Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấp báo!!!! Kazekage đã trốn khỏi ngục.

Tin tức đó lan xuống khiến tất cả trưởng lão bàng hoàng lo lắng.
_ Chuyện đó tức là sao? - Trưởng lão Himoru đứng bật dậy hỏi.

_ Là Matsuri vào cướp ngục… - Người đưa tin nói.

_ Điều đó hoàn toàn chắc chắn là Kazekage đệ Ngũ đã sợ tội mà bỏ trốn! – Makoto trả lời: - Chúng ta nên nhanh chóng sai người truy nã hắn… và tổ chức đại lễ để Ieyasu lên làm Kazekage đệ Lục, giải quyết những rắc rối này.

Các vị trưởng lão im lặng, họ đưa mắt nhìn nhau và nhìn đại trưởng lão Hidetada.

_ Các vị… không nghĩ rằng đó là ý kiến hay sao? – Hidetada nói.

_ Hidetada-sama… mọi chuyện… thực sự quá gấp gáp! - Trưởng lão Kazefuu trả lời.

_ Theo ta, mọi chuyện hoàn toàn bình thường. – Hidetada nói: - Nên nhanh chóng cử ra người lãnh đạo mới cho Suna… nhất là trong lúc rối loạn như thế này.

_ Mọi người có vẻ vẫn chưa tin tưởng ta thì phải… - Ieyasu bất chợt xuất hiện từ đâu đó và cất tiếng: - Ta nghĩ rằng… mình hoàn toàn đủ tư cách để trở thành Kazekage và lãnh đạo làng Suna này trở nên thịnh vượng.

_ Vậy sao? - Một tiếng nói bất ngờ xuất hiện khiến tất cả mọi người trong phòng họp giật mình.

Tất cả quay lại thì thấy Kankuro đang thở dốc, bên cạnh là Temari đang đỡ lấy anh.

_ Kankuro-san… cậu đã tỉnh lại?

_ Phải! – Kankuro khó nhọc nói: - Và tôi đến đây để lật bộ mặt của tên giả nhân giả nghĩa này.

Anh chỉ thẳng tay vào mặt Ieyasu và nói:
_ Hừ, ngươi nghĩ có thể qua mặt hết mọi người sao? Ngươi lầm to rồi đấy…

_ Cậu đang nói gì vậy, Kankuro? – Ieyasu nhếch mép nói: - Tôi chẳng hiểu cậu nói thế là sao?

_ Đóng kịch hay lắm, Ieyasu… - Kankuro cười khẩy: - Chính ngươi là kẻ đã tấn công ta và khiến ta bị thương như vậy…

Các trưởng lão sau phút ngỡ ngàng trước sự tố cáo đó thì quay lại nhìn Ieyasu nghiêm mặt hỏi:
_ Có thật là có chuyện đó không, Ieyasu?

Hắn bật cười và nói:
_ Đó là câu chuyện kể thú vị nhất mà tôi từng được nghe! Sao tôi lại có thể tấn công cậu được… Kankuro… tôi hoàn toàn không có lý do để làm thế.

_ Đóng kịch cũng vô ích thôi, Ieyasu! – Kankuro nói: - Các trưởng lão, hắn và Makoto đã thông đồng với nhau từ lâu nhằm ám hại Kazekage và tranh chức trưởng làng… Hắn tấn công tôi với mục đích như một đòn mở đầu và cảnh cáo.

Trước ánh nhìn nghi ngờ, Ieyasu vẫn tỏ ra bình tĩnh đến lạ thường, cả Makoto cũng vậy. Hắn nói:
_ Lời cáo buộc đó thật là vô căn cứ! Tôi và ngài Ieyasu chẳng hề có quan hệ nào cả.

_ Kankuro… xem ra tôi thấy cậu vì muốn gỡ tội cho em trai mình nên mới bày trò vu khống tôi như vậy! – Ieyasu trừng mắt nói.

_ Thật cuồng ngôn! Ta lại thèm làm chuyện vu khống đó ư? – Kankuro tức giận, anh ôm vết thương chưa lành hẳn và nói: - Những vết thương ngươi gây cho ta vẫn còn đây… và… ngươi… cũng là kẻ điên rồ nhất khi hồi sinh Shukaku và để nó trú ngụ trong cơ thể.

_ Cái gì cơ? Shukaku? - Tất cả mọi người ngạc nhiên quay lại nhìn Ieyasu…

_ Thật là vô cùng hoang đường. Tôi chẳng nhẽ không biết sự nguy hiểm của Shukaku hay sao mà lại làm chuyện điên rồ đó? Kankuro… khi bịa chuyện… xin cậu hãy nói những chuyện nào đó dễ tin hơn một chút.

Kankuro cười khẩy:
_ Vậy ư? Vậy thì… ngươi cứ chống mắt mà trông…

Lập tức 3 hình nhân của Kankuro lập tức xông lên và tấn công Ieyasu… mặc dù cho sức khỏe còn yếu nhưng các kỹ năng của anh vẫn rất điêu luyện và chuẩn xác… đặc biệt khi đó lại là những hình nhân do chính anh tạo ra với những đặc thù riêng mà khó có kẻ nào lường trước được…

Ieyasu vẫn không để lộ Shukaku… có thể nói chức vụ “thủ lĩnh quân sự” của Suna không đến nỗi trao lầm người… Ieyasu thực sự rất mạnh khi có thể dễ dàng né tránh những đòn tấn công từ Kankuro bằng nhưng thể thuật thông thường.

Thế nhưng… chẳng nhẽ Ieyasu – con cáo già đó sẽ không bao giờ có thể lộ mặt? Không, mục đích của Kankuro chỉ là tập trung sự chú ý của hắn mà thôi. Kankuro chưa bao giờ dám coi thường đối thủ đang đứng trước mặt mình cả… Và khi đã đảm bảo rằng… Ieyasu chỉ còn để tâm duy nhất vào việc đối phó với đám rối thì…
Temari đã luồn ra phía sau và tấn công vào mạng sườn của Ieyasu…

“Phập”… tiếng động vang lên một cách khô khốc… mũi kunai của Temari không làm cho Ieyasu chảy máu mà ngược lại… nó đang bị đẩy lùi dần, lùi dần…

Một bàn tay cát từ từ xuất hiện từ phía bên mạng sườn của Ieyasu và đỡ cho hắn… Đôi mắt Ieyasu trắng dã ra và hoàn toàn biến đổi, kinh khủng như quỷ dữ vậy.

_ Ngươi còn gì để nói đây, Ieyasu? - trưởng lão Himoru nói.

Các trưởng lão khác thủ thế sẵn sàng đối phó với kẻ phản nghịch…

_ Dám động vào con trai ta sao? – Hidetada bấy giờ mới rời khỏi vị trí đại trưởng lão của mình và xuất hiện chặn trước Ieyasu.

_ Đại trưởng lão… ông làm gì vậy? Ông cũng có phần trong việc phản loạn này sao?

_ Phải thì sao? - Trưởng lão Hidetada cười khẩy, rồi ông quay lại phía Ieyasu lúc này đang hoàn toàn mất bình tĩnh: - Rời khỏi đây đi… Ieyasu… con không thể chống lại một lúc 4 trưởng lão đâu.

Ieyasu vẫn bất động… lòng tự tôn của hắn bị tổn thương nghiêm trọng khi để lộ Shukaku ra trước mặt mọi người chỉ vì một kế “điệu hổ ly sơn” đơn giản như vậy.

Hidetada thở dài, ông quay lại nhìn Makoto và ra lệnh:
_ Mau dẫn Ieyasu đi ngay đi…

_ Còn ngài…?

_ Không cần phải lo cho ta… Đi ngay đi…

Sau lời nói đó, Makoto vội đỡ lấy Ieyasu và kéo hắn ta đi… trong khi đó, ở bên trong, Hidetada liều mạng chiến đấu với các trưởng lão khác và Temari…

“Hai đánh một, không chột cũng què”, kết thúc của đại trưởng lão Hidetada là điều ai cũng có thể đoán được… nhưng mang danh là đại trưởng lão, đứng đầu trong tất cả, ông ta thực sự phải có một sức mạnh chakra đáng nể. Hidetada tuy chết nhưng cũng khiến cho các trưởng lão khác trọng thương và không thể đuổi theo Ieyasu cũng như Makoto được…

Mọi chuyện ở Suna kết thúc mà lại là chưa kết thúc… có điều oan khiên của Gaara đã được giải và chỉ còn chờ anh trở về Suna nữa mà thôi.

…………………………………………� �………….

_ Kazekage-sama… - Matsuri gọi: - Người không về Suna sao?

Gaara im lặng một lát, anh quay lại nhìn Matsuri và nói:
_ Ta chưa thể quay về được?

_ Vì sao vậy? – Matsuri lo lắng: - Chẳng phải oan tình của người đã được chứng minh là trong sạch rồi sao?

_ Ta còn có chuyện phải làm. Hãy quay về Suna trước và báo với Temari-san cũng như Kankuro-san đừng lo về ta. Giải quyết xong, ta tức khắc sẽ quay về.

Matsuri hiểu, đó đã là điều mà Gaara quyết đoán. Dù không biết anh định làm gì nhưng cô cũng đoán rằng điều đó rất nguy hiểm, Matsuri nói:
_ Nếu đó là ý ngài, Kazekage-sama! Chỉ xin ngài… hãy cẩn trọng!

_ Ta hiểu. Cám ơn ngươi, Matsuri-chan! – Gaara khẽ mỉm cười và nói.

Matsuri cúi gập người chào một cách cung kính và lập tức rời khỏi đó trở về làng báo tin cho Temari và các trưởng lão được biết.

…………………………………………� �………….

_ Vậy là… mọi chuyện ở Suna đã giải quyết như vậy! – Shizune cầm bản báo cáo và đọc cho Tsunade nghe.

Bà khẽ gật đầu và nói:
_ Tạm thời như vậy là ổn. Ta chỉ e ngại một điều thôi….

_ Hokage-sama lo sợ về Ieyasu Hidetada?

_ Phải, hắn ta mang trong người Shukaku… lại trong tình trạng không kiềm chế… chỉ e là hắn sẽ gây ra đại hoạ mới mà thôi.

_ Tôi sẽ lập tức phái các Jounin đi điều tra tung tích của hắn.

Tsunade khẽ gật đầu và nói:
_ Cứ làm như vậy đi.

Nói xong, Shizune lập tức cáo lui, Tsunade ngước nhìn bầu trời trong xanh khẽ lắc nhẹ đầu… Sự yên bình… sao mong manh quá vậy!!!

…………………………………………� �…

Hinata ngước mắt nhìn lên bầu trời, cô cảm thấy không có gì là bất tiện khi bị nhốt trong Thư Tịch quán cả. Chỉ là… cô lo lắng không biết mọi chuyện ngoài kia ra sao, không biết Gaara giờ này thế nào mà thôi…

Rồi Hinata nhìn xuống cuốn sách trước mặt… một cuốn sách cũ rích và sờn gáy, giống như một vật đáng bị bỏ đi vậy, thật là giống cô quá đi!

Nghĩ vậy, Hinata cảm thấy xót xa… nhặt nó lên và lật từng trang, Hinata nghĩ rằng: nếu mình đọc nó… phải chăng mình cũng sẽ giúp an ủi cho cuốn sách bất hạnh đó phần nào…

Nhưng… khi vừa cầm vào cuốn sách… đồng tử mắt cô đột nhiên giật mạnh… mạnh đến nỗi Hinata không sao kiểm soát byakugan của mình được nữa… tất cả mọi sự vật hiện lên nhanh chóng, kéo cô đi nhanh đến nỗi tất cả những gì Hinata nhìn thấy chỉ là một màu trắng xoá…

Khi mọi thứ dừng lại… thì Hinata đã ngã vật dưới đất… cô nằm im đấy và bắt đầu mơ về một vùng đầy nắng và cát….

Hinata đang đứng ở nơi đó, cô vẫn là cô, vẫn nhớ hết tất cả… Ngạc nhiên, Hinata vội chạy xung quanh để xem xét… bất chợt cô nghe thấy tiếng khóc thút thít ở đâu đó…

Hinata kinh ngạc khi nhìn thấy khuôn mặt mình hồi nhỏ đang ngồi ở một góc và khóc lóc. Cô lại gần… cô bé kia ngước mắt lên nhìn, đôi mắt màu ngọc trai to tròn đẫm lệ.

Tiểu Hinata đứng dậy nhìn cô và nói:
_ Sao lại bỏ Bé Năm vậy? Sao cô lại làm thế! Bé Năm đang rất đau khổ… cô có biết không? Cậu ấy đang phải chiến đấu một mình… Sao cô lại ích kỷ vậy chứ?

_ Cái… cái… cái gì cơ? – Hinata ngỡ ngàng không hiểu.

_ Bé Năm… cậu ấy sắp gặp nguy hiểm rồi! - Tiểu Hinata bám lấy gấu áo của cô và hét lên: - Làm ơn đi… làm ơn rời khỏi nơi này đi… cậu ấy sẽ chết mất… Hãy đến cứu cậu ấy đi… làm ơn mà!!!!!


Khuôn mặt lo lắng của Tiểu Hinata khiến cho cô cảm thấy sợ hãi… Bé Năm… Bé Năm… Hinata ôm chặt đầu… những giấc mơ ngày xưa trở về… “Gấu Bông và Bé Năm sẽ mãi là bạn nhé!”… “Mình sẽ không bao giờ bỏ Bé Năm đâu”… “Mình sẽ trở lại mà”… mái tóc đỏ đó… đôi mắt lục bảo đó… gương mặt bầu bĩnh đang yêu đó…

Hinata chợt mở mắt và thốt lên:
_ Gaara-kun!!!!!

Và chỉ đến đó thì cô cảm thấy giật mình… Hinata cựa người và bật dậy… Cô nhìn xuống bàn tay mình và nói:
_ Là Gaara-kun… Bé Năm là Gaara-kun… Anh ấy đang gặp nguy hiểm… Anh ấy đang thực sự gặp nguy hiểm… Mình… mình không thể tiếp tục ở lại đây được nữa… Mình phải rời khỏi nơi này…

_ Hinata-neesan!!! - Tiếng gọi vắt vẻo ngoài cửa sổ khiến Hinata giật mình, cô lao ra và nhìn thấy Hanabi đang ngồi trên ngọn cây và cố trèo vào.

_ Hanabi-chan?

_ Mọi chuyện ở Suna tạm thời ổn rồi… có điều… Kazekage vẫn chưa về làng… và Ieyasu vẫn chưa bị bắt! – Hanabi thông báo.

Thông tin đó làm cho Hinata muốn rụng rời… Gaara chưa về làng… Ieyasu vẫn còn đang tự do… điều đó nghĩa là… anh càng gặp nhiều hiểm nguy hơn bao giờ hết.

Hinata vội nhoài người ra cửa sổ và nói:
_ Hanabi…, em phải giúp chị ra khỏi đây… Chị cần phải rời khỏi nơi này.

_ Để làm gì ạ? – Hanabi ngạc nhiên.

_ Chị cần phải đi tìm Gaara-kun… anh ấy đang gặp nguy hiểm… Anh ấy sẽ chết mất…. Chị phải gặp Gaara… Hanabi… hãy giúp chị!!!!

Gương mặt Hanabi ngỡ ngàng rồi đột nhiên tối sầm lại, cô bé im lặng một lúc rồi nói:
_ Không được…!

_ Hanabi-chan?

_ Oneesan không thể rời Thư Tịch quán được. Nếu oneesan ra ngoài nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Em cũng không muốn oneesan nhớ đến Kazekage nữa… điều đó chỉ toàn khiến oneesan đau khổ mà thôi. Oneesan hãy ở lại trong đó đi. Em nhất định sẽ không để oneesan ra ngoài đâu.

Nói xong Hanabi biến mất, điều đó khiến Hinata cảm thấy bàng hoàng và sợ hãi, cô hét lên gọi:
_ Hanabi-chan!!!!!

Nhưng Hanabi không quay trở lại… Ngồi thụp xuống sàn nhà, Hinata cảm thấy đau đớn… mọi chuyện thế này là sao? Chẳng nhẽ… cô không thể gặp lại Gaara dù chỉ một lần ư? Cô muốn gặp lại anh… và để chắc chắn là anh bình an… chỉ cần thế thôi… Hinata chỉ cần thế thôi mà!!!!

Hanabi bỏ chạy, cô không thể ngừng chạy được… Cô đã làm cho oneesan của mình đau khổ… nhưng… cô không muốn chị ấy tiếp tục thương nhớ đến một người không nên nhớ đến… huống chi, nếu ra ngoài thì chị ấy sẽ gặp nhiều nguy hiểm… Cô đã làm sai ư? Hanabi gập người xuống và thở dốc… Cô bé tự mâu thuẫn với chính mình… Ai… ai là người có thể cho cô đáp án chính xác bây giờ đây? Hanabi đột nhiên bật khóc… đó lần đầu tiên cô khóc… Hanabi cứ thế để mặc nước mắt tuôn ra và ngồi gục mặt lên đầu gối nức nở…

…………………………………………� �……………………

Gaara dừng lại trước lãnh địa của Hoả quốc… chỉ đi thêm một chút nữa là anh có thể đến được Konoha rồi. Chẳng hiểu vì sao anh lại đến đây nhỉ? Gaara khẽ lắc nhẹ đầu buồn bã. Anh không thể dứt khoát được… anh vẫn muốn gặp lại cô dù chỉ một lần… biết rằng cô khoẻ mạnh, bình an và hạnh phúc… Thế có là quá nhiều không nhỉ? Gaara cúi nhìn xuống tay mình, bàn tay vẫn còn giữ lại một hạt gỗ của chiếc vòng tay… dù tự tay phá đứt nó, Gaara vẫn giữ lại một hạt nhỏ… cứ như thể anh không đang tâm vứt bỏ hết vậy. Liệu… một hạt gỗ nhỏ này… có thể nối lại sợi dây định mệnh giữa anh và Hinata không nhỉ? Gaara thầm nghĩ trong khi vẫn đang ngày một tiến lại gần Konoha hơn nữa!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro