Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neji nhìn Hinata khẽ nhíu mày. Sao cô lại có khuôn mặt đó? Khuôn mặt sợ hãi đến nghệt người ra kia… Tại sao chứ? Anh đáng sợ đến vậy sao?

_ Hinata-sama! Sama hãy nghỉ ngơi đi. Tôi xin phép cáo lui! – Neji buồn bã nói và quay người bỏ đi.

Hinata cảm thấy sững sờ. Khuôn mặt anh buồn bã quá! Cô không muốn nhìn thấy anh như vậy chút nào! Cô làm điều gì khiến anh giận sao?
“Oniisan…” – Hinata buồn bã nhìn theo người anh trai yêu dấu của mình; cô khẽ thở dài. Nhưng… một hình ảnh khác đang tràn vào lòng cô mạnh mẽ như một đợt sóng triều vậy… “Gaara-kun… Gaara-kun! Anh sao rồi? Hiện giờ anh có ở đây ko? Em… em rất nhiều; rất nhiều chuyện muốn nói với anh…”

Hinata cố gắng ngồi thẳng dậy và định bước xuống giường nhưng…

“A”… vô ích; cô không thể di chuyển được. Cơ thể vốn đã yếu ớt lại cộng thêm với việc cạn chakra nhiều ngày và bị ngược đãi khiến cho Hinata không thể nhúc nhích quá 1 cm.

Hinata cắn chặt răng để ngăn cho dòng nước mắt không rơi; cô đấm vào chân mình và hét lên:
_ Yếu ớt… vô dụng… tại sao lại là lúc này? Tại sao lại phải vào lúc này? Tại sao vào những phút quan trọng ngươi lại trở nên vô dụng như vậy? Hinata… ngươi đúng là phế vật; đúng là một kẻ đáng thương hại mà!!!!

Rồi dường như cảm xúc đã không ngăn nổi dòng nước mắt tuôn ra như suối… Cô úp mặt nức nở:
_ Gaara-kun! Em phải làm sao… phải làm sao để báo cho anh rằng: anh đang gặp nguy hiểm đây chứ? Gaara-kun!!!

Sáng hôm sau…

Hinata nằm im trên giường bệnh; đôi mắt cô đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Chưa bao giờ Hinata cảm thấy căm ghét bản thân đến vậy. Người cô yêu quý đang bị nguy hiểm rình rập còn bản thân thì… bất lực nằm ở đây… Đôi mắt cô trở nên vô hồn và nhìn ra ngoài cửa sổ đau đớn.

_ Hinata-sama! – Neji bước vào phòng bệnh và đóng cửa lại.

Lại gần Hinata; Neji không có cảm giác gì hơn là đang đứng bên một cái xác chết biết thở. Trái tim anh đau như muôn vạn mũi kim đâm vào. Sao lại như vậy? Hinata của ngày xưa đâu rồi… Một Hinata dịu dàng và đáng yêu đâu mất rồi? Một Hinata với đôi mắt byakugan trong sáng và thuần khiết cùng nụ cười như thiên thần đâu mất rồi?

_ Hinata-sama! – Neji đứng ngay cạnh cô và khẽ gọi. Hinata có chút phản ứng; cô quay lại nhìn anh với ánh mắt mệt mỏi nhưng ánh lên một niềm vui. Điều đó đủ để khiến anh vui mừng… nhưng… chỉ là vui mừng trong lát để rồi nghe thấy tiếng cô gọi:

_ Gaara-kun…!!!

Neji căng mắt ngạc nhiên và đau khổ:
_ Hinata-sama… là tôi; Neji!!

Hinata như xác định lại rõ hơn; cô cười yếu ớt trên khuôn mặt xanh xao:
_ Neji… oniisan! Oniisan!!!

Tiếng “oniisan” đó như muốn đâm thẳng vào đầu anh vậy… Tại sao? Tại sao trước kia mỗi lần nghe tiếng “oniisan” trái tim anh cảm thấy ấm áp nhường nào thì giờ đây; cũng tiếng gọi đó; con tim anh đau đớn đến nhường nào. Tại sao ư??? Vì tiếng gọi “Gaara-kun” thân thiết trước đó chứ còn vì sao nữa? Đến tận khi nào; đến tận bao giờ; anh mới được nghe cô gọi “Neji-kun” thân thiết như vậy.

_ Sama thấy đỡ hơn chưa? – Neji cố kìm nén tình cảm đó của mình và hỏi với giọng bình thường nhất có thể.

_ Em thấy ổn hơn nhiều rồi; oniisan! – Hinata nói: - Nhưng… oniisan… em nằm nói chuyện với niisan thế này… bất tiện quá! Oniisan làm ơn đỡ em ngồi dậy được không?

_ Đó là bổn phận của tôi! – Neji cúi mình và nói. Anh nhẹ nhàng đỡ lấy bờ vai gầy mỏng tang của cô thận trọng như một thứ đồ pha lê dễ vỡ và dịu dàng đặt cô tựa lưng vào chiếc gối bông trắng dựng phía sau.

Sau khi ngồi ngay ngắn; Hinata nhìn Neji và nói:
_ Cảm ơn; Neji-niisan!

_ Chỉ là việc cỏn con thôi mà!

_ Không… - Hinata lắc nhẹ đầu: - Cảm ơn niisan vì đã đến cứu em! Thành thật cảm ơn oniisan nhiều lắm!

_ Đó là… trách nhiệm của tôi mà thôi! – Neji quay mặt đi và nói.

Hinata nhìn anh thở dài; cô nhắm nhẹ mắt lại rồi nói:
_ Oniisan… em có chuyện muốn nhờ anh…

Cô mở đôi mắt trong suốt và sáng ngời của mình lên nói:
_ Làm ơn… làm ơn …. đưa em đến Suna… Em… em cần gặp Gaara-kun!!!

Neji lúc này đang rót nước để đưa cho Hinata; câu nói đó của cô như một thứ bùa chú “Khoá chặt” khiến người anh đông cứng lại… chiếc cốc thủy tinh rơi xuống… vỡ tan tành.

Hinata ngạc nhiên nhìn Neji… anh lúc này vẫn đứng im; quay lưng về phía cô… Có điều gì đó lạ lắm toả ra từ người anh…

_ Ha ha ha ha… - Neji bật cười; cả người anh run run lên; tiếng cười của anh… sao nghe như tiếng than ai oán: - Cho đến tận giờ phút này… em vẫn muốn gặp Gaara sao?

Anh không thể tiếp tục kìm nén được nữa. Quá lâu rồi… quá đủ rồi… Tại sao chứ? Vì sao trong tình trạng đó rồi cô ấy vẫn muốn gặp hắn? Anh không muốn… không muốn nín giữ thêm nữa…

Hinata ngạc nhiên; cô mở rộng đôi mắt nhìn anh và khẽ nói:
_ Nii…niisan!!!

_ Đừng gọi tôi là niisan! – Neji hét lên và quay thẳng lại nhìn Hinata: - Đừng gọi là niisan… - Giọng anh như đang van vỉ: - Tôi không muốn nghe em gọi tôi như vậy… Hinata… tại sao? Tại sao khi gọi tôi cứ nhất định phải là Oniisan hay Neji-niisan cơ chứ?

Hinata kinh ngạc đến không thể thốt lên lời… Anh… anh sao vậy? Cô chưa bao giờ thấy Neji như thế… Không để tâm đến chuyện anh đã bỏ lối xưng hô kiểu cách “sama" đó với cô. (Cô đã nói anh bỏ nó nhiều lần nhưng anh không chịu!); hành động cư xử của Neji hôm nay lạ lắm…

_ O…oniisan… ! Nếu không gọi như vậy… thì… em… em phải gọi anh là gì????

_ Tại sao em không gọi tôi là Neji-kun? Gọi tôi giống như trước kia em gọi tên Naruto vậy… và bây giờ là Gaara nữa… Tại sao em không thể gọi tôi giống thế?

_ Oniisan! – Hinata sợ hãi. Cô chẳng hiểu gì cả; tại sao đột nhiên Neji lại cư xử như vậy. Cô khẽ lắc đầu: - Không; không được đâu… Oniisan…

_ Chẳng nhẽ bắt em phải thay đổi cách gọi tên tôi khó đến vậy sao? – Neji nói.

_ O…oniisan là oniisan! – Hinata trả lời: - Em không thể thay đổi được… với lại… sao phải thay đổi chứ?

Neji nhíu nhẹ mày nhìn cô; anh hít một hơi thở sâu và hỏi:
_ Hinata… với em… tôi rốt cuộc là gì?

Hinata ngạc nhiên; cô nhìn anh và nói”
_ Oniisan là người anh trai mà em yêu quý; tin tưởng nhất.

_ Chỉ… chỉ là vậy sao? – Neji nhíu mày và hỏi lại.

_ Ờ… thì… Oniisan là… là… - Hinata nhăn mày; cô không biết dùng từ gì nữa. Trước nay; cô đều coi Neji giống như anh trai ruột của mình vậy.

_ Em luôn coi tôi là anh trai của mình thôi sao? – Neji hỏi.

Hinata im lặng. Cô không biết câu hỏi đó có ý nghĩa làm sao…

_ Oniisan… oniisan sao vậy? Dĩ nhiên… là… là vậy mà!

Neji bám lấy hai bờ vai của Hinata lay mạnh và nói:
_ Vì sao? Vì sao lại phải là anh trai? Em không thể coi tôi như một chàng trai bình thường được sao? Một chàng trai có thể che chở cho người con gái mình yêu thương… Em không thể nghĩ về tôi như khi đang nghĩ về Gaara sao?

Hinata căng tròn mắt kinh hãi đến tột độ. Giờ thì cô đã hiểu anh muốn nói gì… nhưng…

Hinata quay mặt đi và trốn tránh ánh nhìn đó… đôi mắt của Neji lúc nào cũng như mặt hồ yên tĩnh… như giờ đây… lửa như đang cháy trong đôi mắt đó vậy.

Neji có thể nhận thấy phản ứng cự tuyệt đó của Hinata. Trái tim anh đau đớn muôn ngàn lần. Một lần thôi… chỉ một lần thôi… một lần có thể ôm được cô trong vòng tay… một lần có cảm giác rằng mình sở hữu được cô ấy… Neji như thấy trái tim thôi thúc như vậy. Anh đã cố chống lại nó; anh đã cố chiến đấu và kìm hãm nó không biết bao nhiêu lần rồi… Giờ đây… anh không muốn nữa… Nếu như nghe lời của nó từ đầu… thì bây giờ… chưa chắc anh đã mất cô.

Bàn tay rắn chắc của Neji siết lấy đôi vai của Hinata và rồi cô cảm thấy hơi thở nóng hổi của Neji phả vào mặt mình… Đôi môi cô khẽ run lên và mím chặt lại theo phản ứng nhưng… nó đã bị ép buộc mở ra…

Nụ hôn này khác quá! Hinata run rẩy sợ hãi; cô muốn ngừng nó lại… cô chẳng có chút suy nghĩ nào lúc này cả. Cô không thể ngừng được khi đang ở trong vòng tay chắc rắn của Neji; cô không hôn lại anh nhưng cũng chẳng có cách nào để anh ngừng hôn cô cả. Nước mắt cô khẽ rơi xuống… một giọt; hai giọt; ba giọt; nước mắt rơi lã chã trên má của cô …

Neji dừng lại… anh lắc nhẹ đầu và đưa tay lên giữ môi… Trời đất ơi! Anh đã làm gì thế này? Đó không phải là anh… đó không thể là anh được. Anh không bao giờ muốn làm cho Hinata khóc… Tại sao mọi chuyện lại ra thế này? Anh đã không thể kiểm soát hết bản thân ư? Để cho thứ dục vọng ích kỷ đó chi phối bản thân sao? Neji buông hẳn Hinata ra và nhìn cô chằm chằm với ánh mắt đau khổ.

_ Hinata-sama!!! Tôi…

_ Không… Neji-niisan! – Hinata nói: - Em… chính em mới là người phải nói câu xin lỗi! Thành thật xin lỗi; oniisan! Neji… anh luôn luôn và mãi mãi… là người anh trai em yêu quý nhất; kính trọng nhất… dù là bây giờ hay sau này… luôn là như vậy.

Cô khẽ mỉm cười nhẹ và lau đi giọt nước mắt trên má mình. Neji im lặng. “Chẳng phải cô ấy đã nói rồi đó sao; Neji. Mày chỉ là anh trai mà thôi! Chỉ là anh trai mà thôi!” – Neji khẽ nhếch nhẹ mép cười:

_ Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng… tôi thua kém Kazekage về bất cứ mặt nào! Không chỉ vậy; tôi còn là người thân thiết nhất với Hinata-sama từ trước đến nay… Xin lỗi… Hinata-sama! Nhưng tôi… - Neji hít một hơi sâu và nói: - chưa muốn đầu hàng. Tôi không thể thua mà không có lý do để tâm phục khẩu phục được… vì tôi cũng tin rằng… tình cảm của mình dành cho Hinata-sama không thua kém tình cảm của Kazekage đối với sama… tôi còn tin rằng: tình cảm của mình còn hơn cả như vậy…

_ Oniisan…

_ Vì thế… - Neji nói: - Xin lỗi… Hinata-sama… nhưng… cá nhân tôi thấy rằng: ở bên cạnh tôi; người sẽ an toàn và hạnh phúc hơn ở bên cạnh Kazekage nhiều lắm… Cho nên; tôi sẽ không buông tay ra đâu! Xin phép; tôi được cáo lui!

Neji cúi đầu chào Hinata và bước ra ngoài. Khi cánh cửa phòng vừa đóng sập lại thì anh cũng tựa lưng vào cửa trượt xuống. Neji đan hai bàn tay vào nhau và chống tay lên trán suy nghĩ: Anh làm vậy là đúng hay sai chứ? Thứ đã là của mình thì sẽ không chạy được khỏi tay mình; thứ không phải của mình; dù cố tranh cướp cũng không phải là của mình. Nhưng… chẳng phải… hạnh phúc là do con ngừoi tự đấu tranh; giành giật mà có đó sao? Anh muốn thử tìm mọi cách để cầm nắm hạnh phúc. Vậy thì có gì là sai chứ?

Hinata nhìn vào cánh cửa phía trước… cô không còn biết gì hơn là trái tim mình đang hoang mang đến tột độ. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này… Cô sợ hãi quá! Sự sợ hãi này lấn át tất cả mọi suy nghĩ trong đầu cô… Điều Hinata mong muốn nhất bây giờ là Gaara… “Gaara-kun! Anh hãy đến và đưa em đi khỏi chốn này! Dù là cùng trời cuối đất cũng được… em chỉ muốn đi khỏi nơi này mà thôi!”

Ở sau lưng cô; phía xa xa nhìn qua cánh cửa sổ; trên một cành cây rậm rạp thấp thoáng một mái tóc đỏ và một cánh tay vén lá để nhìn vào căn phòng bệnh… Một cái gì đó buồn bã và nặng nề từ cánh tay đó; khẽ buông cành lá xuống… đôi mắt lục bảo nhìn chăm chăm vào người con gái nhỏ bé đang run rẩy kia đau đớn và phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro