Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó là một đêm thật đẹp; bầu trời trong không một gợn mây; phản quang rõ rệt ánh trăng sáng loáng như bạc.

Hinata nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt buồn bã. Cô cảm thấy trống rỗng hơn bao giờ hết. Cô muốn có một ai đó ở cạnh bên an ủi và giúp cô mạnh mẽ hơn.

Khẽ nhắm nhẹ mắt và nhớ lại đêm trăng ở Suna… đêm mà cô và Gaara đã có kỷ niệm đáng nhớ nhất cuộc đời này… chợt đôi môi cô cảm thấy lại vị ngọt dịu dàng khi ấy.

Mở nhẹ mắt ra; Hinata nhìn thấy có bóng đen đứng ngay sát cạnh cô; bên giường bệnh… Hốt hoảng; Hinata trở nên luống cuống và định vùng dậy nếu như cô chợt nhận ra rằng chakra đã cạn của mình khiến cơ thể không thể hoạt động như ý muốn.

Gương mặt sợ hãi đó của Hinata như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh… như một hồi chuông đánh mạnh vào đầu anh… và nó khiến anh nhớ lại điều gì đó kinh khủng lắm.

Bóng đen đó loạng choạng ôm đầu và tiến gần phía cửa sổ. Ánh trăng sáng rọi vào gương mặt đó… làm nổi bật mái tóc đỏ và đôi mắt xanh lục bảo.

Hinata ngạc nhiên; từ sợ hãi cô chuyển sang mừng rỡ. Gương mặt cô sáng hẳn lên; Hinata khẽ reo lên:
_ Ga…Gaara-kun!!!!

Gaara khẽ quay lại nhìn Hinata cười và nói:
_ Hinata-chan… em không sao chứ?

_ Em không sao. – Hinata cười nhẹ và nói.

Gaara nhìn cô không nói gì. Cô nói dối; anh có thể thấy vết thương trên tay cô. Sao có thể là không sao được…

_ Anh đến đây em vui lắm! – Hinata nói: - Em thực sự có chuyện muốn nói với anh…

_ Tôi cũng có chuyện muốn nói với em… - Gaara nói.

Hinata hơi kinh ngạc… ánh mắt anh ánh lên vẻ gì đó buồn lắm… không chỉ là buồn; còn là gì nữa… cô không rõ… chỉ biết linh cảm của cô đột nhiên xấu đi… và cô ước nó không phải là sự thật mà thôi.

_ Anh… anh nói trước đi! – Hinata ngập ngừng nói.

Anh nhìn cô; vẫn là ánh mắt kỳ lạ đó… giọng anh vẫn đều đều nhưng cô thấy nó thấy ấm áp biết bao.

_ Xin lỗi rất nhiều; Hinata – chan! Vì tôi… nên em mới ra nông nỗi này. Tôi quả thực không bao giờ có thể bảo vệ tốt em được.

_ Không… không phải vậy… Gaara-kun… - Hinata cảm thấy lòng tràn ngập một mối lo âu khi nghe anh nói vậy.

_ Xin lỗi; Hinata. Tôi không muốn em lún sâu vào chuyện này nữa. Từ giờ… chúng ta tốt nhất không nên liên quan tới nhau nữa. Vở kịch của chúng ta… cũng nên chấm dứt tại đây.

Gaara cắn răng nói; lòng anh cảm thấy đau đớn khôn xiết khi phải làm như vậy. Những lời nói đó đánh bật mọi suy nghĩ trong đầu Hinata lúc này. Cô không còn nghĩ đến gì nữa cả…

_ Không… Gaara-kun… em không muốn vậy… Gaara- kun… Đó không phải là vở kịch… Em…

Hinata chưa kịp nói hết câu thì Gaara chặn lại; anh sợ… anh sợ nghe cô nói những điều anh muốn nghe… và anh sẽ không thể từ bỏ cô được.

_ Không cần nói gì cả; Hinata. Tôi vẫn coi em là bạn tốt của tôi; từ trước đến nay, Cảm ơn em vì mọi việc… nhưng… kết thúc rồi.

Anh nói những câu đó mà cố giữ cho giọng nói thật bình tĩnh. Gaara không thể tin mình có thể nói dối giỏi đến vậy.

Gaara quay người và định bỏ đi… nhưng anh chợt khựng lại… phải; Hinata đang níu giữ lấy đôi bàn tay của anh.

_ Anh… đã bảo vệ em rất tốt! – Hinata nói: - Và anh cũng đã cứu em… Đó không phải lỗi của anh… Anh thực sự muốn rời bỏ em sao? Vậy… còn chiếc vòng trên tay anh? Em đã nhận ra… - Và cô cầm chiếc vòng cổ của mình lên và nói: - Chúng… là cũng một bộ… phải không; Gaara?

Gaara quay lại nhìn cô; anh không thể chối điều đó…

_ Phải!

Hinata mỉm cười:
_ Anh còn nhớ câu chuyện mà anh đã kể ko? Truyền thuyết của làng Đá…

_ Đó chỉ là một câu chuyện cổ tích mà thôi… Nó sẽ không là sự thật…

_ Nhưng… Gaara… em tin… em tin câu chuyện đó… - Hinata nói.

Gaara quay hẳn lại đối diện với Hinata.

_ Tôi sẽ không vướng bận về những chuyện như vậy đâu; Hinata. Em phải hiểu rõ về con người tôi chứ? Tàn nhẫn và lạnh lùng mới đúng là bản chất của tôi. Chỉ là từ trước tới nay… tôi cố tình che giấu nó tạm thời đi mà thôi.

Và anh tháo chiếc vòng tay ra nói:
_ Hãy tỉnh ngộ đi; Hinata thơ ngây; đừng bao giờ tin vào những điều không tồn tại; tình cảm này cũng vậy mà thôi. Nếu em cho rằng chiếc vòng này kết nối chúng ta… Vậy thì…

“Bặc”; tiếng dây đứt vang lên khô khốc và sau đó đó là tiếng lộp bộp rơi của những hạt gỗ xuống nền nhà. Dưới ánh trăng; chúng nảy lên rồi rơi xuống và bắn đi lung tung khắp sàn tựa chừng như sợi dây gắn kết hai người cũng tan tành theo như vậy.

Hinata căng mắt nhìn theo những vết đen đang lăn lóc dưới sàn. Rồi cô ngước nhìn anh đau đớn…

_ Neji… - Gaara nói: - Anh ta thực sự mới là người dành cho em.

Nói xong; Gaara bỏ đi ngay lập tức. Anh không dám… không muốn ở lại thêm chút nào nữa. Anh ghê sợ con người mình; anh kinh tởm chính anh. Sao anh có thể làm như vậy đối với cô được chứ?

Hinata ngồi im lặng trên giường. Cô chẳng có suy nghĩ gì lúc này. Cô thực sự trống rỗng. Tại sao? Tại sao chuyện tình cảm của cô lúc nào cũng trắc trở như vậy? Cô không mong mình là công chúa trong truyện cổ tích; cùng hoàng tử trải qua bao gian nguy và lãng mạn để đến với nhau. Cô chỉ muốn là 1 cô gái bình thường với một tình yêu bình thường và hạnh phúc với người con trai mình yêu. Chẳng nhẽ điều đó lại quá khó khăn đến thế sao? Hinata không khóc; cô không muốn mình yếu đuối nữa; cô ghét mình phỉa yếu đuối. Đôi mắt trong veo nhìn lên bầu trời; ánh trăng ngập tràn trong nơi cửa sổ vô hồn ấy.
…………………………………………………………………………………….

Gaara bỏ đi lần theo phía tường sau của bệnh viện…

“Được chưa? Ngươi hài lòng chưa? Ta đã khiến cô ấy phải đau lòng. Ta đã mất đi người ta yêu thương nhất.”

“Gaara… đừng trách ta. Cô độc chính là số phận của ngươi. Ngươi không thể thay đổi được nó. Nếu ngươi có thể hoà nhập vào thế giới này; ngươi đã không phải là cái vỏ của ta.” - Giọng nói đó khẽ cười và nói với sự thâm độc vốn có của mình.

“ Su-ou (Sa Vương); câm miệng ngươi lại ngay. Ta không phải là vỏ bọc của ngươi… rồi sẽ có ngày ta sẽ trục xuất ngươi ra khỏi người ta và ta sẽ tự do…”

“Hãy cứ mơ ước ngày đó đi; Gaara… Một ngày xa vời… mà không bao giờ có thể xuất hiện.” Su-ou cười vang và lại tiếp tục nằm yên trong nơi tận cùng trái tim Gaara.

Anh khẽ thở dốc sau cuộc nói chuyện chẳng bao giờ vui vẻ này và đi tiếp… bất chợt…

_ Ngươi ở đây làm gì?

Một giọng nói vang lên phía sau khiến Gaara giật mình quay lại. Khẽ nhíu mày; anh nói:
_ Neji?

_ Ta hỏi… ngươi tới đây làm gì? – Khuôn mặt Neji thực sự đang rất nghiêm trọng.

Gaara chợt đứng thẳng dậy; suy nghĩ gì đó và nói:
_ Sao? Ta tới đây để thăm Hinata-chan? Không được sao?

_ Đừng có gọi cô ấy như vậy! – Neji hét lên: - Ngươi không xứng đáng gọi tên cô ấy sau tất cả những gì ngươi làm.

_ Còn ngươi thì đáng sao; Neji? Ngươi làm cho cô ấy khóc chỉ vì thứ ham muốn nhất thời của ngươi. – Gaara cười khẩy: - Ta chắc là ngươi hôn phải tệ lắm nên cô ấy mới như vậy.

Neji trừng mắt lên giận dữ và khởi động byakugan của mình. Gió xung quanh chuyển động; những luồng khí bay xung quanh anh thật mạnh mẽ và dữ dội.

_ Ngươi sẽ không bao giờ có thể động vào Hinata-sama một lần nữa. Tránh xa cô âấ ra. Ta sẽ không để ngươi khiến cô ấy tổn thương nữa.

_ Kẻ tổn thương cô ấy là ngươi; không phải là ta. – Gaara nói. Và kèm theo đó; cát từ hồ lô chảy ra kết lại xung quanh anh thành những dòng chảy mãnh liệt.

Neji nắm chặt tay lại… và khi cảm thấy nắm đấm của mình đã đủ mạnh; anh lập tức bứt lên và tấn công. Những đòn Nhu quyền ra thật nhanh gọn và uyển chuyển đến mức biến hoá không lường và cát của Gaara khó lòng chống đỡ hết được.

Vừa lùi lại phía sau vừa điều khiển những luồng cát; Gaara nói:
_ Neji; ngươi còn nhớ không? Cách đây 5 năm trước… chúng ta lần đầu tiên nói chuyện chính là tại chỗ này…

Neji khẽ nhíu mày lại khi nghe những lời đó nhưng những đòn tấn công không vì thế mà giảm đi…

_ Ngươi và ta… đã từng định có trận quyết đấu ở đây… và không ngờ đến giờ nó mới được thực hiện… - Gaara khẽ nhếch mép: - Và thật buồn cười là cả lúc đó và bây giờ… chúng ta đều chiến đấu chỉ vì một lý do… một cô gái…

Neji cảm thấy tức giận; đòn tấn công của anh nhanh hơn nhưng dường như Gaara không còn thiết đỡ đòn cũng như phản công nữa. Dễ dàng lách qua những luồng cát rã rời; Neji nắm lấy hai vai Gaara đẩy mạnh vào tường và túm cổ áo anh lên và nói:
_ Cái gì mà giống nhau cơ chứ? Ta không bao giờ tha thứ cho ngươi. Chính ở nơi này ngươi đã muốn giết Hinata… ngươi không xứng đáng…

_ Vậy sao? – Gaara khẽ cười khẩy: - Nhưng… Hyuuga Neji… đừng quên rằng… ngươi cũng đã từng muốn giết Hinata, và ngươi… ngươi còn làm cô ấy tổn thương nhiều hơn ta cả nghìn lần… Ngươi… xứng đáng sao?

Neji sững sờ… anh nhìn Gaara; trái tim anh cảm thấy bị bóp nghẹt lại… phải; anh đã từng muốn giết cô; anh khiến cô bị thương còn nặng hơn cả lúc Gaara ép chặt cô trong Quan tài Cát. Neji buông thõng hai tay xuống và nhìn vào bàn tay mình… Bàn tay đã từng nhuốm máu của cô ấy.

_ Cả hai chúng ta đều từng muốn giết Hinata… và giờ đây… cả hai chúng ta lại cùng thương yêu cô ấy sâu sắc. Nực cười lắm phải ko; Neji? – Gaara nói: - Trận đấu này của chúng ta… quả thực là định mệnh mà!

Rồi anh phủi lại quần áo quay người đi và nói:
_ Ngươi thắng rồi… Neji. Hãy chăm sóc cô ấy cho thật tốt. Ta tin… chỉ có ngươi… mới khiến cô ấy hạnh phúc được mà thôi.

Neji ngạc nhiên và quay đầu nhìn Gaara. Nhưng Gaara chỉ xuất hiện đó có mất giây rồi cát chuyển động và cuốn anh đi mất. Neji nhìn theo những hạt cát đang lả tả rơi xuống rồi quay người nhìn lên cửa sổ phòng Hinata… Anh cảm thấy trống rỗng… Anh phải làm gì đây bây giờ?
…………………………………………� �…………………………..

Đã từ bỏ rồi… Đã từ bỏ rồi… Đừng bận tâm nữa… Đừng suy nghĩ nữa…

Đó là những lời Gaara đang nói với mình. Anh lao về Suna một cách vô thức và trong đầu luôn lẩm nhẩm những câu này. Đó là giọng nói của lý trí. Anh đang cố dùng nó để át đi tiếng gào thét đau đớn của tình cảm; của trái tim… Anh càng cố gắng; lồng ngực anh lại càng đau nhói như thể trái tim anh đang bị muôn vạn côn trùng gặm nhấm vậy.

Thở dốc và dừng lại trước cổng làng; Gaara cảm thấy mình thật bất lực. Anh chẳng biết phải làm gì lúc này; chẳng còn chút suy nghĩ nào lúc này…

Buồn bã… anh bước chậm rãi vào làng… nhưng… ngay tại đây… tại cổng vào làng này…

Hơn 20 ninja cấp Jounin bao vây xung quanh anh và hàng chục các ninja cấp Chuunin vây vòng ngoài. Tất cả bọn họ chĩa những vũ khí mạnh nhất của mình về phía anh như thể anh là kẻ thù vậy… Gaara ngạc nhiên:
_ Có chuyện gì vậy? Mấy ngươi không nhận ra ta là ai sao?

_ Kazekage-sama! - một giọng nói vang lên; trưởng lão Himoru bước tới và bên cạnh là Makoto; ngài nói: - Ngài bị bắt và tước bỏ mọi chức vụ vì nghi ngờ là thủ phạm giết hại Quốc Vương.

Gaara căng mắt ngạc nhiên:
_ Cái gì?

_ Phiền ngài hãy đưa tay chịu trói… bằng không chúng tôi buộc lòng phải thất lễ.

Gaara không nói gì; anh đưa mắt nhìn tất cả những người xung quanh mình. Những ninja ưu tú nhất của Suna. Nếu buộc cũng lúc phải đối đầu hết với tất cả… chắc chắn anh sẽ không thể làm được…

_ Gaara… - Một tiếng hét phía sau trưởng lão Himoru… Temari đang bị 2 Jounin khác áp giải phía sau.

_ Temari-san?

_ Kazekage-sama… mong rằng ngài không muốn chị gái ngài bị đau… - Makoto nói.

Gaara im lặng cúi đầu; sau một hồi suy nghĩ; anh ngẩng đầu dậy và nói:
_ Được rồi; Himoru; thả Temari-san ra; chị ấy chẳng liên quan gì ở đây cả. Ta sẽ đi theo các ngươi.

_ G…Gaara.. – Temari nhìn anh bất lực không thể làm gì.

_ Tôi hiểu; Kazekage-sama! - Trưởng lão Himoru gật nhẹ đầu và ra hiệu cho 2 người kia thả Temari ra. Cùng lúc đó đã hai sợi xích chắc khoẻ vòng lấy tay của Gaara và trói cuốn vòng anh lại. Một Jounin bước tới và nói:
_ Xin ngài hãy theo chúng tôi đến hắc ngục để điều tra.

Gaara khẽ nhếch nhẹ mép mỉm cười. Hắc ngục; nơi dành cho kẻ nguy hiểm cấp S và mắc tội phản quốc… Không ngờ có ngày; anh lại bị dẫn tới nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro