Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanabi lao đến phòng làm việc Hokage nhanh như tia chớp, quả thực nếu xét về tốc độ của các ninja cùng lứa tuổi thì Hanabi luôn đứng đầu, tốc độ đó không kém gì các ninja lớn tuổi hơn.

Với điều tự hào đó, Hanabi thực sự nghiêm túc khi làm công việc mà chị gái mình nhờ.

_ Hanabi-chan? – Shizune chặn cô bé lại trước khi Hanabi có một hành động nguy hiểm cực kỳ là lao thẳng vào phòng của Hokage.

_ Shizune-san! Có việc khẩn cấp. Em cần gặp Hokage-sama ngay lập tức! – Hanabi cuống quýt.

_ Cái gì cũng phải từ từ đã, Hanabi-chan! Nghe chị này, em ở đây chờ để chị vào báo với ngài đã…

_ Không… thế thì không kịp… - Hanabi lắc nhẹ đầu cuống quýt: - Không… em phải vào luôn.

Và rồi Shizune không thể ngăn cản được cô bé nữa, cửa phòng của Tsunade bật tung. Vị Hokage uy nghi của làng Konoha ngạc nhiên trước vẻ hoảng hốt của cô bé đang đứng trước cửa. Tsunade-sama nhíu mày và nhìn chằm chằm vào Hanabi giận dữ:
_ Hanabi, dù có là chuyện gì cũng đừng bao giờ hành động như vậy tại phòng làm việc của ta! Ta không thể nào chấp nhận được điều đó!

Hanabi thở dốc không ra hơi và bước vào đối diện ngay trước mặt Tsunade-sama không chút sợ hãi mà nói:
_ Nhưng mà tôi đến vào vì chuyện quan trọng. Hokage-sama, làm ơn hãy nghe tôi giải thích.

Tsunade khẽ nhíu nhẹ mày, chuyện gì khiến con bé đột nhiên nghiêm trọng như vậy?

_ Nói đi! – Tsunade nhấn mạnh giọng ra lệnh.

_ Là chuyện từ Hinata-neesan, người bắt cóc Hinata-neesan là… là… thủ lĩnh quân sự của Suna, Ieyasu Hidetada… Hokage-sama, chuyện này là điều mà Konoha chúng ta không thể chấp nhận… Hokage-sama, ngài cần phải báo cho…

Hanabi đang nói dở chừng thì Tsunade đứng bật dậy với vẻ mặt rất nghiêm trọng và nhìn chằm chằm vào cô bé và khiến cho cô cảm thấy hoảng sợ.

_ Đó là sự thật? – Tsunade dằn giọng hỏi.

_ Vâng… - Hanabi run rẩy đáp một cách khó khăn: - Chính Hinata-san đã nói vậy.

_ Chết tiệt! – Tsunade đấm rầm một phát xuống bàn khiến cái bàn bể làm đôi và sau đó đưa tay chống lên trán nói: - Cái chuyện chết tiệt gì đang xảy ra thế này?

Shizune lo lắng nhìn Tsunade-sama, cô lên tiếng:
_ Tsunade-sama, có… có chuyện gì sao???

Tsunade đưa cho Shizune một tờ giấy được lấy lên từ đống đổ nát dưới chân mình và quay lưng lại đưa tay lên ôm trán.

Shizune nhìn Hokage lạ lùng rồi cẩn thận nhìn vào tờ giấy. Sau khi đọc đi đọc lại 4 lượt, Shizune cũng không thể tin vào mắt mình rằng đó là sự thật. Hanabi có thể nhận thấy rõ sự kỳ lạ đó, cô bé giành vội tờ giấy để đọc và rồi…

_ Không thể nào! Đó không thể là sự thật! – Hanabi hét lên.

_ Nhưng nó lại đích xác là sự thật, sự thật 100% và có sự xác nhận của hội đồng trưởng lão Suna. – Shizune quay lại nhìn Hanabi.

_ Phải! Là sự thật! – Tsunade khẽ nhếch mép cười:- Chết tiệt, Gaara đang bị tống giam trong ngục vì bị kết tội là sát hại Phong Quốc vương, và… điều tồi tệ nhất là… Hội đồng trưởng lão quyết định: Ieyasu Hidetada sẽ trở thành Kazekakge đệ lục của Suna. Họ còn yêu cầu Konoha không được phép nhúng tay vào vì đây là chuyện nội bộ của họ… và nếu chúng ta có bất cứ hành động nào ủng hộ cho Gaara… thì lập tức hoà ước giữa 2 làng sẽ bị vô hiệu và chiến tranh sẽ lập tức xảy ra.

_ Sao mọi chuyện có thể như vậy… - Hanabi lắp bắp: - Nó… nó nhanh… nhanh quá!

_ Quá nhanh gọn là đằng khác! – Tsunade cắn răng suy ngẫm: - Rõ ràng tất cả vụ đảo chính này đã được lên kế hoạch rất chu toàn để sao cho nhanh và hợp pháp nhất. Quả thực kẻ nghĩ ra toàn bộ âm mưu này thật là một kẻ thông minh và thủ đoạn đến độ không ai có thể ngờ được.

_ Chính tên Ieyasu đã làm thế. – Hanabi nói: - Chúng ta không thể không làm gì được. Hokage-sama, để một kẻ thâm độc như vậy làm Kage thì nhất định sẽ có ngày chiến tranh là điều không thể tránh.

_ Nhưng… chính Suna đã yêu cầu chúng ta không được phép nhúng tay vào chuyện này… - Shizune nói.

_ Họ yêu cầu chúng ta không nhúng tay vào! Nhưng… ta không nhúng tay vào việc của làng Suna mà là sự an ninh của toàn bộ thế giới ninja này. – Tsunade bực mình dằn giọng.

_ Vậy… ý của Hokage-sama… - Shizune nhìn Tsunade dặt dè hỏi.

_ Bây giờ sự an toàn của Gaara, Temari và Kankuro của Suna cần phải được đặt lên trên hết. Bọn Ieyasu muốn bắt được Gaara chắc chắn đã dùng Temari làm con tin… nhưng con người cứng rắn như Temari sẽ không dễ dàng bị khuất phục… cách duy nhất khiến cô ấy chịu để bị khống chế chính là tính mạng của Kankuro, theo ta biết thì hiện Kankuro vẫn đang hôn mê trong bệnh viện nên nếu dùng cậu ấy để tạo sức ép với 2 người kia là chuyện không khó khăn gì.

_ Chúng ta nên nhanh chóng giải cứu cho họ! – Shizune nói.

_ Không thể để người của Konoha sang… sẽ nhanh chóng bị lộ thôi! – Tsunade khẽ chép miệng: - Cần một người của Suna làm nhiệm vụ này.

_ Ai thì mới đủ khả năng? – Hanabi thắc mắc.

_ Ừm… - Tsunade khẽ nhíu nhẹ mày: - Ta đã có sẵn một người rồi. Chắc chắn nếu là người đó thì sẽ hoàn toàn an tâm.

_ Ý ngài có phải là…

…………………………………………� �……………….

Sau khi biên xong thư và cài vào chân chim cắt, Tsunade quay lại nhìn Shizune và Hanabi nói:
_ Tất cả chuyện này phải giữ bí mật không được cho ai biết rõ chưa? Nhất là thằng nhóc Naruto nông nổi phổi bò đó. Nếu để chúng biết thì mọi kế hoạch của chúng ta sẽ là vô ích.

_ Còn Hinata-san? – Hanabi hỏi.

_ Tạm thời… nếu Hinata đang ở trong Thư Tịch quán sẽ là an toàn nhất. Nhất định Ieyasu sẽ tìm cách thủ tiêu mọi nhân chứng… trong đó có cả Hinata… Dưới sự bảo vệ và giám sát nghiêm ngặt của nhà Hyuuga lúc này đối với cô ấy… thì hiện giờ cô ấy đang thực sự rất an toàn chứ không có gì đáng lo cả. – Tsunade nói.

Hanabi khẽ gật nhẹ đầu, cô nói:
_ Có lẽ Hokage-sama nói đúng, hiện giờ ở trong phủ mới đúng là an toàn cho chị ấy.

_ Không cần lo lắng nhiều lắm, Hanabi. Giờ thì hãy về nhà và chờ tin của ta. Mọi chuyện lúc này cần phải hành động bí mật và kỹ lưỡng.

Hanabi gật nhẹ đầu cúi chào và lập tức trở về phủ để không ai thấy được điều gì bất thường từ mình.

…………………………………………� �…………………….

Tại Suna…

_ Temari-san! - Một giọng nói nhẹ vang lên khiến Temari giật mình. Cô quay người lại và nhận ra đó là ai, suýt nữa Temari đã hô to lên nếu như người đó không làm dấu hiệu im lặng. Temari hạ giọng xuống và hỏi:

_ Sao lại về đây? Rất nguy hiểm cô có biết không?

_ Temari –san, tôi đã biết tin từ Hokage-sama. Điều quan trọng bây giờ là chúng ta phải cứu Gaara-sama và Kankuro-san…

_ Ta cũng đang tính điều đó. Nhưng một mình ta thì không đủ sức. Nay có cô về thì tốt rồi. Matsuri… chúng ta cần nhanh chóng lên kế hoạch thôi.

Phải, người được Hokage tin tưởng lần này chính là Matsuri, học trò đầu tiên của Gaara và là người hiện nay đang làm việc cho đội ninja cấm quân Phong Quốc. Khi nhận được tin từ Hokage-sama, Matsuri đã tìm mọi cách để có thể trở về được Suna.
…………………………………………� �……..

Tối hôm đó…

_ Ieyasu, con có đảm bảo rằng mình đã hành động rất cẩn trọng? - Đại trưởng lão Hidetada nhấn mạnh giọng hỏi con trai mình.

_ Cẩn trọng luôn là đức tính của con! – Ieyasu nhếch nhẹ mép cười và nói.

_ Vậy tức là tất cả những kẻ cần giết… con đã giết?

_ Thực chất thì còn Hinata của Konoha. Nhưng… theo tình hình thám báo thì cô ta đang bị nhốt trong phủ. Với sự biệt lập đó, cô ta sẽ không thể làm gì chúng ta đâu. Thêm vào đó, phía Konoha sẽ không dám hành động bừa bãi khi nhận được thư từ hội đồng trưởng lão.

Đại trưởng lão trầm ngâm nhìn con trai mình đang có vẻ thích thú và kiêu ngạo khi ngồi trên chiếc ghế Kazekage mà nó hằng mơ ước. Ông khẽ nhíu mày:
_ Có vẻ… những kẻ cần chết không chỉ có mình Hinata Hyuuga đâu.

_ Ý cha là sao?

_ Chẳng phải… Kankuro vẫn còn sống đó sao? - Đại trưởng lão nhìn con trai và nói.

_ Nhưng giờ hắn chỉ là người thực vật…

_ Và hắn có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào! - Đại trưởng lão nghiêm túc nói: - Chúng ta không thể vì thế mà lạc quan. Ieyasu, cẩn tắc vô áy náy… để chắc ăn… con hãy cử người đi “xử đẹp” nó ngay trong đêm nay đi.

_ Nếu cha đã nghĩ vậy là an toàn… - Ieyasu đứng dậy nghiêng người chào và lập tức bỏ đi.

Trong lòng hắn bây giờ chỉ là một niềm vui không gì tả xiết… ước mơ của hắn, tham vọng của hắn nay đã đạt được… và hắn sẽ còn tiến xa hơn nữa. Nhưng… muốn vậy, hắn phải là kẻ mạnh nhất trong thế giới ninja này và điều đó nhắc nhở hắn về các Kage khác có công nhận Kazekage mới hay không khi mà Gaara đã đạt được sự tín nhiệm từ các Kage tiền bối.

Khẽ chặc lưỡi, Ieyasu rảo bước nhanh về phía trước, căn phòng bí mật mà hắn thường ra lệnh cho thủ hạ của mình làm những điều ám muội. Và hôm nay, nhiệm vụ của đám ưng khuyển đó chính là ra tay hạ sát Kankuro. Chúng cúi đầu nhận lệnh một cách trung thành và lập tức tản ra hành động.
…………………………………

_ Chúng ta sẽ phá ngục và đưa Gaara ra ngoài. Các trưởng lão đã để Ieyasu lên thay Kazekage… nghĩa là họ tin rằng chính Gaara là người đã giết quốc vương. Mọi chuyện sẽ không được điều tra kĩ lưỡng mà sẽ áp đặt ngay tội lỗi đó cho nó. – Temari nói.

_ Vậy thì chỉ có thể giải cứu cho ngài ấy ngay hôm nay. Vì đây là lúc chúng đang say sưa trong chiến thắng và lơi lỏng phòng bị. – Matsuri nhận xét.

Temari gật đầu đồng ý. Họ lập tức lên kế hoạch cẩn thận và xem xét lại cách bố trí canh ngục trong nhà lao để mọi việc có thể suôn sẻ hơn.

Đêm hôm đó, có một toán người xông vào Hắc ngục nhằm giải cứu Kazekage đang bị giam cầm. Một toán người đó thực chất là các phân thân được đưa ra nhằm đánh lạc hướng bọn lính canh.

Sau vài đòn dứt điểm để hạ đám ngục tốt còn lại trong Hắc ngục, cửa nhà lao của Gaara lập tức bị phá ra, một người mặc áo đen bịt mặt chạy vào và nói:
_ Kazekage-sama, người mau rời khỏi đây…

Gaara ngạc nhiên nhìn người áo đen đó khẽ nhíu mắt và hỏi:
_ Ngươi là…

Người đó tháo băng che mặt và nói:
_ Là em… Matsuri… Sensei… người phải nhanh chóng rời khỏi Suna này. Hội đồng trưởng lão đã đồng ý để Ieyasu trở thành Kazekage đệ lục… họ đã khẳng định rằng ngài là người phạm tội… nếu không nhanh rời khỏi đây…

_ Thật là một lũ hồ đồ… - Gaara tức giận: - Sao ta có thể làm chuyện đó được chứ? Chúng đã bị Hidetada lừa rồi.

_ Chuyện đó giờ không quan trọng… người phải rời Suna ngay lập tức để đảm bảo an toàn và tìm cách để chứng minh mình trong sạch. Nếu còn ở lại Suna thì… ngày hành quyết không biết bao giờ sẽ ập tới đâu.

_ Còn Temari-san và Kankuro-san? Bọn họ…

_ Họ sẽ tự chăm sóc được. Chính Temari-san đã bảo em đến đây để cứu ngài. Temari-san nói rằng cô ấy sẽ có cách để tự bảo vệ. Xin Kazekage hãy tin tưởng cô ấy.

Gaara cúi đầu suy nghĩ: Temari nổi tiếng là thông minh và chu toàn. Chị ấy sẽ biết cách để chăm sóc bản thân. Việc quan trọng bây giờ đúng là phải vạch mặt tên Ieyasu tiểu nhân đó. Gaara đứng bật dậy và nói:
_ Nếu đúng là mọi chuyện đã đến nước này thì ta ở đây chờ mình được chứng minh trong sạch là vô ích. Ta phải tự đi để đòi lại công bằng cho chính bản thân thôi.

Gaara nhìn Matsuri và nói:
_ Nào, Matsuri, chúng ta đi nhanh thôi.

Matsuri khẽ mỉm cười nhẹ và vội vã đi theo Gaara.

Những kẻ cản đường đều bị cát của Gaara “dọn dẹp” sạch sẽ và anh có thể ung dung rời khỏi Hắc ngục dễ dàng. Những đám Jounin khác khi đến nơi thì đã quá muộn, Gaara và Matsuri đã rời khỏi đó. Đa phần chúng đều là thuộc hạ của Ieyasu. Chúng được cử đi để ám sát Kankuro… nhưng…

Khi mũi kunai sáng loá lên định đâm xuống cổ họng của người bệnh đang nằm bất động thì… một làn gió xoáy vào tay của chúng và cản mũi kunai dí xuống. Kinh hoàng, chúng quay lại nhìn thì thấy Temari đã phục sẵn ở đó.

Temari biết rằng Ieyasu sớm muộn gì cũng sẽ tìm cách hại Kankuro… vì vậy cô đã giao việc cướp ngục cho Matsuri làm kèm theo đám phân thân của cô, còn lại bản thân mình, Temari chờ sẵn trong bệnh viện này và sẵn sàng hạ bất cứ kẻ nào dám làm hại người em trai còn lại của mình.

Nhưng Temari đã nhanh chóng nhận thấy chúng đều là những Jounin cao cấp của làng… cô khẽ nhếch mép cười. Một công đôi việc, cô sẽ vừa đánh chúng để bảo vệ Kankuro và vừa cầm chân chúng để Matsuri và Gaara có thể rời khỏi Suna một cách an toàn, nhàn hạ nhất có thể khi mà tránh được đám này cản trở.

Kết thúc, Temari đã đạt được mục đích của mình. Cô không thể một mình đối đầu với nhiều Jounin đến vậy nhưng cô đã khiến chúng chậm chân hơn. Khi nghe tiếng báo động, chúng lập tức rút lui và bỏ Temari lại. Cô khẽ thở phào và chống cả người lên cây quạt khổng lồ của mình, khắp người cô mồ hôi chảy như suối và hơi thở trở nên yếu ớt. Thu vũ khí lại, Temari cố lết trở về phía Kankuro, cô biết rằng tiếng báo động vang lên cũng có nghĩa Gaara đã rời khỏi Hắc ngục an toàn. Giờ thì… người cô cần lo lắng chỉ là mình Kankuro thôi.

Đến bên cạnh giường bệnh em trai và ngồi tạm xuống đó nghỉ ngơi, cô khẽ lắc đầu và nói:
_ Làm chị của những đứa em thế này… thật là mệt mỏi quá!

Cô thở dài và quay nhìn Kankuro đang bất động cảm thấy bực mình và đập nhẹ:
_ Này, dậy đi chứ! Cậu ngủ lâu quá rồi đấy. Có biết bây giờ hỗn loạn thế nào không? Đừng làm như mình vô can vậy chứ! Dậy đi… cậu là đội trưởng của đội hình nhân Suna đấy!

Không có gì đáp lại, Temari chống tay lên trán chán nản… nhưng rồi…

_ Ư… ư.. !- Một tiếng rên nhỏ khẽ vang lên… và sau đó là tiếng thều thào: - Te…Te…Temari-san???

Temari kinh ngạc quay lại; Kankuro khẽ mở hờ đôi mắt nhìn cô mệt mỏi. Cô vui mừng nói mà gần như là hét lên:
_ Cậu… cậu… Cậu tỉnh lại rồi!

Kankuro khẽ cười nhẹ nhưng rồi nụ cười đó lâp tức tắt ngay… anh lập tức ngồi thẳng dậy mặc dù đang rất đau đớn… anh nói:
_ Temari-san… đến gặp các trưởng lão ngay… cần phải vạch mặt tên xấu xa Ieyasu đó… hắn ta… hắn ta có âm mưu chống lại Kazekage… Hắn ta… chính là kẻ đã tấn công em và khiến em bị thương cho đến lúc này. Hắn và Makoto - đội trưởng của đội ninja cấm vệ là đồng bọn của nhau.

Temari kinh hãi nhìn Kankuro… vậy là mọi chuyện đã rõ. Tất cả là như vậy. Temari khẽ mỉm cười. Giờ thì là lúc phản công lại những âm mưu đen tối của tên Ieyasu đó đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro