc nghẽn... đôi môi mang mát của anh mê hoặc cô một cách lạ thường.... ừ phải... cô mãi vẫn là Sakura của anh mà thôi.... cô tự nhủ có lẽ... cô đã thành công bước đầu tiên để học lại lớp học ''ái tình''.... còn đối với Sasuke... anh không biết tại sao anh lại hôn cô... nhưng cái cảm giác cô sắp trốn chạy khỏi tầm mắt mình khiến anh bất giác muốn giầy vò đôi môi anh đào mọng ướt đó..... và cảm giác chiếm hữu trong anh trỗi dậy mạnh mẽ.... dời tay dần xuống gáy cô... anh nâng đầu cô ngửa lên hơn nữa và bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình....

Cái cảm giác được anh nâng đỡ sau gáy nhẹ nhàng khiến cô kích thích đến lạ.... cô như nghe thoang thoảng mùi hương bạc hà từ tóc anh.... và mùi quần áo của anh... một mùi hương phủ mùi của lá cây... chút bụi, bột giặt và mùi dầu gội nam tính... nó hòa với mùi anh đào và thuốc sát trùng trên người cô.... mùi hương đó... càng tăng thêm vị ngọt ở đôi môi....

Đã đến giới hạn cực đại của mình... anh tham lam liếm nhẹ môi dưới... cắn nó một phát vừa phải làm cô có cảm giác tê và đau nhẹ... bất giác cô rên lên... anh lợi dụng thời cơ cạy hàm răng trắng và vào thẳng cuộc thám hiểm ở khoang miệng ngọt ngào... anh và cô thưởng thức mật ngọt của nhau qua chiết lưỡi... cả hai cuộn vào nhau... một lúc.... cơ thể cả hai càng tỏa ra hơi nóng mãnh liệt hơn.... và xích lại gần nhau hơn.... chốc chốc... cô lại cắn nhẹ vài môi anh nhằm đùa nghịch hay là cũng để cả hai có thời gian lấy chút không khí.... nhưng cái giá phải trả là đôi môi của cô lại bị anh mút lấy, cắn nhè nhẹ rồi mạnh dần hơn ... đến khi cô cấu vào da anh qua chiếc áo phông đen có gia huy Uchiha nhỏ bên ngực trái.... anh mới buông tha.... cả hai dây dưa với vị ngọt của cái lưỡi, sự thơm ngon của đôi môi của nhau hồi lâu.... anh nhẹ nhàng tách cô ra khỏi mình....

Cô có vẻ hụt hẫng... anh ôm nhẹ cô vào lòng....

Sasu : ngủ đi... sáng mai anh gọi bà Stunade đến kiểm tra cho em...

Saku : ukm....

Tuy vậy cô cũng rất thỏa mãn... nhưng tại sao... trong lòng cô lại rung động thế này.... có lẽ... cô vẫn chưa thoát khỏi lời nguyền mang tên Sasuke... như liệu cô sẽ tìm lại được cái cảm giác khiến cô gọi Sasuke là Sasuke-kun như ngày trước...??? Biết đâu được...!!! Đành trông chờ lắm... 7 ngày cuối anh ở lại Konoha....

Còn Sasuke anh thầm rủa chính mình 《chết tiệt, nếu hôn cô ấy thêm nữa... mình sẽ không kiềm chế được mất....!!!》và đúng thật là chỉ 7 ngày chờ đợi lúc cô bất tỉnh... sự kiên nhẫn trong anh đã cán mức cực đại rất lâu rồi... anh có thể sẽ không dừng lại được nếu cô cứ khiêu khích anh thế nữa... anh càng rủa hơn cái bản chất yêu thương vớ vẩn của 1 Uchiha chết tiệt trong người anh... trời ạ... 7 ngày còn lại... anh phải làm sao đây...!!!

Bị cuốn vào vòng xoáy của những suy nghĩ... cả hai chợt vô thức nhìn nhau...

Chạm vào đôi mắt của nhau... Sakura bỗng đỏ mặt... vội vàng vùi vào ngực anh... anh bất giác nở một nụ cười như vầng trăng khuyết... nhìn vào đỉnh đầu của cô... hôn nhẹ lên mái tóc 1 đó..... ngửi lấy mùi anh đào thoang thoảng nơi đó.....

Dù trong lòng cả 2 điều có nhiều điều bất an nhưng cả 2 đều thầm nghĩ...

'' Như thế này... là ổn rồi...''

Và bài học đầu tiên cho 2 bạn trẻ học lại ở lớp học '' tình ái '' đã thành công tốt đẹp.....

Qua việc này... đã có sự thay đổi cự lớn trong tình cảm của cả hai người.....
- còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro