Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch; Ieyasu –sama! – Makoto nói.

_ Phải… - Ieyasu bật cười: - Suôn sẻ một cách tuyệt vời.

Nói xong; Ieyasu đứng dậy và nói:
_ Đã đến lúc; nhân danh Thủ lĩnh quân sự của Suna; ta phải đến tra khảo phạm nhân rồi! – Ieyasu nở nhẹ một nụ cười đê tiện và bước ra ngoài.
…………………………………………� �……………..

_ Ngài khẳng định rằng mình không giết Quốc Vương? – Ieyasu hỏi.

_ Lần cuối cùng ta gặp thì Quốc vương còn rất khỏe mạnh. – Gaara nói.

_ Vậy sao? – Ieyasu nhếch mép: - Nhưng… rất nhiều cấm vệ quân có thể làm chứng là đã nghe thấy sự to tiếng giữa ngài và Quốc vương… đồng thời khi ngài rời khỏi phòng với khuôn mặt hầm hầm tức giận.

_ Quốc vương nói vài chuyện khiến ta không thuận tai… Tức giận là sai sao? – Gaara lạnh lùng.

_ Ồ; dĩ nhiên là không… nhưng… - Ieyasu cười và cố tình dẫn dắt câu chuyện: - Ngài cảm thấy khó chịu và đã giết chết Quốc vương để trả thù.

_ Đừng có ngồi đó và suy diễn lung tung! – Gaara bực mình nói.

_ Nếu không phải thế thì là thế nào?

_ Sao ta biết được? Khi ta rời khỏi phòng của Quốc Vương thì ta nghe tin Hinata bị bắt cóc… dĩ nhiên là ta lập tức đã trở về Suna. – Gaara nói.

_ Ồ; vậy ư? – Ieyasu lắc nhẹ đầu: - Không ngờ ngài lại lôi tiểu thư Hyuuga ra làm tấm bình phong để che giấu tội ác của mình.

_ Ngươi đừng khiến ta thêm khó chịu nữa. – Gaara trừng mắt.

Ieyasu ngả người ra sau ghế và nói:
_ Để tôi đưa thêm bằng chứng cụ thể nhé…

Hắn ra hiệu vẫy vẫy tay và một ninja mang tới một khay đựng đầy cát:

_ Đây là hung khí đã giết chết Quốc vương… nó đã được tìm thấy trên thi thể của ngài ấy. Kazekage-sama… à… mà quên mất… Gaara; ngươi nhận ra nó chứ! – Ieyasu cười.

Bàn tay Gaara nắm chặt lại và đôi mắt anh trợn trừng nhìn hắn… “Tiểu nhân đắc chí”… đó đúng là câu dùng cho hắn ta lúc này.

_ Đó là cát sa mạc. – Gaara kìm nén sự giận dữ và nói.

_ Phải; hung khí là cát sa mạc… Vậy thì… - Ieyasu nhoài người lên bàn và nói: - Kẻ thủ ác sẽ phải là ai đây nếu không phải là ngươi?

_ Ta không phải là kẻ duy nhất dùng cát làm vũ khí! – Gaara nói.

_ Ồ; ngạc nhiên ghê đây. Thế kẻ khác đó là ai?

_ Ta… ta không biết… nhưng hắn chính là kẻ đã bắt cóc Hinata… và ta đã đối đầu với hắn. Vũ khí hắn dùng cũng là cát sa mạc.

_ Ai ở đó làm chứng cho ngài?

_ Temari và những shinobi của Konoha. – Gaara đáp.

_ Temari là chị gái của ngài. – Ieyasu nói: - Lời làm chứng của cô ta là vô ích. Còn về các shinobi của Konoha… - Hắn khẽ cười: - Chắc… ngài phải chịu vài ngày chờ đợi trong ngục thất để chúng tôi điều tra thêm từ họ rồi.

Gaara nhíu mày nhìn Ieyasu không mấy tin tưởng. Anh thực sự cảm thấy hắn ta rất đáng ghét; rất rất đáng ghét. Và hắn ta sẽ chẳng mấy tốt đẹp gì mà giải quyết công bằng chuyện này. Điều đương nhiên mà… hắn là con của Hidetada mà.
…………………………………………� �………………….

Ieyasu đến gặp các vị trưởng lão…

_ Chắc các vị đã nghe những lời khai đó… - Ieyasu nói: - Ý các vị thế nào?

_ Thật khó nói. - Trưởng lão Himoru trả lời: - Tôi không tin là Kazekage lại có hành động lỗ mãng như vậy.

_ Tôi cũng thế! - Trưởng lão Kazefuu nói.

_ Nhưng… chúng ta không thể quên là… Gaara đã từng là một con quái vật… bản tính dã thú của hắn vẫn có thể khiến hắn làm vậy. - Đại trưởng lão nói.

_ Nhưng Shukaku đã bị tách khỏi Kazekage-sama lâu rồi. - Trưởng lão Fujikawa đáp.

_ Không phải chỉ có mỗi Shukaku. – Ieyasu nói: - Các vị cũng biết cả mà… Su-ou… hắn ta tồn tại bên trong Gaara. Và theo nguồn tin đáng tin cậy… hắn và Gaara thường xuyên chuyện trò với nhau. Rất có thể hắn đã xúi giục Gaara làm chuyện bất nhân này.

_ Su-ou? - Cả 3 vị trưởng lão còn lại đều tái mét mặt khi nghe cái tên đó.

_ Phải… con đại quái vật tự nhận mình là vua của cát… - Trưởng lão Hidetada nói: - Rõ ràng… chúng ta có quyền nghi ngờ như vậy.

_ Thêm một điểm đáng nghi vấn nữa. – Ieyasu nói: - Gaara phủ nhận việc chỉ có mình mình có khả năng điều khiển cát. Gaara khai rằng còn một kẻ khác… đó rõ ràng là một sự gian dối trắng trợn vì tất cả chúng ta đều biết rõ một điều: Gaara – con trai của sa mạc là người duy nhất có khả năng dùng Cát như một thứ vũ khí đáng sợ.

Những biện luận hùng hồn của Ieyasu thực sự khiến cho niềm tin trong các trưởng lão bị lung lay: “Có lẽ nào… Kazekage-sama lại…”

Ieyasu nhìn cha mình và khẽ nhếch mép mỉm cười nhẹ. Hắn cúi đầu xin phép và rảo bước ra ngoài.
…………………………………………� �……………………..

Làng Konoha…

Hinata rời khỏi bệnh viện trong thể trạng yếu ớt vốn sẵn của mình; ở bên cạnh; Neji đang chăm chú từng bước chân của cô để đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra. Đôi mắt Hinata buồn bã vô cùng từ sau ngày Gaara đến và đi như vậy…

Bước chân vô định dưới sự dẫn đường của Neji đã dừng lại trước cổng phủ Hyuuga. Hinata hít một hơi thật sâu mong rằng điều đó sẽ giúp sắc mặt mình được cải thiện hơn nhưng thực sự chẳng đáng là bao.

Cánh cổng lớn của ngôi dinh thự bề thế mở ra… một cảm giác ngột ngạt đột nhiên dâng lên trong lòng cô; một bóng đen như muốn đổ sập xuống và ép chặt khiến cho Hinata không thể thở được. Nhìn thấy khuôn mặt tái mét sợ sệt của Hinata; Neji nắm nhẹ lấy 2 vai cô động viên:
_ Hinata-sama… không sao nữa rồi… sama… người đã trở về nhà!

Anh nhấn mạnh chữ “nhà” để Hinata yên tâm hơn. Cô khẽ quay lại mỉm cười nhẹ và gật đầu.

Trong phòng khách; Hiashi đã ngồi oai vệ chờ đợi đứa con gái lớn trở về.

Quả thực khi nhìn thấy Hinata; ông không giấu nổi sự thất vọng. Đó là điều ông đã tiên đoán được khi con gái ông rời khỏi Konoha này… nhưng tàn tệ đến mức này thực sự là điều ông chưa bao giờ tưởng tượng được. Vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng vốn có; Hiashi nói:
_ Cả hai đứa… ngồi xuống!

Neji và Hinata ngồi xuống theo yêu cầu của vị tộc trưởng.

_ Hinata… - Hiashi-sama quay nhìn phía cô. Hinata cúi mặt né tránh… không hiểu sao nhưng đây là lúc mà cô cảm thấy sợ cha mình nhất.

_ Đó là cách con tự chăm sóc mình sao? – Hiashi khẽ nhếch nhẹ mép và nói lạnh lùng: - Để bản thân bị thương ra nông nỗi này. Con quả thực quá vô dụng!

Neji nhìn Hiashi-sama ngạc nhiên; anh nói:
_ Hiashi-sama…

Nhưng Hiashi ra hiệu cho anh ngừng lại và nói tiếp:
_ Và đây… cũng là cách mà Kazekage thực hiện lời hứa của mình với ta sao? Đó quả là một sự xúc phạm đối với nhà Hyuuga này. – Ông tức giận nói.

_ Cha… - Hinata ngước nhìn ông: - Gaara-kun không có lỗi trong chuyện này… tất cả đều là lỗi của con… Con xin cha… xin cha đừng trách anh ấy.

_ Đến nước này con còn cố bênh vực cho hắn sao; Hinata? – Hiashi giận dữ.

_ Không… không phải là con bênh vực mà là vì… - Hinata định cự lại lời nói đó của cha mình nhưng ông đã ngăn cản lại bằng ánh mắt uy quyền của mình. Hiashi một lần nữa nhấn mạnh giọng của mình:

_ Nghe cho kỹ đây: Hinata… Từ lúc này… ta không muốn con nhắc đến tên của Kazekage thêm một lần nào nữa. Cũng như không được quyến luyến tình cảm ngu ngốc đó thêm một giây một phút nào cả. Nếu con không nghe lời ta… đừng có trách ta độc ác với con.

_ Cha… tại sao? – Hinata căng tròn đôi mắt trắng trong như ngọc trai toàn bích của mình đau khổ: - Không… con không thể… xin cha… đừng bắt con phải làm như thế.

_ Hinata-sama! – Neji nhìn sang cô sững sờ.

_ Hinata! – Hiashi nói: - Chẳng nhẽ con lại không thể làm được một chuyện nhỏ nhặt như vậy sao? Quên Kazekage ngay. Không được phép nghĩ đến cái tên đó… Đó là điều mà ta muốn con phải làm. Con không được phép phản đối.

_ Con không thể! – Hinata lắc nhẹ đầu: - Con không thể quên… con cũng không muốn quên… Dù cha có làm gì con đi chăng nữa… con cũng sẽ không bao giờ để trái tim ngừng đập vì Gaara-kun và trí não ngừng nghĩ về anh ấy!

_ Con dám chống lại ta sao? – Hiashi trừng mắt.

Hinata buồn rầu nhìn vào đôi mắt đó; cô bình tĩnh nói:
_ Xin cha… xin cha… hãy để cho con… được một lần làm theo những gì mình nghĩ.

Đôi lông mày của Hiashi-sama nhíu lại vào nhau và ánh mắt khẽ giật lên vì giận. Ông đứng dậy và nói:
_ Được lắm! Đó là điều mà người kế nhiệm ta nói sao? Nếu con muốn làm theo ý của mình… ta sẽ cho con làm… Hãy tiếp tục trong nhà giam của dòng họ ấy!

_ Hiashi-sama! – Neji đứng bật dậy: - Hinata-sama vừa mới khoẻ lại đôi chút. Ngài không thể để cô ấy vào trong ngục thất được… Hơn nữa…

_ Không cần nói nhiều; Neji! Ngươi không nghe thấy đó là điều mà con bé muốn sao? – Hiashi nói; rồi ông quay về phía Hinata và bảo: - Nghe đây; Hinata; nếu như như vào trong ngục thất; con sẽ được phép nhớ về Kazekage mà không chịu sự ngăn cấm của ta. Con nếu như con muốn được tự do thì… đừng bao giờ nhớ tới kẻ đó nữa.

Hinata ngước nhìn cha mình ngạc nhiên; nhưng rồi cô khẽ mỉm cười và nhẹ nhàng nói:
_ Cha… nếu đã là như vậy… Xin cha… hãy để con sống trong ngục thất. Cho dù là cả cuộc đời này!

Cả Neji và Hiashi đều nhìn Hinata ngạc nhiên; ngạc nhiên đến mức độ không thể nói nên lời. “Ôi; con bé bướng bỉnh; tính cách đó của nó là ở đâu mà ra? Ta đã định cho nó có một cơ hội… tại sao nó cứ tiếp tục u mê không tỉnh ngộ như vậy?” – Hiashi khẽ cắn chặt răng suy nghĩ. Ông nhìn con gái của mình lạnh lùng ra lệnh:
_ Được… con sẽ được như những gì con muốn! Ta sẽ giam con trong Thư Tịch quán của Hyuuga.

Nói xong ông khoát tay bỏ đi; Hinata khẽ cười nhẹ; cô đứng dậy nhìn Neji và nói:
_ Xin lỗi; oniisan… em…

Neji nhìn cô và nói:
_ Hinata-sama không cần nói gì cả! Tôi hiểu… Chỉ là… tôi không thể hiểu tại sao sama lại chịu chấp nhận đầy ải mình như vậy? Có đáng không? Hắn… đã bỏ rơi sama cơ mà?

_ Không… - Hinata mỉm cười: - Em không tin đó là sự thật. Và em muốn giữ lại những tình cảm đó của mình. Rồi cha cũng sẽ tin vào quyết định của em… vì vậy… em sẽ không lùi bước đâu.

Cô cúi đầu chào Neji và nhẹ nhàng bước trở về phòng; sắp xếp chút đồ đạc và đến Thư Tịch quán theo đúng như lệnh cha mình.
…………………………………………� �………………………

Thư Tịch quán là nơi chứa sách cũ của phủ Hyuuga. Một dòng tộc danh giá lâu đời dĩ nhiên sẽ có rất nhiều sách và bí kíp… tuy nhiên Thư Tịch quán chỉ là nơi chứa những loại sách cũ bỏ đi và không có giá trị gì mà thôi. Nó cũng đã từ lâu không có ai đến quét dọn cũng như sắp xếp rồi.

Cánh cửa gỗ mở ra chiếu chút ánh sáng cỏn con vào một vùng tối sẫm; Hiashi nhìn con gái của mình và nói:
_ Đây là nơi con sẽ ở! Con vẫn quyết định như vậy sao?

Hinata gật nhẹ đầu. Ông nén một tiếng thở dài và chỉ tay vào trong:
_ Từ nay… đó là phòng của con. Hãy ở nguyên đó đi… và con sẽ không bao giờ được bước chân ra ngoài nữa.
Sau đó; Hiashi khoá cửa lại bằng một thứ chú thuật đặc biệt đồng thời sai hai gia nhân thường xuyên túc trực canh giữ cửa Thư Tịch quán.

Hinata nhìn căn phòng bừa bộn nhưng không vì thế mà phiền lòng; cô cười nhẹ và nghĩ: “Cần phải giúp nơi này trông giống một chỗ ở hơn.”

Nói rồi cô xắn tay lên và bắt đầu công việc của mình; vừa làm; cô vừa nghĩ đến lúc mình dọn dẹp căn nhà của Gaara và mỉm cười. Đây là lần đầu tiên cô chống lại cha mình… và Hinata tin… đây là lần mà cô quyết định đúng đắn nhất.

Phủi những cuốn sách bám đầy bụi và mạng nhện; trong lòng cô luôn thầm mong rằng: Gaara sẽ luôn được bình yên.

Nhưng rồi; Hinata chợt nhận ra rằng: nếu Ieyasu chưa bị lộ thì Gaara sẽ không thể nào an toàn được. Lòng cô chợt bối rối thì ngoài cửa sổ có tiếng:
_ Hinata-neesan!!!

Cô vội vã chạy lại gần thì thấy Hanabi đang trèo lên cái cây mọc ngay sát Thư Tịch quán và bám vào cành cây gần ngay sát cửa sổ.

Hinata mừng rỡ nhìn thấy em gái mình:
_ Hanabi-chan!

_ Oneesan… nee-san không sao chứ?

_ Chị không sao. Nhưng… Hanabi-chan! Chị có chuyện muốn nhờ em! – Hinata nói.

_ Bất cứ chuyện gì; neee-san! – Hanabi nói.

_ Chị muốn em giúp chị… cảnh báo cho Kazekage về thủ lĩnh quân sự của Suna; Ieyasu. Hắn ta là kẻ muốn làm hại ngài ấy.

Hanabi căng tròn mắt; cô nói gần như hét lên:
_ Đến giờ mà chị vẫn chưa tỉnh sao; neee-san? Chị vẫn còn lo cho cái tên đó sao? Nee-san có biết là vì hắn mà…

_ Hanabi-chan! – Hinata dịu dàng nói: - Em hứa là giúp chị rồi mà! Đó là chuyện thực sự quan trọng… Em cần phải báo cho Hokage-sama. Chính Ieyasu là kẻ đã bắt cóc chị và gây thương tích cho Kankuro của Suna… Giờ hắn đang nhắm vào Kazekage!.

Hanabi một lần nữa ngạc nhiên; nhưng rồi cô khẽ gật đầu:
_ Nếu hắn là kẻ gây ra chuyện này… em sẽ không tha cho hắn đâu. Nee-san cứ yên tâm. Em sẽ báo cho Hokage-sama.

Tiếng động của Hanabi trên cây khiến cho đám gia nhân phía dưới chú ý; họ ngước lên và nói:
_ Ai đấy?

Hanabi giật mình; cô nhìn Hinata và bảo:
_ Em bị lộ mất thôi. Vậy; em phải biến trước đây. Oneesan cẩn trọng nhé!

Hinata khẽ gật nhẹ đầu. Lập tức Hanabi vụt biến mất trong khi đám gia nhân đang chạy lại chỗ cái cây để xem xét.

Khi vừa chạm mặt đất; Hanabi vội vã phóng thẳng đến chỗ phòng làm việc của Hokage; cô nhất định sẽ không để chỉ mình thất vọng!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro